"Haiz... chán quá đi"

Tiếng Kim Minju vang lên đầy mệt mỏi. Mấy ngày hè này em chẳng làm gì ngoài nằm ở nhà, làm bạn với chiếc điện thoại, cày đi cày lại mấy bộ phim. Trong khu em ở chẳng có ai đồng trang lứa để mà kết bạn tâm sự tuổi hồng. Chẳng để con mắt dán vào màn hình nữa, em quyết định ra ngoài xem có gì thú vị.

Vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt em đầu tiên chính là chiếc xe container chở đầy nội thất gia đình, cùng vài người khiêng vác. 'Sắp có hàng xóm mới hả ta?'. Em vội chạy vào nhà, tìm ba mẹ giải đáp thắc mắc.

"Ba, mẹ! Khu mình có người vừa chuyển đến ạ?"

"Ừa đúng rồi!" Mẹ em đáp "Nghe bảo nhà ấy có đứa con gái, trông cũng chạc tuổi con đấy, sau này là có bạn chơi, đỡ than vãn rồi nhỉ?"

Nghe đến chuyện có người chạc tuổi mình, em mừng hết biết. Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà em không phải chán nản, "tự kỷ" cày phim.

Tối đó, trông nét mặt cô Minju nhà họ Kim vui hẳn ra, trông cứ như vừa tìm được kim cương ấy. Mà phải rồi, tìm được bầu bạn tâm sự sau mấy tháng hè chán nản, đúng là như đào được của quý mà.
....
Sáng hôm sau, em "được" mẹ nhờ vả ít công việc. Chuyện là em đưa em tý bánh gạo mang biếu nhà bên, ầyyy, cái nhà mà có hàng xóm mới ấy. Nếu là mọi khi thì em sẽ lười nhác mà nằm ru rú trong phòng. Vậy mà hôm nay chẳng biết có thứ gì thúc giục em phải mang quà sang nhà bên cạnh.

Nhà Minju cách nhà bên có cái hàng rào :) bởi đứng từ vườn nhà leo qua cũng tới nơi, mà thôi người ta mới tới, leo qua mắc công để lại ấn tượng xấu, cô Minju nay làm trẻ ngoan vậy, đi bộ qua. Ấy vậy việc đi bộ qua mấy bước không phải chuyện tồi à nha. Em đây mệt lả người khi vừa cầm hộp bánh gạo, vừa bước tận 5 bước sang nhà bên lại vớ được cục vàng. Ông trời chắc thấy em đi bộ cực khổ nên đã ban phước cho em gặp được 1 bạn nữ xinh xẻo hết biết. Bạn ấy đang tưới cây ở vườn kia kìa, chắc hẳn là con gái của cô chú nhà này đây mà.

Kim Minju bị ngất ngây trước cái nét đẹp tiểu thư của bạn nữ này tận 5 phút (ơn giời rớt cục liêm sỉ ngay từ chap đầu). Cái việc đứng ngắm nhìn của Minju thôi cũng thu hút được sự chú ý của bạn nữ ấy đấy :))

"Bạn ơi, bạn gì ơi?" - cái bạn nữ xinh đẹp đó đứng quơ tay qua lại trước mặt Minju, gọi mấy tiếng mới khiến Minju giật nảy mình - "Bạn cần gì không á?"

"À! Mình là Minju" - Trời ơi! Cái mặt của Kim Minju bây giờ nóng ơi là nóng, đầu óc ở đâu đâu luôn rồi. Trả lời không đúng trọng tâm tí nào, người ta là hỏi mình cần gì, ấy vậy mà lại đi giới thiệu tên...

"À! Chào bạn, mình là Kim Chaewon. Bạn có cần gì không á?"

Kim Chaewon, Kim Chaewon... cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minju bấy giờ. Người gì đã xinh, tên cũng xinh nốt...Giọng lại trong veo tựa như thiên thần ấy. Kim Minju thề rằng em sẽ chết ngay tại chỗ nếu như cứ tiếp tục nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Chaewon mất.
_____________
lâu rồi tui mới viết lại nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top