#1
Khoảng không gian yên tĩnh là điều em có được khi đặt chân đến Daily Cafe. Vì quán không lớn, và vì chẳng chuộng náo nhiệt. Nơi mà sự ưu tiên và thường xuyên nhất em sẽ quyết định ghé thăm vào những dịp rảnh rỗi.
Chọn vị trí gần cạnh cửa sổ, việc nhìn xuống lòng đường làm em bất giác trở nên vui vẻ. Dường như ánh nhìn khoái chí sẽ luôn hiện hữu mỗi lần em đối mặt với cảnh tượng xung quanh. Bốn bề chen chúc, xô đẩy nhau đã trở thành điều quen thuộc, kết thành mấy thước phim thú vị dành cho đôi ba ngày rầu rĩ, trống vắng. Cách một màn kính, chả lo nếu đống hỗn tạp âm thanh ngoài kia lọt được vào tai.
Chống cằm miên man, em, đôi khi hơi ngược ngạo. Chẳng ưa ồn ào, nhưng cần đến ồn ào. Đối với em mà nói, cuộc sống chỉ mong đừng quá nhàm chán, riêng kẻ nhạt tuếch này tồn tại trên đời đã đủ lắm rồi.
Nhàn nhã nâng tách Espresso, em rất hay gọi lấy mấy loại cà phê đậm vị để thưởng thức. Tuyệt vời khi mà cái đắng ngắt len lỏi chạm đầu môi, thứ chất lỏng sóng sánh mang đến cho em một chút tận hưởng, một chút lâng đâng tràn ngập.
Rít nhẹ kẽ răng, gọn gàng thả tách, do đột ngột thời tiết trở lạnh.
Em ngã người tựa ghế gỗ, các khớp ngón tay theo dây thần kinh linh hoạt xoa lấy cơ thể. Đông đã chớm ngó sang đây, vài ngày nữa nếu có thêm tuyết rơi, thành phố sẽ lại chìm trong đám mây bồng bềnh có phần hơi nặng kí.
Dù vậy, tuyết vẫn là thứ khiến em mê mẩn, khiến em ngày đêm mong ngóng. Bởi chúng từng là niềm vui thuở bé, mang Olaf đến với em, bù thay cho khoảng trời ảm đạm và con người chẳng có nổi mấy tia ấm áp.
Khẽ tặc lưỡi. Nhưng vấn đề là em mê tuyết, không phải mê cái lạnh song song cùng chúng. Hôm nay ra ngoài, thân trên chỉ mỗi chiếc áo mỏng toanh. Tay dài, và mỏng toanh. Cảm tưởng sẽ khó giữ nguyên trạng thái bình tĩnh chỉ vì hàm răng và làn da yếu ớt dường như bắt đầu run cầm cập.
Rõ đang nản, thính giác vừa hay hoạt động năng nổ, ít nhiều nghe thấy mấy câu xì xầm to nhỏ. Nói về em, và em thì biết chắc điều mà họ nhắm tới, hư hỏng.
Chẳng buồn bận tâm. Tóc em vẫn cứ thích phất phơ, tới lui, trông tựa quả đào có cánh.
Lục tìm điện thoại, nhìn đồng hồ hiển thị ba giờ chiều, lí trí lanh lẹ mách rằng còn quá sớm để trở về nhà. Em là khách quen đấy, không ai bảo em dai dẳng đâu. Họ từng nhắn nhủ em có thể ngồi tới cả lúc trời sập tối, nhân tiện được bồi thêm miễn phí bất kể các loại thức uống. Nếu nhớ không lầm, em đã chẳng tốn một đồng xu nào cho bốn, hoặc năm cốc cà phê trong những lần ghé thăm trước đây.
Lấm nhấm tiếp tục hương vị bình yên, chốc nhận ra, vẻ thoáng đãng êm ái từ đâu đang dần được thay bằng mấy giọng nói rôm rả. Chẹp miệng, chán ngấy không khí hiện tại. Nơi này thật nhỏ, văng vẳng toàn linh tinh điều nhảm nhí. Trách móc họ tự dưng làm mất đi thời gian đẹp đẽ vốn có, em bực dọc, tốt nhất nên sớm thanh toán và về nhà đánh một giấc ngủ ngon lành.
Thán phục ý tưởng của mình, dù cho chẳng có vẻ gì là hào hứng. Em bật dậy, vô thức chẳng kịp để ý đồ dùng liệu cất kĩ càng, ngay sau liền hối hận bởi xổn xảng âm thanh điện thoại rơi.
"Ash khốn kiếp!"
Nhiều người nhìn chằm chằm cậu trai tóc hồng khi đánh tai được mấy từ phụ khoa thốt ra gần đó, không kể đám người mới đến cũng phải tò mò. Về phía em, "mặc kệ" trở thành châm ngôn. Có điều, vẫn không thôi nổi cáu do sự vụng về của mình.
Em cúi xuống nhặt lấy vật, lau lau vài chỗ bị bẩn, gấp rút dựng dậy rồi choàng lên người chiếc túi cũ kĩ.
"Xin lỗi, a-anh hết tiền lẻ, em đợi anh một chút." Anh chàng ở quầy thu ngân – hay chính xác là chủ của Daily – hối hả nói. Bản thân em sẵn chưa nguôi ngoai việc cáu, định bụng bảo: "Tôi thật sự rất muốn đấm anh đấy!"
Rốt cuộc, vẫn chọn gật đầu phản hồi.
Đoạn nhớ gì đó, em xoay người áp lưng đến thành của quầy, liếc mắt quan sát đám người gây nên nỗi khó chịu trong lòng.
Sau vài giây ngó nghiêng, đôi ngươi khẽ dán chặt vào người đàn ông đang khoanh tay một màn ảm đạm. Để ý thấy gã khá yên ắng, lâu thì bâng quơ trả lời đống câu hỏi do bạn gã đặt ra.
Mãi chú tâm. Chợt, gã – người mà em vừa đánh giá – hướng mắt về phía này.
Gã có một đôi mắt đẹp, và nụ cười của gã cũng vậy.
K-khoan! Một-nụ-cười sao? Kéo căng thái dương, cố tiết chế cảm xúc để xem thử có phải gã chỉ đang nhầm thôi không và khuôn mặt có lẽ in cả dấu chấm hỏi to đùng. Vậy mà gã vẫn...
Cái quái gì đang diễn ra! Em đích thị, cần, phải thu hồi vẻ mặt xao nhãng của mình.
"Jimin! Ji- xin lỗi vì bắt em chờ, tiền của em đây." Giật mình bởi giọng nói phía sau, em từ tốn nhận lấy phần tiền dư rồi cất gọn chúng vào ví. Trước giờ bất chấp với mọi thể loại ánh nhìn, em không ngại đấu mắt tiếp tục nếu bị bắt gặp. Chỉ là... khó hiểu hôm nay lại lúng túng như vậy.
Kiểm tra đồ đạc trên người lần nữa, như có như không cũng quên mất vừa rồi bản thân sục sôi như thế nào. Tốn tận mấy phút cuộc đời để ngây người bởi một kẻ lạ, không phải em.
Không phải em, Jimin.
...
Khép chậm rãi cánh cửa gỗ điểm màu nâu cổ điển, đồng thời hít thở nhẹ nhàng vì đã được giải thoát. Tự dưng nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc của mình vừa rồi, định nói gì xong lại thôi. Đôi chân thẳng tắp, yêu kiều vốn sắp một mạch kéo lê về nhà, nhưng vừa tầm năm bước thì khựng lại. Jimin nghe có người gọi mình.
Hướng đôi ngươi có chút bơ phờ, phát hiện là Gã, liền xoay hẳn người. Em có nên vả bôm bốp vào mặt mình không khi mà em lại vô thức khen gã? Thôi được rồi, soái – từ nhanh nhất để mô tả về gã đấy.
Gã tiến tới với cơ thể được bọc trong chiếc áo khoác dày cộm, còn giấu nhẹm tay mình vào lớp bông ủ ấm. Xem ra mọi người ai cũng biết hôm nay trời sẽ trở lạnh, buồn cho em quá nhỉ?
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook." Gã cất giọng mình, hạ cơ thể đến gần Jimin hơn. Môi gã mỏng, mềm mại mỉm cười, trông khá đểu cáng. Tuy nhiên Jimin vốn chẳng muốn tiếp xúc quá gần với người lạ, nhanh chóng lùi bước.
Rồi, gã như đợi em tiếp nhận câu chuyện, hỏi thêm: "Này, tôi có thể làm quen?"
Không phải câu hỏi, mà là đề nghị.
Em dời mi mắt đến bàn tay đang ung dung ngay trước tầm mắt mình, sẽ bất lịch sự nếu Jimin gạt bỏ chúng.
Cái gì đây? Khó giấu được hành động nâng nhẹ mép, ngón tay hư hỏng ấy, hình như vừa lả lướt trên làn da của Jimin. Nhận thấy, em chẳng mấy chốc rụt tay về.
Xúc cảm truyền từ lòng bàn tay cùng sự động chạm của gã thật sự khiến từng tế bào trong em cồn cào, cơ mà, lại rất chi là... phấn khích. Jimin dẩu môi hàm ý, nhưng không lộ liễu. Nè, đừng nghĩ tôi đơn giản như thế chứ? Bàn tay gã lớn hơn Jimin, chừng một lóng. Jimin biết gã rõ cười nhạo mình, theo kiểu thích thú ấy. Ôi, gã khốn. Tự nhủ sẽ bỏ qua. Em nghĩ em muốn được nắm tay gã, nhiều hơn cái bắt tay này.
"Tại sao lại muốn làm quen với tôi?"
Em hỏi, sau khi đã lườm gã trong chớp nhoáng.
"Tôi để ý thấy em dán mắt vào tôi một lúc lâu,"
"Nên đã tò mò mà đi theo sau." Gã đứng thẳng người lại, khoé môi cùng mắt cong bày ra một nụ cười khoái chí, thêm đôi phần rạng rỡ. Và có lẽ, bởi chính khoảnh khắc này, Jimin tưởng chừng như thời gian đã ngưng động, bản thân trở nên ngẩn ngơ mà chẳng hề hay biết.
Mớn nhẹ môi dưới, em nhanh chóng trở lại dáng vẻ khinh khỉnh, đáp: "Tôi nhìn để nói xấu đám bạn của anh, họ đã phá hỏng mất khoảng thời gian đẹp đẽ vốn có của tôi,"
Dừng tí, "Nhưng tôi... rốt cuộc lại vì dáng vẻ của anh mà... c-chăm chú."
Đột nhiên... Jimin cảm thấy hơi ngượng ngạo. Em nghĩ bản thân cần một cái gì đó để bám víu, thế nên từ lúc mà gã cười, tuyệt nhiên không dám buông bàn tay khỏi thứ túi bằng da đen nhám sờn cũ của mình.
Jungkook mở to đôi mắt đen láy thập phần lấp lánh của gã, nhếch môi cười song ý tứ hỏi em rằng "Thật sao?". Jimin chẳng muốn quan tâm thái độ đó. Gã cũng cóc thèm thì phải. Nếu là người khác, cái thẳng thắn đó đủ làm em bị bọn họ xỉ vả.
Chuyển động đồng tử thầm lướt, gã có một khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu đen của gã, thứ buộc em chú ý, đoán gã chưa bao giờ nhuộm. Ngoài ra, Jimin còn ghen tị với sống mũi mà đấng chúa trời thiên vị trên gương mặt Jungkook, dù chẳng phải một sống mũi tiêu chuẩn.
Nhân tiện, đừng nhắc đến chiều cao lúc này bởi cái cách mà gã hạ người, đủ để hiểu em thua gã như thế nào rồi. Mọi thứ gã có, đều hơn em. May là em biết yêu bản thân mình. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, thấy gã chỉnh lại bộ dạng vừa nãy, nói: "Tôi cũng vậy, vì em rất xinh đẹp."
Xinh đẹp. Chết tiệt! Ý gã là gã cười với em vì-em-rất-xinh-đẹp.
"Tôi nghe loáng thoáng được em tên Jimin, đúng không?"
Lơ đễnh, em chẳng thể tập trung. Đầu óc, vẫn đang cố nuốt lấy lời nói trước đó.
Gã có vẻ đang cố tìm cách mời gọi em.
Em nhớ rồi này, gã tên Jungkook. Em sẽ gọi Jungkook thay vì Gã.
"Đúng vậy J-Jungkook."
"Tôi là Jimin, Park Jimin." Em vô thức mỉm cười, theo một cách khá e thẹn.
Song khi phát giác được hành vi của mình trông kì lạ như thế nào, liền không nhanh không chậm gỡ bỏ tất thảy sự gần gũi.
Jeon Jungkook, gã trai may mắn, nhất.
Em nghĩ thế.
Bỗng dưng, Jungkook lặng người đi. Sau đó, gã nhìn vào góc bàn, nơi có "lũ ồn ào". Đưa tay của mình lên gãi lấy mấy lọn tóc sau gáy khi quay về tư thế cũ, gương mặt tràn ngập hoài ý dù đã cố gắng lấy lại vẻ điềm đạm ban đầu. Dễ thương.
"À Jimin, có lẽ tôi phải vào cùng bạn mình, mong là... một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau." Hồi lâu, Jungkook mở lời, hướng tay về phía đám người đang ngồi trầm trồ điều gì đó, thứ mà em lẫn gã đều chẳng thể nghe thấy.
Vai Jimin chùng xuống, lập tức não nề, gã (con mẹ nó) không-hề-dễ-thương. Thâm tâm định thốt lên mấy từ ngữ bất mãn thì nhận ra hai người chỉ vừa tiếp xúc chưa đầy năm phút, dù muốn dù không cũng không thể tỏ ra bản thân, tiếc nuối được.
Thở dài, gã ta, Jungkook lại nhìn đến Jimin. Bàn tay thon dài hào hứng vơ quẩy mấy lần, cuối cùng "Tạm biệt!" và xoay người rời đi. Em không trả lời. Có điều lại thắc mắc,
Mới đây trước khi đóng trọn cánh cửa của Daily, cùng ánh nhìn đau đáu, Jungkook nhướn mày với em. Biểu hiện đó, phải chăng gã đang có hứng thú với Jimin?
...
Mơ hồ không rõ bằng cách nào em lại có thể nằm được trên giường, ngay chính căn nhà của mình khi mà tâm trí vẫn còn ngao du ở nơi đưa gã và em gặp nhau. Tự hỏi tại sao đến giờ gã mới xuất hiện trong cuộc đời của mình, Jungkook cho em... gì nhỉ, rung động? Nực cười thật. "Hôm nay trời đẹp, phải không?"
Tất nhiên. Nhờ gã.
Lại nhớ đến dáng vẻ, bàn tay êm ái kia, đôi môi trông ngọt ngào đó. Jimin nhếch mép cười, đây đã là lần thứ hai trong ngày. Chốc lại dửng dưng "Gã được đó chứ." Urghh điên mất.
Jungkook, khẳng định, gu Jimin.
Có biết lúc mà gã cười, chẳng thích khen đâu, nhưng gã khiến em không tốn đến năm giây để thốt thoảng trong từng thớ cơ thịt rằng gã đẹp đến nao lòng. Nao lòng với cả một kẻ gần như sắp chai lì với tình yêu.
Jimin đã mường tượng rằng, dù ngày có ngạo nghễ cố tắt nắng, dù đêm có lộng hành cố kéo đến cùng một lúc, vẫn khó thể nào che lấp đi được thứ ánh sáng thơ mộng, luôn bừng trên gương mặt gã. Jimin bị cuốn, sâu đậm.
Khoảnh khắc mà gã trao cho em nụ cười ấy, em thề trái tim em đã đập mạnh đến nỗi, chấn động, rạo rực như kẻ mới lần đầu biết đến mùi vị của tình yêu. Jimin thừa nhận mình là gay, tuy nhiên với thứ tình cảm ngốc nghếch, vô vị đó, em chưa sẵn sàng tiếp nhận một lần nữa. Chỉ là...
"... Jimin."
Đúng! Chỉ một tiếng, em chấp nhận tự đẩy mình ngã vô định trước lưới tình của gã. Jimin tha thiết được nghe gã gọi tên mình. Tiếng trầm, tiếng ấm áp, thanh ngân như bản du dương nồng đậm. Bên cái man mác đông, càng tuyệt diệu.
Tóm lại, tất thảy con người
Jungkook, hoàn hảo!
Đáy mắt long sòng sọc nhìn trần nhà xám xịt, biết mình vừa thẫn thờ trong hàng trăm đống suy nghĩ loạn lạc, Jimin tự tay vò mạnh lấy mái tóc xơ xụi được hình thành sau những đợt lăn lóc kể từ lúc đặt mình lên giường. Em bừng tỉnh, hồi chuông thứ tư không ngừng khuấy động, đánh tan hết vớ vẩn cuộn trào trong đầu.
Nhấc người tìm điện thoại. Nhìn đến tên, hoá ra là người quen. Em lười biếng thả cơ thể lại trên giường, ảo não nhấn nút bên phải màn hình và ảo não trả lời.
"Về rồi sao? Ừm... Hôm nay thì không được."
[...]
"Nhưng tao buồn ngủ lắm..."
[...]
"Ừ ừ." Không đợi đầu dây bên kia có cơ hội phản hồi, Jimin nhanh chóng cụp máy. "Buồn ngủ" là cái cớ, còn muốn ngủ mới là lí do thật. Bởi,
Park Jimin giờ phút này, chỉ mãnh liệt mong muốn được gặp lại một người. Mọi chuyện xung quanh, coi như chẳng quan trọng, chẳng cần phải muộn phiền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top