#5

Quẩn quanh trong cơn mơ màng là tổ hợp âm thanh sột soạt, tích tắc có phần rất chói tai, rơi dần về sau lại càng lớn. Đối với kiểu người có thể dễ dàng cáu bẳn dù chỉ bởi một tiếng động lạ, tay chân em giờ đây đã bắt đầu ngọ nguậy.

Mắt nhắm mắt mở, với tay tìm công tắc đồng hồ báo thức, trách móc thứ đồng hồ ồn ào dù thứ này là thứ hữu ích nhất có thể cứu Jimin khỏi việc đến muộn giờ học. Mỗi người tự đặt ra quy tắc sống chân chính, và Jimin sẽ chỉ cho phép em gục ngã, ngâm mình trên giường vào những ngày được phép - ngày nghỉ. Ừ, kể cả khi quầng thâm đậu trên mi mắt đã dày đến mức độ nhất định, vẫn nên đúng giờ.

Khịt khẽ chiếc mũi nhỏ nhắn, Jimin ngả đầu sang nơi ghế trống bên cạnh, cùng lúc khoanh tay tìm lấy chút hơi ấm. Dường như lại chìm vào vẩn vơ lung tung.

Từng Our Soul vút nhanh qua mặt kính mờ nhám của xe buýt, hay cái gọi là linh hồn của chúng ta - hiện hữu tựa như chân trời kỳ diệu mới. Hoàn toàn đối lập với Haedalz giản dị, thê lương đã nương đỡ em. Tinh nghịch lảo đảo lưỡi, em lầm bầm rằng thèm mấy ngụm cà phê, tiếc nuối vì sáng nay nhâm nhi vẫn chưa trọn.

"Jimin!"

Sự ngao ngán đè lấy Jimin khi em biết em đang tiến bước, không phải ngay tại trạm dừng xe buýt, không phải ngay tại cổng trường, mà là hành lang nơi sẽ dẫn đến lớp của mình.

Đằng sau dội về tiếng giày lộp cộp nom khá hí hửng, cảm nhận sự phiền phức quen thuộc liền nhanh chóng thay đổi hướng vai. Mặc cho sự ngượng ngùng của bàn tay vừa giơ đến, nay bị bao quanh bởi không khí nặng nề, chẳng phải da thịt. Em, Jimin luôn chẳng để ai vô tư chạm vào mình.

"Jimin ơi..." Kẻ ngượng ngùng theo đuôi, tiếp tục vồ vập nghiêng đầu đề nghị, "Hay là đi ăn sáng với anh nhé?"

Nhưng chẳng chần chừ, em đáp: "Thôi ạ."

Jimin có lẽ là kiểu người mà người ta thường hay gán cho cái mác xấu tính, chỉ vì quá thẳng thắn, hoặc quá vô tâm. Em biết điều đó, song "mặc kệ" vẫn trở thành châm ngôn. Nhân tiện về "mặc kệ," sự thật thì hai chữ này không ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Jimin. Gọi là đã thay đổi cách nhìn ở một khoảng thời gian thuộc về... thời điểm để trưởng thành nào đấy đúng hơn, em đoán.

"Jimin à..."

Bỗng chậm dừng chân, thoắt cái liền thay đôi ngươi chuyên dùng phán xét. Tiết trời thì rét rõ, vài kẻ thú vị cũng lọt vào tầm.

Bên đây kẻ chẳng buồn quan tâm vì sự vô tình đã tự làm bẩn đôi giày mới. Bên kia kẻ trầy trụa như thể mới té vào giấc sáng hôm nay, hoặc còn lí do nào khác đủ đáng thương hơn, đung đưa mái đầu, vẫn bình thản đón nhận. Làm bạn với băng ghế, kẻ hạnh phúc tận hưởng từng con chữ in đều trên quyển sách dày cộm, niềm hạnh phúc với kho tàng tri thức. Tóm lại ngoại trừ âm thanh thều thào của gió, tất cả đều là những,

Tâm hồn hờ hững.

Jimin thở dài, thật tình, loài người đều vô tâm như nhau đấy thôi!

Ý em là- có đầy rẫy những kẻ bất cần, ngang ngược ngoài kia cơ mà? Đừng mãi đánh giá mỗi một người chỉ bởi việc họ dám phơi bày bản chất thật của mình chứ. Jimin cũng mới 19 thôi, em không thể kiềm hãm chính mình vì những người chẳng cần thiết như thế được.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu vô tâm quá... trái tim kẻ thật lòng phía sau, "Em phải vào lớp rồi," sẽ dễ vỡ lắm. Đành rằng do chúng thường hay đi chung với loại người mà trần đời này ghét cay, trong khi ở đây Jimin lại là hiện thân của loại người ấy.
...

"A!" Giật mình thậm chí đã gần xuýt xoa bằng những từ ngữ nhạy cảm. Jimin quay đầu, gò má ửng đỏ, gửi lời cảm ơn nhạt nhẽo rồi cầm lấy chai nước từ tay người nọ.

Người nọ kéo ghế, đối diện với em và bắt đầu huyên thiên.

"..."

"... À! Hôm nay lớp anh có mấy thành phần gây sự với nhau, nhưng anh chỉ đứng xem thôi ha ha."

"..."

"Hôm nay, em bị mất tập trung hả?"

"Ừ."

"À vậy... cho anh xin lỗi nhé." Mãi chẳng nhận được phản hồi nào ngoài cái vẻ hậm hực đang chống tay lên bàn, dồn ép mảng má thiếu điều còn thơm mùi sữa. Đàn anh khóa trên chua xót, thì thầm "Em học đi, anh sẽ về lớp mình," xong thiu thỉu lui về thật. Như thường lệ, thất bại ê chề từ đầu đến cuối.

Vừa khuất xong chỉ thấy Jimin ủ rũ thả bút, thả luôn cơ thể bèo bọt ngay tại bàn học.

Đồ khốn...

Không thể thôi nhớ đến Jungkook. Đó là lí do khiến người nhỏ mất tập trung vào nửa sáng hôm nay.

Mặc dù tiếng vọng từ sâu thẳm cho biết kì thi đã sắp tiến vào vạch xuất phát, em không thể tiếp tục lơ ngơ chỉ vì một gã đàn ông mình nói chuyện chưa quá năm-lần-được. Dẫu vậy thì, chắc là thôi rồi khi mà gã này chẳng hề tầm thường một tí nào! Cảm tưởng số điểm sẽ rất xấu xí nếu trong lúc làm bài em lại vô tình ghi nhầm tên của người mình đang thích thầm.

Đó cũng chính xác là điều khiến Jimin tự cười nhạo bản thân vào lúc này. Từ bao giờ em chẳng còn chối bỏ đống cảm xúc tương tư, cảm xúc kì lạ của bản thân mình nữa, kể từ khi em gặp gã, em gặp Jeon Jungkook.

Chuông reo khi còn vài giây để thật sự gục ngã. Jimin lê lết thân hình nặng trịch, vừa càm ràm trong đầu vừa dáng vẻ rệu rã sẵn sàng cho những tiết học cuối.

...

Bầu không khí hiện diện trong suốt đoạn đường đưa Jimin về nhà là một chuỗi đen ngòm, hình thành do các tác nhân không thể nào đáng yêu hơn.

Ngoài mười lăm phút bị chèn ép trên xe, Jimin nửa đường còn phải tìm đủ mọi cách để trấn an cơn sóng ngỗ nghịch đang trực chờ ở cổ họng của mình. Nồng nặc bãi nhẽo nhẹt của đứa trẻ ngồi ghế sau, mà Jimin thì có bao giờ chịu nổi mấy thứ kinh khủng. Đã thế lúc về còn bất cẩn hổng chân về phía trước, chẳng nhờ bình tĩnh có lẽ bây giờ đành phải chân đi cùng tay xoa, mông.

"Jeon Jungkook chết tiệt!"

Liên tưởng thanh sét cắt vội nửa cơ thể, bởi câu hỏi là tại sao lại nhắc đến Jungkook vào lúc này? Jimin bối rối muốn vuốt mặt cũng chẳng còn kịp. Giật mình vì gã, một lần nữa chiếm mất góc nhỏ của em ngay tại Daily.

Đừng có nhìn tôi nữa! Jimin mếu máo, lia sang cửa sổ chỉ thấy thứ vẻ mặt trơ trẽn mà em đoán rằng, nó vẫn cực kì hợp với gã.

Cẩn thận khép cánh cửa gỗ quen thuộc, ngẫm mãi chẳng rõ từ khi nào một quán cà phê nhỏ nhoi lại có thể trở thành nơi kết nối hai cá nhân chẳng hề liên quan gì đến nhau như vậy.

"Ehem- Xin chào."

Jungkook đang mang một vẻ mặt thích thú.

Trước hết, gã sẽ quyết định cho qua cái đống lý thuyết trong cuộc sống không chỉ mỗi một kẻ có tên Jeon Jungkook. Vậy đi. "Nếu nghe không lầm, em vừa nhắc đến tôi nhỉ? Jimin."

Nhưng biết sao được, hôm nay gã cảm thấy thật hứng khởi. Nên chưa dừng lại, trước mặt em là dáng vẻ trộm cười.

Ngày qua ngày nhớ nhung như thế, mấy bài ca về tình yêu thì làm quên trời quên đất, chắc hẳn cũng đã gom đủ dũng cảm để gửi đến một lời gợi mở rồi. Nhỉ.

Trời chẳng xanh, mây chẳng trắng. Quạ kêu ba tiếng. Cạnh bên chịu thỏ thẻ câu trả lời, tiếc rằng gã vẫn còn đang chìm trong miền mộng mơ của chính mình.

"À xin lỗi, em vừa nói gì đấy!?"

"..."

"À... nhớ, nhớ rồi."

Jimin bảo vệ tách cà phê, đặt đúng đắn ngay tại khu vực an toàn của vật. Một chiếc tách nhỏ xinh được khắc thêm đôi ba anh đào nhỏ bên ngoài, còn bên trong, đảm nhiệm trọng trách đượm những giọt sóng sánh với mùi vị đắng ngắt. Hệt mỗi lần thưởng thức, thứ mùi vị này nhanh chóng len lỏi vào từng sợi dây thần kinh rung cảm, chớp mắt liền đem đến cho người nhỏ sự thanh bình hơn cả.

Mà thật ra, khoảnh khắc nhấp ngụm vừa rồi cũng chỉ là che mắt cho cảm giác lúng túng đang trực trào. Khác với bản tính vô cảm thường ngày, sự bất cẩn hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một nỗi xấu hổ, đeo bám Jimin đến hết kiếp này mới thôi.

Phía này Jungkook thái độ dửng dưng, râu thì chẳng có mà tay cứ liên tục vuốt. "Hmm... Buộc miệng sao? Hóa ra tôi được em yêu mến đến vậy. Có thể buộc miệng réo tên một người không thân không thiết thiết như tôi." Thành công gây thêm chấn động cho Jimin.

Chớp nhoáng ánh nhìn sắc bén của mèo con lia đến. Gã cười thầm. Em xấu hổ, còn lại là quyết định ôm lấy những từ ngữ xuất sắc, tuyệt trần nhất mà em có thể biết, dành tặng cho gã. Bởi vì (vì Chúa) gã còn đang rung đùi nữa kìa!

"Im đi." Thẹn quá đành đánh tiếng, đáng trách rằng câu chữ có phần hơi thô lỗ so với người hơn mình khá nhiều năm tuổi.

"Ừm hứm!" Gã nuốt chửng chất lỏng ngọt ngào, vờ hoảng hốt. Đồng thời xen lẫn sự thực cần răn đe, "Như vậy là không được đâu."

"Xin lỗi."

Phì. Em dễ thương quá.

Cho đến chừng năm, sáu phút sau đó khoảng lặng giữa hai người mới dừng lại. Tức là lúc này, khi một kẻ chịu cất tiếng, cảm tưởng đống không khí loãng lồ màu trắng đục trước mắt Jimin đều được vơi đi.

Đối diện với một thứ có da có thịt, có tư duy, trí tuệ, có cảm xúc, thì trừ những lúc bắt buộc chủ động giao tiếp, Jimin luôn câm như hến, kèm theo cảm giác ngứa ngáy khắp người. Từng được mẹ cho rằng đây là bệnh tâm lý, song không phải thế. Không quan trọng lắm, dù sao em vẫn hiểu rằng sự im lặng chỉ là an toàn nếu em đang đối diện với chính mình.

Giờ thì Jeon Jungkook - một hiện thân của phao cứu sinh, Jimin biết ơn điều đó. Em đảo mắt, cẩn thận lắng nghe gã.

"Em biết gì không..." Jungkook trao ánh nhìn mải miết về phía lòng đường, đoạn ngập tràn tuyết, ngập tràn âm thanh, nhiều mùi hương trộn lẫn. "À trời, trời lạnh nhỉ."

Hả?

"Có hơi đường đột một chút, ừm không, thô thiển quá..."

Jimin trôi lểnh đểnh trên dòng suy nghĩ "Gã nói cái gì vậy?" và bị giật lưng ngay lập tức bởi ánh mắt nhiệt thành, cùng câu nói dửng dưng, thốt ra từ gã đàn ông nghiêm chỉnh trước mặt.

"Tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi em đấy, Jimin."

"..."

Sự tập trung vốn bị đoạt mất vào buổi sớm, ý thức còn sót bây giờ cũng chẳng buồn ở lại. Em choáng váng trong vòng tròn hãy sắp xếp chính xác mớ thông tin được tuôn ra từ miệng người khác, thu vào bộ não nhỏ mọn của mình. Dường như, gió rét đã trốn chạy, tuyết bị vạn vật làm chậm đường rơi, tiếng ồn hoàn toàn chỉ còn lại đống cọt kẹt của bàn ghế. Ly chạm ly, nước nhảy bổng, và một trái tim dậy sóng đập liên hồi.

"Em cũng thích tôi mà, đúng không?"

"Cái gì!?" Jimin lớn tiếng.

Cái cách đôi răng thỏ của gã phơi ra ngoài ánh sáng làm em muốn chôn mình vào ghế. Run rẩy bởi sự bộc bạch quá đáng. Trường hợp mà em chưa hề nghĩ đến, dù là trong những giấc mộng.

Jimin đã nuôi tương tư, nhưng chỉ trao ân huệ với một người, là mỗi bản thân được biết.

"Người ta đang nhìn kìa, nên đừng có hoảng loạn như vậy nữa mà."

Nếu không quan sát kĩ, chắc chẳng ai biết da mặt gã cũng vốn rất mỏng đâu. Tạm thời may thay vì em bỏ nhìn gã hơn mấy phút liền rồi.

"Rồi rồi xin lỗi, tôi nghiêm túc ngay đây."

Trái đất về đúng quỹ đạo hoạt động, giác quan như cũ cảm nhận muôn loài náo nhiệt vượt mức cho phép.

Jimin ngẩng mặt, nhưng chuyện bất ngờ vẫn tiếp tục kéo đến.

"Tôi thích em. Vậy đó." Gã nhấp ngụm, ngón tay suôn đuột, khỏe khoắn bao quanh tay cầm, xong lại "Ừm, chuyện là tôi thích em." Một ngụm nữa, "Từ cái hồi mới gặp lận ý..."

Jungkook đang cố làm cho bản thân trông ngây ngô hết sức có thể, đương nhiên hy sinh vì tình yêu cả đấy. Trong khi Jimin, vẫn tần ngần với từng lời, từng chi tiết nhỏ nhất.

Rằng gã, vừa bảo rằng gã thích em.

Rằng gã, sẽ theo đuổi em.

Jimin muốn hỏi gã hơn nữa, nhưng cơ miệng em hoàn toàn đông cứng, một lời cũng chẳng thể thoát. Đến khi bàng hoàng xác thực được mọi chuyện, cũng là lúc Jimin nằm gọn trên giường nhà. Bằng cách nào đó, có lẽ là gã lại đưa em về.

Urggg. Jungkook đưa em về, Jimin lặp lại hơn mười lần, cứ thế tay chân cũng theo đó mà lắc lư nhiều hơn. Điều đáng chú ý hơn hết, chính là dáng vẻ này hoàn toàn không phải do cái đồng hồ báo thức xấu số đang nằm dưới gầm giường kia đâu...

"Tuyệt vời quá luôn. Tao nghĩ là tao đã chớp được một khoảnh khắc rất thú vị đó, về mày." Jimin chưa rời điện thoại kể từ lúc đổ ập mình lên giường, vì thế rất nhanh dòng tin chạy trên thanh thông báo lập tức đã bắt kịp. Lại thêm, đi kèm còn là một cái tên quen thuộc, Taehyung.

"Ôi bạn à."
...

"Ôi bạn à. Tao lại yêu nữa rồi." Gã vừa cười vừa nói với người bạn nằm ở đầu dây đâu đó bên kia Trái Đất.

Yêu một con mèo, đanh đá, kiêu kỳ, nhưng dễ thương thì hơn hết. Điều này chưa được gã thốt lên, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn cảm nhận được một điều gì đó, có lẽ là một niềm tin đang chớm nở. Từ từ, nhịp độ rất chậm rãi, rồi bung dần, sưởi ấm được trái tim vốn ảm đạm của Jungkook.

Jungkook dáng vẻ táo bạo. Sát rạt bên trong chiếc áo thun trắng là bầu ngực đầy đặn, cơ chân thì săn chắc được ôm chặt bởi loại quần thể thao, từ cổ đến chân đều đẫm loại mùi mồ hôi nam tính. Gã vừa kết thúc bài tập của mình, đột ngột đứng dậy.

Dáo dác cầm lấy tấm ảnh chụp em vào ngày hôm nọ, tìm về giường rồi lại ngã uỵch lên đó. Đưa tay vắt trán, một lần nữa thầm thì. "Yêu thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top