35
Sau cái hôm cùng anh ngắm tuyết, đã hơn hai tuần nay rồi, tôi chẳng thấy anh đâu cả. Hỏi mẹ thì mẹ không nói, hỏi mấy con quỷ trong nhà thì bọn nó không biết. Tôi buồn Jimin lắm, anh bỏ đi, chẳng thèm báo tôi tiếng nào.
Nhưng tôi cũng không trách được anh. Chúng tôi, có danh có phận gì đâu mà đòi quản?
Thấy tôi cứ rầu rĩ mãi, mẹ mới nói cho tôi biết. Mấy ngày này Jimin về thăm gia đình, sẵn tìm lại kí ức trước khi chết cho anh. Bình thường quỷ không có trí nhớ lúc còn là con người, quỷ là do oán niệm mà hình thành, vậy nên bọn nó chỉ biết mấy chuyện giết chóc.
Nhưng Jimin khác, bạn lớn không giống bọn nó.
Bạn lớn là một con quỷ xinh đẹp, hiền lành, giỏi khoa học tự nhiên, tôi rất yêu.
Vậy nên bây giờ tôi rất nhớ anh ấy, nhớ nhiều lắm. Lúc nào cũng như thế, bỏ tôi đi thật lâu, để tôi phải chờ anh. Sau đó lại làm nũng xin lỗi, tôi chịu không được sẽ tha cho anh.
Ngồi trên bàn ăn cùng mẹ, tôi ngẩn ngơ, lấy nĩa chọc chọc vào cái trứng chiên trong tô, không chú ý đến ánh mắt kì thị của bà đang hướng về phía mình.
"Ăn được thì ăn, làm trò gì vậy?" Bà hung dữ nói, nhưng tôi lại nghe chữ được chữ mất. Thấy tôi còn ngơ ngơ ngáo ngáo, mẹ chỉ thở dài rồi kêu tôi ra ngoài mua giúp mẹ mấy bịch kẹo dẻo. Tôi gật gù rồi bước ra ngoài, hướng về phía cửa hàng tiện lợi mà đi thẳng. Vừa đi được nửa đường, tôi đã bắt gặp cái bóng hình quen thuộc mà bản thân vẫn luôn nhớ nhung mấy hôm liền đây.
Anh nhìn thấy tôi thì nom vui lắm, chạy tưng tưng tới, chỉ có tôi là mếu máo muốn khóc đến nơi. Nghĩ là làm, ngay lúc anh đặt chân đến trước mặt mình, tôi liền bật khóc. Dường như Jimin bối rối lắm, liên tục hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không có nói cho anh nghe, bởi vì cổ họng đã sớm bị mấy tiếng nấc chặn lại.
"Bạn nhỏ đừng khóc nữa, tôi thương." Jimin ôm tôi, xoa nhẹ lên mái đầu tròn tròn, nhẹ giọng dỗ dành. Tôi cũng muốn dừng, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nào dừng được. Càng ráng nhịn, càng khóc lớn hơn, vậy nên tôi quyết định không kiềm nữa, cứ thế mà khóc nấc lên. Vừa dụi mặt vào vai anh vừa khóc, tôi đoán ở vai áo đã ướt đẫm bởi nước mắt của tôi rồi.
Cho đến khoảng chừng năm phút sau, khi mà cơn bão nước mắt qua đi, Jimin mới nâng mặt của tôi lên. Tay anh xoa nhẹ lên đôi mắt đỏ ngầu của tôi, sau đó nói.
"Bạn nhỏ nói cho tôi, sao lại khóc rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top