36 - END

Tôi rụt rè chẳng dám nói, nếu bảo do tôi nhớ anh quá thì ngại lắm. Da mặt tôi mỏng, có mà bị anh ghẹo chết. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, anh kề sát mặt anh với mặt tôi, rồi hỏi.

"Ai làm gì em sao, hửm? Sao không nói?" Có mà anh bỏ tôi đi ấy, chứ ai dám làm gì tôi đâu.

Tôi quay phắt mặt đi, dỗi hờn với anh. Tám giờ tối, trời lạnh muốn rét run, không biết vì tôi ngại hay do lạnh, cả mặt đỏ phừng phừng. Anh nhìn tôi rồi cười cười, chắc anh biết được gì rồi.

"Nhớ tôi à?" Giở cái giọng ngả ngớn trêu trọc, anh bảo.

"Ừm, nhớ anh."

Anh cười tươi, anh nói anh cũng nhớ tôi nhiều. Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi lại cụp mắt nhìn xuống. Rõ ràng anh đâu có, còn không thèm nói với tôi anh đi đâu nữa là.

"Nhớ anh, nhưng giờ giận anh rồi."

Anh trở nên ngạc nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy mắt anh sáng lên. Tôi ngỡ mình hoa mắt, nhưng ngay sao đó liền thấy môi mình ấm ấm. Anh hôn phớt lên đó rồi nhanh chóng tách ra. Jimin cười phá lên, tôi không hiểu anh cười cái gì, chỉ là thấy anh cười vui thì thấy vui theo, cho dù tôi có đang giận anh đi chăng nữa. Trách sao đây, bởi vì tôi thích anh là thật mà.

Đột nhiên anh không cười nữa, mà anh nhìn vào tôi rồi hỏi.

"Bạn nhỏ thích bạn lớn rồi hửm?"

"Lúc nào chẳng thích."

Anh có chút dở khóc dở cười với cái kiểu trả lời bất chấp này của tôi.

"Không ngại nữa sao?" Tôi không đáp lại anh mà hỏi tiếp.

"Vậy bạn lớn có thích bạn nhỏ không?"

Tôi nín thở chờ Jimin nói ra câu trả lời của anh. Bóng đen nhà tôi giỏi nhất là mấy chuyện trêu ghẹo người khác, anh trêu được tình cảm của tôi rồi. Nếu giờ anh nói không, tôi cũng chỉ có thể trốn trong góc phòng mà khóc một mình.

"Có thích."

Tôi sững sờ trước câu nói đó, đơn giản hai từ nhưng đủ khiến tôi phải chững lại. Khi mà anh nói anh cũng có thứ tình cảm giống như tôi, trái tim đang treo trên sợi dây mong manh liền được hạ xuống. Trái tim nhỏ như được đặt bên cạnh lò sưởi, ấm áp lên nhiều.

Mắt anh cong lên, hai gò má ửng đỏ, môi hồng khẽ mỉm. Anh cười với tôi, một cách thật xinh đẹp.

"Em đi đâu thế, tôi đi cùng em."

"Mua kẹo dẻo cho mẹ thôi, chúng ta đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top