- selcouth -

chiều buông.

nắng hoài loang lổ trượt dài về miền kí ức hoang hoải của giấc mộng kẻ si dại. gió cứ thổi, không ngừng, từng cơn lay lạc lưu lấy khắp chốn phố thị ban sơ diễm lệ rồi sau tất cả cũng chỉ là tro tàn cát bụi trở về với sầu hương hoang tàn.

đắng chát hương cà phê còn vương trên đầu lưỡi. chỉ chốc nữa thôi, tôi nghĩ rằng đầu óc mụ mị của sẽ chìm xuống biển sâu. biển xô bồ, biển giận dữ, biển cuộn trào lên những lưỡi liềm cao vút, cuống phăng tất cả mọi thứ.

như cách mà kỉ niệm chìm sâu vào một vùng biển động. hoang vu và lạnh lẽo. dữ dội và dâng trào. chẳng còn thứ gì có thể sống sót, chẳng còn điều chi đọng lại. những điều ta quên lãng thường là những điều không quan trọng, hoặc có, quan trọng nhưng làm ta khổ đau, khiến ta quằn quại cùng xới tung toàn bộ nội tạng cùng cơ thể.

và tưởng chừng như tôi đang băng qua hố chông, dưới chân là lớp thịt nhầy nhụa nơi từng mảnh kí ức đen ngày càng hiện rõ trước mắt.

không ai có thể cứu được tôi, cũng không có ai nguyện ý.

.

nắng ban mai hé nở trong sáng vào lần đầu tiên ta chạm mắt nhau vào một ngày hạ ngập những nắng và gió. sải bước nhanh hơn và gấp gáp hơn thường ngày, tôi rẽ vào một lối tắt. chút nữa thôi, sau ngã rẽ ấy là hai vườn hoa tường vi bên đường đang khoe mình lung linh. nhưng hôm ấy gió to quá khiển hoa rụng xuống vệ đường. tôi nhận ra con đường đầy sắc tím. con người ta yêu cái đẹp, nhưng tôi chẳng thể vui khi nhìn thấy sự tổn thương đến thiên nhiên. hai vườn hoa trông rõ là xác xơ và thiếu sức sống khi linh hồn của nó - những cánh hoa xinh đẹp - đã héo úa. lòng bỗng dấy lên sự thương cảm, tôi ngồi xuống bên đường ve vuốt bông hoa đã trụi lủi những cánh hoa tím biếc. 

và tôi gặp được tình yêu của đời mình.

em cách tôi chỉ nửa bàn tay, gần đến độ tôi có thể cảm nhận cả hơi thở nóng hổi đang phả lên mặt mình. tôi chỉ chạm đáy mắt em non chỉ nửa chục giây nhưng trong chục giây ấy cũng khiến trái tim hóa ngây ngô dại khờ mà khuỵu gối trước em. 

"nó chết rồi. nhưng nếu anh muốn, anh có thể đen nó về trồng. chắc chắn nó sẽ lớn và nở hoa, rất đẹp." 

vài ba câu chữ em đổ vào lòng tôi bao nhiêu là mật ngọt làm tôi run lẩy bẩy chẳng thốt lên lời. em lấy đi nhành hoa trên tay tôi, nhặt thêm vài nhánh hoa bên cạnh và đan thành một vòng hoa nhỏ xinh. trong năm phút tôi chỉ có thể tròn mắt ngắm nhìn bàn tay ma thuật ấy tạo nên chiếc vòng tím biếc và đeo vào tay tôi. em mỉm cười, và nụ cười ấy còn đẹp hơn đốm nắng đậu trên cành lobelia tôi trồng trên gác, rực rỡ tựa vầng dương duy nhất giữa chốn hiu quạnh. 

"số phận đã định đoạt nó phải chết nên anh đừng tiếc thương làm chi. thay vào đó, hãy mang chiếc vòng này để tưởng nhớ nó, như ta đeo thẻ tang khi có người thân mất ấy. hoa cũng có sinh mệnh, nên chúng cần người nhớ đến."

tôi ngẩng đầu, nghiêng vai liếc nhìn.

và tôi hiểu rõ. đây chắc chắn là người mà tôi muốn dành trọn đời này để mãi rung động và ngóng trông hạnh phúc em mang đến bên tôi.

một ước vọng xa xỉ, mãi hoài tới sau này tôi mới ngộ ra được.

"em năm sau là trở thành người lớn rồi, và cuối cùng em có thể đi đến những nơi mà chỉ có thể thấy trên sách trên báo. tính em cũng thoải mái lắm, càng nhiều người càng vui mà. anh về nhà trong kì nghỉ đúng không? với cương vị là đàn anh đi trước thì anh có gì muốn chia sẻ cho em, chẳng hạn như nơi nào đáng để đi hay trường nào tốt để học. với lại sau này em có thể ở cùng anh không nhỉ? chúng mình mà học với nhau thì tuyệt biết mấy ha."

ồn ào.

phải.

là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến em. một cậu trai xinh xinh trăng trắng, nói nhiều cực kì. em tên là chính quốc, thua tôi hai tuổi nhưng lại sành sõi hơn tôi rất nhiều. có lần em đã giúp tôi sửa lại khóm hoa tôi đang trồng trên gác mái. em hướng dẫn tôi cách trồng một cây non cùng ty tỷ những động tác tỉ mẩn khác trong việc chăm sóc nó.

em vừa làm, đôi bàn tay khéo léo vừa vặn hoàn thành mọi thứ trong một cái chớp mắt và tôi thì tròn xoe mắt thán phục thật tâm nhìn em.

"anh làm tốt lắm, chỉnh lại một xíu nữa là được rồi nè."

đó là những gì em đã nói với tôi, dẫu tôi có mắc phải vô số những lỗi lầm nghiêm trọng khi đào hố cho cây hay là cách tôi lấp đất trông vô cùng vụng về.

tôi luôn có một sự ngưỡng mộ nhất định giành cho em. chẳng hạn như em luôn rất giỏi trong những công việc cần sự khéo léo. như em đã làm một con mèo tam thể bằng len mà không mắc một chút lỗi lầm nào, hay cách em dùng tiếng dương cầm chạm vào trái tim của mỗi người trong lễ hội của trường. em còn nhảy rất đẹp, hát cũng chẳng thua ai cả. em đùa, sau này em sẽ trở thành một nghệ sĩ còn trên cả tuyệt vời.

em đặc biệt và cuốn hút tôi theo cách riêng của em như vậy.

đuổi theo em. tôi chính là luôn trong vị thế đó. trước cũng vậy mà sau cũng thế. em trước mặt tôi đây cứ như vầng sao cao với ngoài vũ trụ bao la kia, còn tôi chỉ là một con người nhỏ vé vô dụng, vươn tay ra mãi mà chẳng thể nào bắt lấy được em.


.

"cái chết có đẹp không, anh?"

em hỏi tôi khi chúng ta đi dọc bìa rừng thông. tôi không hiểu em đang nghĩ gì và cũng không biết nên trả lời như thế nào. em thinh lặng, tôi cũng nín câm. tôi không biết, vì tôi đã tìm đến cái chết bao giờ đâu và em muốn biết nó để làm gì? và tôi không trả lời, lầm lũi đạp lên những cành cây khô răng rắc. em theo sát sau, chụp lấy bàn tay tôi.

bàn tay và năm tay ấm, tôi vẫn nhớ rành mạch cảm xúc lúc ấy. trong ba mươi giây dài như nửa giờ, tôi tưởng mình đã hóa thành một con chim đón gió trốn vào trong lông mềm, nhìn theo dáng em ngược nắng.

"sao bỗng dưng em lại muốn vào rừng? chẳng phải giờ em đang chuẩn bị cho kì thi quốc gia sao?"

trời sắp mưa, mùi không khí âm ẩm làm phổi tôi man mát. tôi hỏi em, bối rối vì ẻm chỉ cười buồn nhìn mặt trời đang buông. ánh mắt của em cứ đục dần, đục dần, và em trả lời tôi lúc tôi tưởng như cơn mưa vừa buông đã rửa trôi tuột, mang theo lời tôi nói chảy xuống hồ.

"anh biết lí do vì sao em lại đăng kí một trường quốc tế khác thay vì ý định ban đầu không? em nhát lắm, em chỉ muốn trốn chạy khỏi cái hiện thực tàn nhẫn này." 

mưa to dần, nhưng hai chúng tôi vẫn chôn chân nơi ấy. 

"em muốn cảm nhận rằng mình đang sống. em muốn được đau, em cũng muốn sống, nhưng em khẩn cầu được chết nhưng không dám, anh à." 

và đôi mắt em trĩu nặng một nỗi lòng sâu thẳm tựa biển khơi.

em lại nắm tay tôi, chúng tôi chạy trong mưa lạnh ngắt, ấy thế mà người tôi nóng rực, từ trong ra ngoài. 

"đây là cách duy nhất để em cảm thấy mình đang sống."

.

tôi ngồi bệt xuống kế em ngoài ban công nhà tôi, có thoang thoảng hương hoa cùng mùi đất ẩm man mát vì mưa vừa dứt lúc nãy chưa lâu. 

"uống tí nhé? thư giãn cho một ngày vất vả với đống bài tập ấy."

tôi hỏi, và em cười, bật nắp và đẩy hai lon bia lại gần nhau.

"buồn gì hả anh?"

không, tôi định bảo em thế. nhưng những sao trời em thả trong đáy mắt nâu làm tôi chững lại. tôi không trả lời được, thế là tôi có buồn, im lặng uống thêm bia. nụ cười hiền quá đỗi cứ thường trực trên khuôn mặt em làm tôi sợ, bất an cứ dấy lên trong lòng và quện lại như cuộn len to tướng. đến khi hai lon bia bị bóp méo lăn lóc thì tôi mới dám nói.

"anh nghĩ về cái chết, em à. anh không trả lời được. đừng hỏi như vậy nữa nhé." tôi bó gối ngồi đối diện em. tôi không say, một lon thôi đã nhằm nhò gì. tôi chỉ muốn nhìn thử nhìn em dưới đôi mắt của kẻ say, say men, say tình.

"nhưng em muốn biết mà."

cứng đầu quá.

"thế thì đi đi, tìm cái chết ấy, rồi em sẽ biết"

tôi dối đấy. em mà đi tìm cái chết, trái tim tôi cũng sẽ nát vụn theo mất. một thoáng chốc, tôi thấy đôi mắt em sáng lên, như thể em vừa tìm được câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi lạ mà em đặt ra. tôi bật khóc, nước mắt rơi lã chã. tôi ôm lấy em, bờ vai tôi run rẩy dưới những cái xoa dịu dàng.

"đừng đi nhé, đừng đi tìm cái chết. cái chết xấu xí lắm."xấu lắm. chẳng đẹp đâu. khóc và chết xấu xí lắm. em ừ nhẹ. tôi ôm cứng lấy em khi cả hai nằm trên giường.

"quên đi nhé."

"quên cái gì?"

"quên đi."

"ngủ đi anh." em lẩm nhẩm bên tai, đôi tay ôm siết lấy tôi, ôm siết cả trái tim tôi. đôi mắt nâu buồn nhắm lại nhưng ba từ "ngủ đi anh" được em lặp lại như một câu thần chú. điên quá, điên mất, hai đứa chúng tôi. từ một lúc nào đó, chính tôi cũng lặp lại.

"quên đi nhé em, quên đi nhé."

.

trong cơn mơ, em ôm tôi chặt hơn, chặt hơn. cho tới khi cái ôm của em biết thành lông vũ, tôi đạp chăn tỉnh dậy, trống ngực như vũ bão. tôi nhìn xung quanh, không thấy em đâu cả, ban công cũng vậy, phòng tắm cũng không. trời hơi mưa, tôi khoác thêm áo rồi gọi em ngay.

"em nghe."

"lại đi đâu đấy? sao sáng không kêu anh đi theo cùng?" em im lặng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng gió rít cứ va đập vào nhau khiến đầu tôi ong lên.

"em ở trên sân thượng làm gì? xuống đây. còn không ở yên đấy, anh lên." tôi cúp máy ngay, ôm theo một cái áo nữa rồi chờ thang máy lên tần thượng. rất nhanh, tôi thấy em đứng trên lan can nhìn xuống.

"quốc!" tôi gọi em thật to, bàn tay tôi lạnh cóng run rẩy, lồng ngực tôi phập phồng mạnh thật mạnh những rối bời lo lắng cứ xoáy vào nhau.

"em làm cái gì đấy? xuống ngay đây với anh!"

tôi từng thấy vài tờ đơn kê thuốc trong cốp xe máy, em vò lại nhét dưới áo mưa. nhưng em không nói, khi tôi bóng gió thì em chỉ nói qua là của anh trai em. bẵng đi một thời gian, những phiếu kê thuốc biến mất, tôi an tâm hơn, và vô tâm hơn khi nhìn em luôn tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào.

"em làm sao thế? đứng im đấy hoặc là bước xuống đây!"

tôi hét lên, cổ họng như vỡ toạc ra. tôi hít đầy hơi ạnh, vươn lên nắm lấy bàn tay đã cóng đỏ của em. tôi nói không nổi nữa, nhưng em cứ bước dần về phía trước. nước mắt tôi bắt đầu rơi nhiều, choán cả tầm nhìn.

"quốc ơi..."

"kể từ khi anh trai bị chính những người sinh ra mình bỏ rơi, cuộc đời của em đã định sẵn không có lối thoát. em chỉ đang tìm tự do của mình, cũng như anh khao khát có được ước mơ vậy. anh đừng khóc nữa."

nụ cười em vẫn sáng rực trên khuôn mặt. tôi lắc đầu, trái tim như bị móc ra. tôi gắt lên.

"đi vào đây với anh!"

"em thương anh, mân à. nhưng em không thể sống khi bên trong chẳng còn lại điều chi. em xin lỗi. em không thể đợi được nữa, anh à." 

những ngón tay của em nắm chặt cổ tay tôi, rồi lại buông ra.

"nếu như anh thương em, mân ơi."

và dáng hình em ngã xuống.

.

nếu bảo rằng tôi không ghét những ngày mưa thì đó sẽ là một lời nói dối kinh khủng, kinh khủng như cái cách tôi nhìn nhận loại hình thời tiết này vậy. dường như đó cũng là cái ngày mà chúa trời tàn nhẫn tước đi hết lẽ sống của tôi. trời đã đổ cơn mưa rất to, ầm ầm như tiếng thác đổ, đinh tai nhức óc đến nhói cả tim.

ân gạch ám mùi hôi thiu, cành hoa huệ tây rũ héo bên cửa nhang nhác mùi bùn và bên mép áo tôi thoảng mùi tàn tạ, như thể sẽ chẳng còn lần nào tôi gặp lại một cái ngày đốn mạt đến vậy.

nhưng lòng tôi vẫn thản nhiên sóng hồ êm trôi.

chính xác. tôi chẳng thấy như thế nào cả. vẫn là tôi của ngày hôm qua, hôm kia rồi hôm kia nữa. tôi vẫn là vậy thôi, không buồn đau, không oán thán, không hận trách dù cho máu vẫn rỉ ra từ một nơi đâu đó mà tôi chẳng thể nào lần ra được.

non chục con người y phục màu đen cứ ra ra vào vào, qua qua lại lại trước mặt, kim đồng hồ trên mặt tường cũng trôi đi vòng vòng.

có đôi khắc, tôi còn tưởng nắng vàng thơm mùi hoa muồng hoàng yến đã quay trở về bên đôi hàng mi và ấp ủ làn da bợt bạc. nhưng một ánh nhìn ghé qua ngoài cửa sổ, nỗi thất vọng lại tràn về muốn thoát trào khỏi cuống họng tôi

ngoài kia, mưa đổ ầm ầm, như một gã côn đồ liên tục đập cửa đòi vào nhà xin trú tạm đôi ba ngày. không những đã côn đồ rồi mà gã lại còn tằn tiện và ích kỷ. gã hạ mình xuống trần thế, nhẫn tâm cướp đi mọi niềm hạnh phúc từ con người rồi giữ khư khư cất làm riêng trên những đám mây âm u nặng trịch. 

 "em có đang đau buồn không?"

một người tiền bối, cận kề tôi từ khi nào, cách nhau non sáu mươi xăng ti nhưng tiếng lòng tôi hổng hoác tiền bối vẫn chẳng nghe thấu nổi.

"em cùng đường rồi anh ơi."

nếu như anh hiểu, nếu như anh thương em.

em vẫn luẩn quẩn trong giấc mơ của tôi. em bảo, nếu như tôi thương em thì tôi đã ôm em và nhảy xuống. giọng em nhẹ như lông hồng, bàn tay vẫn ấm ấn nhẹ lên gò má tôi. tôi khóc trong khi em tan biến dần, tan biến dần.

mưa đã đi qua và nắng đã quay về, trên món tóc mơ, trên đầu móng tay, trên đuôi mắt và trên thành lồng ngực của tôi.

tiền bối như đã im thít, đôi lông mày hồ nghi nhướng cao nhưng người chỉ cất bước quay đi, không một câu chất vấn gì thêm.

tôi bật người đứng dậy, len khỏi dòng người ngột ngạt. tôi đứng bên hàng hiên, khẽ so vai. và rồi sau đó, người tôi yêu xuất hiện giữa những làn mưa.

"mân à, mưa không xấu như anh nghĩ đâu."

rực rỡ tựa vầng dương duy nhất.

và thiêu đốt tôi tận xương tủy, bằng ánh mắt chất chứa những tâm tư xuyến xao dềnh dàng.

"chẳng có ai cùng đường cả, khốn khó tới mức nào cũng còn một con đường chết."

còn đọng lại vũng nước sau cơn mưa. tôi thấy mắt mình khi ấy sáng lên như em đã từng.

.

.

.

hoàn
#220826

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top