gửi đến em

"lục lại những tấm ảnh cũ, cầm trên tay mà nước mắt rơi không ngừng, ôi những kỉ niệm của chúng ta, bị tôi giày vò đến chẳng còn hình dạng , nhưng vẫn chưa bấy nát như con tim tôi bây giờ - một con tim tan tành, âm ỉ chứa đựng toàn hình bóng của em."
__________________________________

nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chắc chắn rằng kang minhee tôi sẽ không bao giờ để ahn seongmin phải lòng mình.

còn nhớ, lần đầu tiên gặp em là ở tiệm cà phê mà tôi làm tạp vụ. còn nhớ, em kiên quyết cắn răng uống cà phê đen mặc dù em rất ghét, hỏi ra thì mới biết em đến tiệm là vì tôi, em cười hì hì rồi bảo "đến tiệm cà phê mà không uống cà phê thì kì lắm, nên em gọi thử cà phê đen ai dè nó đắng ngắt, nhưng mà anh thử nói ngọt em một câu đi, ngay lập tức nó sẽ trở nên thơm ngon cho mà xem."

em bảo tôi chính là đường, tôi là vị ngọt cứu vớt cái đắng ngắt của cà phê, em bảo tôi là dư vị ngọt ngào, em nguyện sâu răng để được thưởng thức vị ngọt đó mỗi ngày. nhưng em ơi ? em càng thả thính thì tôi sẽ càng lún sâu hơn vào cái hố bẫy tình của em thôi.

tất nhiên em đâu có biết, những câu nói vu vơ của em cũng khiến tôi trằn trọc nghĩ ngợi rất nhiều, em bảo em hay cúp học để đến tiệm ngắm tôi, em bảo em đã sa vào sự ấm áp của tôi, em bảo em muốn được ôm ấp tôi như những người yêu đương thực thụ. nhưng em ơi ? em chỉ bông đùa với tôi thôi đúng không ? xin đừng khiến tôi lay động, xin đừng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhớ về em, có được không ?

em dùng trăm phương ngàn kế để tôi chú ý đến em, em bám tôi như cái đuôi nhỏ, từ gian bếp đến quầy phục vụ, em ngồi lì ở tiệm từ chiều chiều đến sẩm tối, khi tiệm đóng cửa mới lẽo đẽo theo tôi đi về, em bảo em không muốn về nhà, tôi nhất quyết đưa em về nhà, em bảo em muốn đến nhà tôi, tôi nhất quyết thẳng thừng từ chối, nhưng khi em rơm rớm nước mắt, tôi lại mủi lòng dắt tay em về, à không, là em lon ton chạy đến bên tôi mà nắm lấy cái tay run lạnh bởi thời tiết về đông, miệng còn xuýt xoa hỏi "sao tay anh lạnh thế ? để em sưởi ấm cho nhé." em có biết chỉ một hành động nhỏ nhắn như vậy cũng khiến tôi càng thêm tin tưởng về mối quan hệ này chưa ? mối quan hệ đồng giới ? nhưng em ơi, từ khi ông trời ban cho ta sự sống đã vạch ra một ranh giới vô hình - ranh giới tình yêu, trai với trai thì làm sao hạnh phúc được hả em ? hãy nói cho tôi biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em, em chỉ muốn tìm một trải nghiệm thú vị, mới mẻ mà thôi ? đừng khiến tôi mụ mị đối với em nữa được không ?

em đến nhà tôi, em bảo "sao mà nhà anh to thế ?" mặc dù đó chỉ là căn hộ bình dân cho một người ở, em lục lọi tủ quần áo của tôi rồi vớ lấy cái áo sơ mi gấp gọn trong tủ, cái áo mà tôi được tặng nhưng không mặc vừa, bây giờ nó được em diện lên sau bao năm bị thất sủng trong tủ quần áo, cùng với chiếc quần đùi rộng thùng thình, trông em bé nhỏ như một chú thỏ trắng xinh xắn, em ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ cơm, tay chống cằm, chân thì đung đưa rồi lại nằm thườn lên bàn. thừa nhận là tôi đã lén nhìn em đấy, nhưng nói trắng ra là do con mắt không tự chủ cứ hướng về em mà thôi. em ăn rất nhiều, em khen cơm tôi làm rất ngon, em còn bảo "anh nấu em ăn, chúng ta hợp cạ quá còn gì ! còn không mau mau rước em về chung một nhà ?" tôi chỉ cười trừ rồi vỗ đầu em, bảo em ăn hết tô cơm đầy ú ụ mặc dù em đã no lắm rồi, em còn vỗ vỗ cái bụng tròn xoe, miệng cứ càu nhàu "Em sắp thành heo rồi đấy." mặc dù nói vậy nhưng tay vẫn gắp lia lịa món ở trên bàn, tôi lại chống cằm nhìn em ăn, không hiểu sao chỉ cần như thế đã khiến lòng tôi ấm áp lắm rồi.

đến đêm, tôi bảo em cứ ngủ ở trên giường, còn tôi sẽ ra sofa nằm, em một mực không chịu, em viện cớ em sợ ở một mình, em sợ bóng tối, em sợ tất tần tật thứ trên đời nếu như tôi không ngủ với em, thế là tôi thở dài nằm về một bên giường, nhưng em đâu chịu để yên cho tôi ngủ, cứ một chút là ôm rồi gác chân gác tay, suýt đẩy tôi xuống giường, hại tôi cả đêm nửa mơ nửa tỉnh sửa tư thế ngủ cho em, sáng dậy hai mắt đen ngòm như gấu trúc, còn bị thủ phạm gây mất ngủ cười vào mặt. rồi tôi cùng em đánh răng, cùng em ăn sáng, đưa em đến trường, và lại gặp nhau ở tiệm cà phê quen thuộc, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại tuần tự như một thời khoá biểu định sẵn, nhưng nó không hề nhàm chán khi có em, người mà tôi yêu thương.

ước gì thời gian có thể ngưng đọng như thế này mãi mãi. ước gì tôi đã không để em vụt mất trong lòng bàn tay.

em có biết không ? tôi đã mong chờ như thế nào khi những ngày gần đây em không ghé tiệm, tính tôi là một con người bị động, nên chỉ dám chờ chứ không dám tìm, em lại không có điện thoại, và rồi tôi như trồng cây si về em, tôi nhớ em lắm, nhớ giọng nói cao vút, tươi sáng như trẻ con của em, nhớ hình bóng bé nhỏ ngồi khép nép nơi góc bàn cuối bên cửa sổ, nhớ những câu chuyện hằng ngày của em khi đi học như thế nào, khi gặp tôi thì như thế nào, nhớ luôn cả cách em thể hiện tình cảm đối với tôi như thế nào...

một tuần... hai tuần... một tháng... hai tháng... sao em vẫn chưa đến ? đã sắp qua mùa đông rồi, tôi cũng sắp nghỉ việc ở tiệm cà phê, sao em vẫn chưa xuất hiện ? hay là em đang trốn tránh tôi đúng không ? hay là em đã nghĩ thấu cái mối quan hệ này không có gì tốt đẹp đúng không ? nếu em nghĩ được vậy thì tốt quá... cuối cùng khúc mắc trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ rồi, chỉ là hình bóng em vẫn ấn sâu vào trái tim tôi không dứt ra được, kì lạ thật phải không ?

nhưng rồi mọi chuyện dần dần sáng tỏ, tôi quyết định đến trường tìm em.

có vẻ sẽ là một chuyện bình thường ngoại trừ việc tôi biết được em không phải học sinh ở ngôi trường mà tôi thường đưa đón, không một ai biết về sự tồn tại của em.

tại sao em lại lừa dối tôi ? tại sao em lại không đến trường mà rẽ vào một con đường khác, con đường đó lại thuộc khu ổ chuột với những tên nghiện ngập bắt nạt dân lành ? chẳng lẽ em còn giấu tôi chuyện khủng khiếp gì sao ?

lần mò trên từng đoạn đường nhớp nháp, mùi hôi nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến tôi phải lấy tay che lại mặc dù đã có một lớp khẩu trang bảo vệ. ở trong đây, mùi cống, mùi phân chuột cùng mùi nước thải tràn lan, hoà quyện thành thứ nước ghê tởm, khó ngửi cực kì. tôi tự hỏi vì sao em lại có thể đi qua đoạn đường này mà không một chút khó chịu ?

qua một chút nữa cũng dễ thở hơn, tôi mới bắt đầu lục lọi tấm hình trong điện thoại, đây rồi, tấm hình nhân lúc tôi không chú ý em đã lấy máy tôi chụp lại, em thật xinh đẹp có đúng không ?

tôi bắt đầu đi xung quanh để tìm tin tức về em, nhưng hỏi hết người này đến người kia, từ người già đến trẻ nhỏ, vẫn không một ai hay tin về cậu bé nhỏ nhắn của tôi... rốt cuộc em đang ở đâu ?? Tôi nhớ em đến phát điên mất thôi...

lúc tôi tuyệt vọng nhất, cũng là lúc tôi biết tất cả mọi chuyện.

một ông lão đã trông thấy tôi đang cố gắng tìm kiếm em, ông lại và bảo liệu ông có thể giúp gì không, ngay cái lúc tôi giơ tấm hình ra, mặt ông lão biến sắc, trắng bệch, quỳ gối van xin em tha mạng. em ơi, em đã chịu những giày vò đau đớn đến mức nào ? khi tôi biết tin em bị người nhà ông lão kia lấy làm con tin để bán đi cho bọn buôn người, tôi như chết lặng.

tại sao em không kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của em sớm hơn ? tại sao em mồ côi mà em lại dối tôi rằng em có nhà, tôi và em có thể xây nên ngôi nhà của chúng ta mà... tại sao em lại phải đi bán báo để kiếm kế sinh nhai mà vẫn đến tiệm tôi mua cà phê đen ? tôi có thể cho em uống miễn phí mà...

tôi tệ thật đúng không ? kang minhee này tệ thật phải không em ? yêu em nhưng không biết chút gì về nỗi khổ của em hết, từng nghĩ em là cái đuôi phiền phức, từng đuổi em như đuổi tà nhưng em vẫn cố chấp bám theo mà tươi cười. bây giờ em khiến tôi yêu rồi em lại bỏ tôi mà đi sao hả em ơi ? thà rằng để tôi chết đi, gặp em ở trên thiên đường há chẳng phải tốt hơn ư ? tại sao em lại viết thư để trong hộc bàn bảo tôi phải sống tốt hơn, sống luôn cả phần của em, không có em thì tôi phải sống làm sao hả em ơi ?

"nếu có thể chọn lại một lần nữa, tôi sẽ kiên quyết chọn em không yêu tôi, để em có một cuộc sống tốt hơn, em xứng với những gì em đáng được có, còn tôi, vẫn luôn yêu và dõi theo bước chân của em."

gửi đến em - ahn seongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top