00

Chuyện tình yêu thì lúc nào cũng thế, phải có ngọt bùi đi kèm với đắng cay thì đó mới gọi là tình yêu.

Song Hyungjun sống trên đời mười tám mùa xuân trong đó có vài tháng ở bên cạnh anh người yêu Kim Mingyu đã đủ nếm trải hết mật ngọt từ những gì anh đem đến cho em rồi. Và bây giờ là thời điểm mà em phải chịu đắng cay thôi.

Từ khi tham gia chương trình, chỉ với cái chức danh leader lớp X cho đến khi biến thân thành người yêu Mingyu thì cả Produce X 101 chưa ai thấy hai người họ cãi nhau hay tách rời cả. Hoặc là nói đúng hơn chưa từng thấy Mingyu lớn tiếng với em bé của mình. Gọi tên nhất định phải là 'Hyungjunie' nếu không là thế thì những từ ngữ như cưng ơi, em yêu à,... đều được đem ra sử dụng hết. Hyungjun không muốn ăn cơm? Không sao cả, em muốn ăn gì anh liền chiều ý em. Gà nhé hay là phở Việt Nam nào em bé ơi? Hyungjun sợ ma, tối đến nhất định sẽ kè kè cùng em đi vệ sinh, đi tắm, thi thoảng sẽ ôm em ngủ. Và ti tỉ chuyện khác.

Đấy, yêu nhau đến thế thôi, mỹ mãn đến thế thôi mà vẫn giận nhau à?

"Ừ, Mingyu giận em rồi. Lần này là em sai đó anh ơi."

Cả một dàn Tàu Sao đều cảm thấy dạo gần đây bé bi của mình không bám dính lấy Mingyu nữa có hơi bất ngờ. Một hai ngày đầu Wonjin còn cảm thấy sung sướng vì chả ai dành em trai cả, bẹo má cũng chả ai lườm nguýt kêu, "Này thằng lùn kia mày buông tay khỏi má người yêu tao ngay." Sướng gì bằng. Nhưng mà qua mấy ngày đột nhiên thấy Hyungjun buồn thiu, đỉnh điểm là mới vừa ban nãy thằng bé chui vào chăn khóc thút thít khiến Jungmo đang ngủ phải tỉnh liền.

"KIM MINGYU DỖI MÀY Á?"

Dường như câu nói của Minhee là tiếng lòng của mỗi người đang ở đây nên dù nó có hơi lớn thật cũng chả ai phản đối. Kêu Mingyu dỗi Hyungjun, nó hoang đường cực kì.

"Em ơi hay em có bị gì không chứ sao Mingyu dỗi em được?"

Wonjin ôm ôm vai em, lắc nhẹ một cái. Thật ra cậu muốn lắc cho quả đầu em nó bay bay để em tỉnh táo lại đi chứ vầy là không được đâu. Jungmo ngồi đối diện em cũng đưa tay ra lau nước mắt xong còn gật gù nói.

"Mingyu nó dỗi ai thì dỗi chứ sao dỗi bé ngốc nhà mình được. Móng tay em nó còn nâng niu mà cưng."

Minhee cũng gật gù muốn lên tiếng lại bị tiếng nức nở của Hyungjun làm im bặt.

"Ảnh dỗi em thật chứ em không có đùa."

Thế là nửa đêm hôm ấy, Hyungjun vừa nghĩ tới việc người yêu giận mình mà khóc oa oa trong lòng anh lớn. Khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi mất.

Vấn đề mà hai đứa cãi nhau cũng không có gì khác lạ so với những cặp đôi khác. Chỉ là Mingyu sau nhiều lần dặn dò đi dặn dò lại với em bé rằng, "Chân em đau đừng luyện tập nhiều thế anh xót lắm." nhưng mà bé ngốc lại cảm thấy bây giờ nếu không thể hiện ra các nhà sản xuất quốc dân sẽ ghét bé. Thành thử anh nói thì anh nói, em luyện tập đến quên ăn quên nghỉ là việc của em. Đỉnh điểm là trong thời gian nhạy cảm, Mingyu nhìn em bé tập đến mức đau chân khóc hu hu mà bực bội mắng một câu.

Nhắc lại, xưa nay Mingyu chưa từng mắng em câu nào. Nên nghe anh mắng thì em bé vốn dĩ thể chất đã đau đớn mà tinh thần cũng bị đả kích, buộc miệng phun ra.

"Em đau anh không dỗ còn mắng? Mingyu vốn dĩ đâu có thương em."

Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không. Bởi vì ăn bậy có thể đi bác sĩ mà chữa, còn nói bậy thì chẳng có ai để chữa cả. Lời Hyungjun vừa nói ra khiến căn phòng chỉ có hai người đột nhiên im lặng. Im lặng đến mức em có thể cảm nhận được sự tức giận trong người Mingyu dần dần tăng lên.

"Này..."

"Vốn dĩ Hyungjun đâu có cần tới anh. Bởi vậy em mới không coi trọng lời anh nói."

Giọng Mingyu thường thanh lắm, nói chuyện với em luôn luôn dùng chất giọng dễ nghe nhất mà nói. Nhưng mà tông giọng vừa rồi lại hạ đến mức em chẳng nhận ra giọng người yêu mình nữa.

Em phải làm sao đây? Mingyu ghét em rồi, phải không?

Chuyện bé cưng nhà Tàu Sao xuất hiện với hai mắt sưng sưng khiến các anh vô cùng lo lắng, hỏi han là vấn đề của sáng hôm sau. Mà Mingyu thì vẫn trơ người ra đứng trước gương luyện tập. Người - đáng - lí - ra phải nên ở cạnh em lại thờ ơ như này khiến một màn viễn tưởng drama trong lòng mỗi người một dâng cao.

Chẳng hạn như Yohan nghĩ sau khi chơi thân với nhau thì Mingyu thích con cún poodle nào đó hơn Hyungjun và suốt ngày so sánh rằng giá như em đáng yêu như poodle thì hay biết mấy. Em bé buồn tủi khóc hiu hiu?

Còn Jinwoo bé bỏng lại nghĩ chắc anh Hyungjun lại cướp đồ ăn của anh Mingyu rồi nên bị anh Mingyu giận. Tình bạn tan vỡ.

Thân bô lão như Seungwoo lại nghĩ khác. Hai đứa nhỏ này chắc chắn dỗi nhau vì chuyện yêu đương thôi vì anh đây có kinh nghiệm hết nhé. Còn là vì cái gì thì Seungwoo mạnh dạn đoán là do Hyungjun xem thường bản năng làm công của Mingyu xong bị dỗi (?).

Wonjin nhìn từ trẻ nhỏ đến bô lão đều suy diễn tích cực thật tình muốn tới bổ não một phen nhưng nghĩ lại, đâu ai thích người ta bàn tán về chuyện yêu đương của bản thân đâu. Thành ra ngoài việc an ủi em út, Wonjin cũng chỉ có thể đốc thúc mấy người trong team chăm chỉ thôi.

Còn về phần Mingyu tuy trong lòng lo lắng cho em bé đến mức đầu vò đến lần thứ 10 nhưng vẫn không dám mon men đến hỏi thăm. Lo thì lo nhưng giận vẫn giận. Phải để Hyungjun nhớ mãi chứ chiều chuộng hoài sau này không hay.

Argh!!! Nhưng tui vẫn muốn ôm em bé vào lòng xoa xoa lưng vỗ về em mà!!!

"Sejin hyung, mấy anh chị cấp 3 đều học đến điên đầu vậy hả?"

Dohyon bé bự nhỏ giọng hỏi anh Sejin bên cạnh mình khi thấy hình ảnh Mingyu đứng trước gương vừa nhảy vũ đạo sexy vừa nhăn nhó khó chịu.

"Sau này học ít thôi. Đừng có vừa nhảy vừa nhẩm thơ, không là thế đấy."

"..."

Tối hôm đấy khi Sejin dưới sự áp bức của anh em đành mở cửa ra chuẩn bị đi mua snack thì thấy Hyungjun đứng đần mặt ra trước cửa. Trông thằng bé có vẻ khổ sở lắm.

Mà Hyungjun khi tự mình quyết tâm đi làm huề với người yêu nhưng tới cửa phòng người ta lại chả biết mở lời thế nào đành lặng người đứng đấy. Lúc Sejin mở cửa ra, trong mắt bé lại lóe tia hi vọng rồi lại sớm vụt tắt. Em thừa nhận là em mong người mở cửa là Mingyu cơ.

Tình huống bối rối hiện tại khiến Hyungjun chỉ mở miệng nói một tiếng chào rồi im bặt.

"Nào mấy đứa, Hyungjun tới tìm Mingyu nên tụi mình đi mua đồ cùng đi."

Lời nói của Sejin như chìa khóa mở cửa cho Hyungjun và Mingyu nữa. Một bé nhỏ muốn tìm anh xin lỗi, một anh lớn muốn tìm bé yêu thương.

Làm gì làm đi, team Monday To Sunday đều là những đứa trẻ hiểu chuyện.

Tony cùng Dongyun khoác tay vui vẻ đi ra, ở trước mặt Hyungjun hô cố lên. Changwook đi ngang tiện chân đạp Mingyu một cái, liệu hồn mà giải quyết lẹ vào. Dohyon cùng Sejin lại mỉm cười với Hyungjun vô cùng ý tứ, thằng bé còn bảo.

"Nhớ kêu anh Mingyu đừng học nhiều quá nha anh." Rồi mới đi cùng với các anh.

Hiện tại tâm hồn Mingyu đang đấu tranh xem mình nên làm thế nào. Ôm em liền hay là làm mặt lạnh?

Nhưng em bé kia nào để anh nghĩ ngợi đã chui vào phòng rồi phi thẳng vào ôm lấy anh. Đầu nâu xoăn xoăn vừa gội thơm ơi là thơm dụi qua dụi lại khiến sự khống chế của Mingyu đột nhiên giảm nhẹ...

"Ah, cuối cùng em cũng đã được ôm người yêu em rồi. Mấy ngày nay em nhớ Mingyu lắm mà Mingyu dỗi em hoài, em đâu có ôm được."

Nói xong liền ôm lấy mặt anh hôn mấy phát liền. Mắt, mũi, hai má mỗi cái đều chụt chụt chụt.

"Mình đừng dỗi nhau nữa được không anh? Em biết em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Em không nghe lời anh, còn mắng anh vô cớ."

"Không phải là anh ghét Hyungjun nên mới mắng đâu, có biết không?" Khẽ cầm tay em nhỏ lên hôn lên đầu ngón tay, muốn trêu em một tí liền dùng lưỡi liếm nhẹ một cái. Hyungjun bị hành động của người yêu làm giật mình, rụt người một cái.

"Anh lo lúc anh không ở cạnh, Junie đau nhưng không có ai hỏi han hay xoa xoa cho em cả. Anh lo lúc em mệt mỏi nhất, anh không ở bên cho em điểm tựa. Nên anh mới muốn em quan tâm bản thân một tí, ít nhất khi thiếu anh em vẫn sẽ ổn."

Mingyu ôm chặt bé con vào lòng, nói một hơi toàn là lời khiến sự buồn tủi giấu kín trong tâm Hyungjun như bị chạm vào. Muốn cùng nhau ở một team lại không thể, chuyện này hai đứa ai mà không đau lòng. Mingyu lại phải chịu nhiều áp lực đến thế mà vẫn quan tâm em, còn em thì chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi. Nghĩ nghĩ một hồi liền thấy mình thật xấu xa, nức nở kêu em xin lỗi.

Nhìn em người yêu trong lòng mình nức nở, Mingyu tự dưng cũng muốn khóc theo lại sợ bé ngốc thấy mình khóc thì khóc dữ nữa nên nén lại. Vỗ vỗ lưng em kêu không sao đâu cho tới khi em thôi khóc mới dừng.

"Này nãy em còn hôn thiếu một chỗ đấy?"

"Hả?"

"Môi này..."

Chụt, cho anh luôn~~
___

"Anh ơi, bao giờ mình mới được về nhà?"

"Đợi xíu nữa đi, anh gọi mà Mingyu không nghe máy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: