三
Ngày khai máy diễn ra tương đối thuận lợi, không có vấn đề gì lớn phát sinh. Đấy là ít nhất Hyungjun cảm thấy thế.
Ngoài việc các diễn viên khác đều xì xào lớn nhỏ sau lưng mình, người hâm mộ biết địa điểm quay phim liền mang banner gào thét đòi cậu hoặc là rời khỏi đoàn phim, hoặc là tránh xa Mingyu, thì cũng chẳng có gì to tát cả. Hyungjun còn lo sẽ bị ném đồ vào người hay bị xô đẩy khi bước qua dòng người hâm mộ, nhưng may là không có ai quá đáng đến mức đấy. Hyungjun cũng tập theo lời chị quản lý nói, nghe nhiều lời ác ý rồi cũng sẽ quen thôi.
Mingyu và Hyungjun, năm nay người hai sáu người hai lăm, song còn trẻ, vẫn ra dáng thiếu niên thanh xuân ngời ngời. Đạo diễn thấy thế trực tiếp quyết định để cả hai đóng nhân vật từ lúc thiếu niên đến lúc trưởng thành luôn, phần sau thì hóa trang cho già dặn đứng đắn một chút là được.
Dù gì cũng là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, đạo diễn cũng là người có tiếng trong nghề, ông đặt rất nhiều kì vọng vào bộ phim này, cũng khắt khe trong việc chọn diễn viên. Đối với việc Hyungjun nhận vai chính, lúc đầu ông có chút bất mãn.
Cũng vì những diễn viên ông nhắm đến đều không nhận vai này, vì công ty của Hyungjun đồng ý nhận vai nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Ông chưa xem diễn xuất của cậu diễn viên này, lại nghe nói xuất thân từ ca sĩ, không được đào tạo diễn xuất cơ bản, nên cực kì không hài lòng. Thôi thì chỉ mong một mình Mingyu có thể cứu được phim vậy.
Chưa quay phim đã không hài lòng, lại chưa từng tiếp xúc với Hyungjun, đạo diễn có chút không thích cậu. Song, Hyungjun lại làm ông thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Hyungjun vô cùng chăm chỉ, lúc nào cũng đến trường quay sớm nhất, hôm không có cảnh quay cũng đến xem mọi người diễn để học hỏi kinh nghiệm. Lại rất ham học hỏi, có vấn đề gì không hiểu đều trực tiếp hỏi đạo diễn hoặc các diễn viên đã có kinh nghiệm khác, thái độ khi quay phim cũng rất tốt. Đạo diễn đối với Hyungjun cũng dần dần thay đổi cách nhìn, cảm tình dần dần tăng lên.
Không chỉ có vậy, Hyungjun còn làm đạo diễn bất ngờ bởi diễn xuất của mình. Vốn ông cũng chẳng kì vọng nhiều vào việc cậu chỉ một lần đã quay xong hoặc có diễn xuất chân thật, xuất thần, mà Hyungjun lại làm ông ngạc nhiên quá đỗi.
Hyungjun diễn rất đạt vai thiếu niên tràn đầy năng lượng, trong sáng, hoạt bát. Những cảnh vui đùa diễn chung với Mingyu cũng rất tốt, cảm xúc rất thật. Nụ cười của cậu có chút ngốc nghếch, nhưng rạng rỡ. Trong thoáng chốc, mọi người đều có cảm giác cả trường quay đều sáng bừng lên vì nụ cười của Hyungjun. Những lúc thể hiện tình cảm thân thiết với Mingyu cũng rất tự nhiên, tương tác giữa hai người như vô tình mà hữu ý, xem khiến mọi người đều cảm thấy rung động.
Hyungjun đối với việc diễn xuất của mình làm đạo diễn và người khác kinh ngạc lại hoàn toàn chẳng có ý thức gì. Gì chứ hình tượng thiếu niên theo cậu bao nhiêu năm rồi, làm sao lại không thể hiện tốt được chứ? Cảnh vui đùa lại càng chẳng có gì khó khăn, cậu cũng thường cùng bạn học chơi với nhau vui vẻ như vậy. Bây giờ Mingyu cũng như là một người bạn của mình, chơi cùng bạn, cậu còn chẳng coi đây là diễn xuất, chơi đến cực kì thoải mái.
Còn cảnh thân thiết hơn với Mingyu, ừm cái này có hơi khó nói một chút. Cậu có một ông anh, tên là Ham Wonjin, cực kỳ vô cùng rất là thích skinship. Wonjin hay làm những hành động thân mật với Hyungjun, bẹo má, xoa đầu, ôm ấp, nắm tay,... cái gì cũng đều đã làm qua rồi. Thế là Hyungjun trực tiếp coi Mingyu thành Wonjin, diễn cực kì xuất thần những cảnh tình cảm với nhau.
Hôm nay có một cảnh quay, Mingyu đánh nhau với bạn học, Hyungjun sát trùng và bôi thuốc cho Mingyu. Tổ hóa trang làm việc xuất sắc vô cùng, biến Mingyu khắp mặt đều là vết thương, nhìn trông rất giống đánh nhau bị thương thật, lên phim nhất định fan sẽ đau lòng không thôi.
Hyungjun ngồi một bên nhẹ nhẹ nhàng nhàng cẩn thận từng tí mà bôi thuốc lên những vết thương (giả) của Mingyu, một mặt đau lòng lo lắng. Cứ bôi thuốc đến vết thương nào, Hyungjun lại khẽ thổi một hơi. Hơi thở dịu dàng của Hyungjun phảng phất, như một cơn gió mát mơn man lấy gương mặt Mingyu. Có một vết thương gần khóe miệng, Hyungjun lại theo thói quen, khẽ khàng thổi thổi một chút. Môi Mingyu cảm giác hơi ngứa, mà trái tim cũng đột nhiên đập mạnh một cái. Thế là giật mình, quay ngoắt sang một bên, tai hơi đỏ.
Đạo diễn hô một tiếng "cut", giọng rất không vui. Cảnh này đang cực kỳ hoàn mỹ, tương tác giữa hai đứa tốt bao nhiêu, Hyungjun lại đang diễn đến xuất thần, Mingyu lại không theo kịch bản nhìn chằm chằm Hyungjun mà lại quay đi, làm hỏng mất cảnh quay. Sau khi dặn dò Mingyu, mọi người lại bắt đầu vào vị trí diễn lại cảnh này.
Hyungjun vẫn không nhận ra động tác thổi hơi gần khóe miệng của mình có bao nhiêu tình ý, lại tiếp tục theo thói quen thổi thổi. Mingyu suy tính trong đầu, có nên NG thêm lần nữa để Hyungjun lại tiêp tục động tác này không, anh có chút hơi thích cái cảm giác này. Nhìn gương mặt Hyungjun gần sát, nhẹ nhàng bôi thuốc cho những vết thương (giả) của mình, lòng Mingyu đột nhiên xuất hiện một cảm xúc mới lạ, nhanh thôi nhưng Mingyu không thể lờ đi được.
Song, thân là một diễn viên chuyên nghiệp, đã NG một lần rồi, anh không thể tiếp tục gây khó khăn cho đoàn phim nữa. Nên đành ngoan ngoãn diễn vai mặt ngơ ngác nhưng mắt nhìn chằm chằm vào Hyungjun. Ánh mắt của Mingyu nóng rực, làm Hyungjun cũng hơi ngại ngùng, tai ửng đỏ.
Một cảnh quay hoàn hảo.
Trợ lý của Mingyu đứng ngoài, thấy Mingyu NG một lần, lẩm bẩm: "Đóng những phim khác có thấy Mingyu NG những cảnh dễ như này đâu. Chắc là do đóng với nam nên Mingyu thấy khó diễn, quả nhiên đóng với nữ vẫn dễ tiếp nhận hơn."
Nhưng mà Mingyu chắc chắn chẳng phải là do lí do này, lòng anh đã đang rối như tơ vò mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top