②
"này bạn Minju ơi! Bạn cần gì vậy?" - Nè nè, sức chịu đựng của con người có giới thiệu... lộn má... có giới hạn nha. Chaewon mất kiên nhẫn rồi đó , tự nhiên đứng ngây ngốc trước nhà người ta mà không nói gì hết vậy nè.
May mắn thay cuối cùng lần này cũng làm Kim Minju bừng tỉnh ra. Bây giờ em luống cuống và xấu hổ lắm, nhưng vấn phải giữ nét bình tĩnh gurl trên mặt.
"À mình ở nhà kế bên, hôm qua có để ý nhà bạn mới chuyển đến nên mình mang ít bánh gạo sang biếu."
Cuối cùng Minju em cũng đã về với thế giới rồi. Chaewon đưa tay nhận hộp bánh gạo, cảm ơn Minju một tiếng. Ngay lúc đó, mẹ Chaewon từ nhà bước ra.
"Chaewon à! Nói chuyện với ai đấy con?"
"À mẹ, bạn này từ nhà bên sang biếu mình chút bánh gạo á."
Minju thấy mẹ vợ tương lai... ủa lộn, mẹ của Chaewon bước ra, em liền lễ phép gập người hẳn một góc 90 độ rồi giới thiệu bản thân.
"Cháu chào cô! Cháu là Minju ở nhà bên cạnh ạ"
"Ồ chào cháu! Cháu vào nhà uống tí nước nhé" - Mẹ của Chaewon ôn nhu mời em vào nhà. Điều này làm em ngại chết đi được. Nhưng nếu từ chối người lớn thì còn ngại hơn nữa. Thôi em quyết định vào vậy :))
...
Giờ em đang ngồi ở phòng khách nhà Chaewon chung với cậu ấy nè, ngại muốn chết. Em vốn nổi tiếng với cái danh ngại bắt chuyện trước rồi, vậy mà người ngồi cạnh em đây còn kín miệng hơn nên chả ai nói với ai câu nào.
Thật ra để tránh trường hợp ngại ngùng này xảy ra thì ban đầu em đã định vào bếp giúp mẹ của Chaewon chuẩn bị nước với bánh trái các thứ rồi chứ, mặc dù em là khách ấy. Nhưng mẹ Chaewon cứ bảo em và Chaewon ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Nên là cuối cùng cái cảnh ngượng ngùng này diễn ra nè 😭
May quá, cuối cùng ân nhân aka mẹ của Kim Chaewon cũng xuất hiện. Minju chờ đợi bao lâu, em đã được vớt ra khỏi cái hố sâu mang tên "im lặng" này rồi.
"Ăn bánh nè cháu! Thế cháu tên gì?" - mẹ Chaewon đưa em miếng bánh, nhân tiện hỏi tí về em.
"Cháu là Kim Minju ạ"
"Ồ! Cháu xinh đẹp hiền lành thế này, chả bù cho Chaewon nhà cô, lạnh lùng chết người đấy, haha" - Cô ấy tấm tắc khen Minju, làm cho cái mặt em chả khác gì trái cà chua này.
Mặc dù đang ngại á, nhưng ít ra không khí vẫn ổn hơn ban nãy. Mà em còn chưa kịp ổn định tinh thần được bao lâu, em lại bị mẹ Chaewon cho một vố. Ân nhân quay sang nói một câu làm em đứng hình.
"Thôi, hai đứa ở đây chơi đi nhé, mẹ sang nhà Minju chào hỏi bố mẹ của bạn ấy đây"
Gòy xong, đời Minju đây tàn nhanh đến thế sao? Ở một mình với bạn xinh đẹp Chaewon này sao em chịu được chứ...
...
Nãy giờ cũng đã 15 phút trôi qua mà trong căn phòng khách, Minju với cả Chaewon chẳng ai thèm nói câu nào. Tình cảnh bây giờ người thì đỏ mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà, còn người lại thì... nhìn vào cái người đang đỏ mặt đó 😀
Haiz... không thể để cái tình trạng im lặng như này kéo dài được, Kim Chaewon ta phải tìm cách thôi, mà cái cách duy nhất chính là mở miệng ra nói một câu gì đó...
"Hmm... lên phòng mình chơi nhé? Ở trên đấy có truyện tranh với máy game á!"
Nghe xong câu này Minju em sửng sốt lắm chứ, chời ơi gái nhà lành mới đến nhà người ta lần đầu mà được mời lên phòng chơi, đã vậy còn là phòng của một bạn xinh ơi là xinh, thì còn gì bằng!! Nhưng em cũng phải tém tém lại cái sự phấn khởi của em lại, trả lời Chaewon một cách bình tĩnh.
"Ờmm... okiee"
...
"Do nhiều đồ nên mình chưa dọn xong, nên phòng có hơi bừa, Minju thông cảm nha"
Đập vào mắt Minju là căn phòng trông rất thoáng mát. Tường được sơn màu mint nhẹ, và phòng còn có cả ban công với vài chậu cây xanh bé bé nữa, rất xinh xắn và mang lại cảm giác thoải mái. Mặc dù Chaewon bảo phòng có chút bừa thế thôi, nhưng thật ra vẫn gọn hơn phòng Minju 😅
"Chơi game cùng mình không? Mình đi chọn đĩa game nhé! Trong lúc chờ, Minju có thể đọc truyện tranh ở đấy cũng được." - Vừa nói, tay Chaewon chỉ vào đống sách đặt trên chiếc bàn, rồi đi tìm một đĩa game thích hợp.
Minju bên này cũng ậm ừ theo lời Chaewon, em lần mò đến chiếc bàn được đặt ngay ngắn ờ góc tường gần cửa ra ban công. Wao, nhiều truyện thật đấy. Em đưa mắt tìm xem quyển truyện thích hợp, và rồi thứ thu hút sự chú ý của em chính là đống sách giáo khoa cạnh chồng truyện tranh (ngộ nghĩnh 😀)
"Ểh? Lớp 12? Ch...Chaewon học lớp 12??" - Minju em bây giờ đang rất bất ngờ á nha 😀
"À, không phải đâu. Mình đã học 12 đâu? Chỉ là mình mua để chuẩn bị cho năm học sắp tới nè..." - Vừa nói Chaewon vừa đặt đĩa game vào máy. Lúc quay đầu lại thì đã thấy Kim Minju đứng gập đầu xuống 45 độ. Một đống dấu chấm hỏi hiện trên đầu Chaewon.
"Huhu em xin lỗi chị, em cứ nghĩ chúng ta bằng tuổi... Năm sau em chỉ mới lớp 11 thôi... huhu em xin lỗi chị Chaewon ạ."
À, thì ra em ấy nghĩ bằng tuổi mà nãy giờ không dùng kính ngữ, nên cảm thấy có lỗi. Cái dáng vẻ tội lỗi của Minju làm Chaewon thấy em đáng yêu ghê~
"Hihi, không sao mà... Chị cũng có biết Minju nhỏ hơn chị đâu." - Đấy đấy, Chaewon lại khiến tim Minju loạn nhịp rồi nè, cái giọng dịu dàng với cái nụ cười đó nữa, tim nào mà trụ nổi đây...
Thấy Minju cứ đỏ mặt đứng chôn chân tại chỗ, Chaewon phải bước tới kéo tay em đến gần chiếc máy game rồi nhấn người em xuống ngồi cạnh mình. Cả hai cũng bắt đầu quên đi chuyện vừa nãy mà chú tâm vào màn hình game trước mặt.
VÀO LÚC ĐÓ, Ở NHÀ MINJU
"Uầy anh chị không cần biếu quà cáp đâu mà! Gia đình anh chị mới đến, người chiêu đãi phải là chúng tôi mới đúng chứ..." - mẹ Minju tay nhận lấy món quà từ nhà Chaewon, miệng lại khách sáo.
"Anh chị cứ nhận ạ! 2 cháu nhà chúng mình cũng chạc tuổi nhau, chúng nó đang kết thân với nhau, người lớn chúng ta cũng nên thân thiết hơn để còn tính chuyện sau này chứ" - Câu nói của mẹ Chaewon được đồng tình qua 4 tiếng cười giòn giã từ bố mẹ Minju và Chaewon.
_________
Huhu xàm ĩa mọi người ơiiii 😭😭😭
Có gì mọi người comment cho tui biết cảm nghĩ của mọi người nha... để có gì mấy chap sau tui rút kinh nghiệm.
Iu mọi người hmuhmu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top