34
Vừa về tới nhà chưa kịp thở đã bị Jimin đè lên tường hôn sâu. Tôi choáng váng, suýt chút nữa cắn luôn cái lưỡi đang làm loạn trong miệng mình.
"Anh ơi—ư..."
Tôi đẩy Jimin ra, hổn hển mà thở, tự nhiên dồn dập như vậy, tôi có chút không quen. Bạn lớn dịu dàng thường ngày của tôi đâu rồi, sao bây giờ cứ như hổ đói muốn cạp đầu của tôi luôn vậy.
Jimin nhìn tôi, mặt mày nhăn nhúm, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn khoét lỗ lên cả mặt tôi. Tôi khó hiểu, lại làm sao nữa đây, sao lại quạo rồi?
"Bạn nhỏ không thích hôn tôi?"
A... ra là bạn lớn hiểu lầm.
Vậy nên tôi nhanh chóng thanh mình cho bản thân. Thích lắm, Thích lắm, Thích lắm trời ơi, cầu hoài còn không được đâu ấy chứ.
"Ai bảo em không thích, em không quen thôi, là anh cứ đưa cái lưỡi hư đó vào miệng em mà?"
Đúng rồi, là do anh thô bạo trước, tại sao người bị giận lại là tôi, còn có vụ giận ngược nữa à.
Tôi thấy anh thở phào một hơi, cũng tội tội nhỉ, thế nên sau đó tôi liền đền cho anh một nụ hôn.
"Hôn phớt thôi hửm?" Anh trề môi, tỏ vẻ buồn bã mà hỏi. Này là gài kèo tui chứ gì, tui biết hết. Nhưng mà biết trách ai bây giờ, tôi cam tâm sa vào cái bẫy này mà, haha.
Môi lưỡi tiếp tục quấn quýt, tôi phát hiện ra Jimin có một sở thích nho nhỏ. Dưới môi tôi có một nốt ruồi, hình như anh thích nó lắm, cứ cắn mút mãi. Dây dưa cho đến khi nơi đó dính đầy nước bọt vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
"Đưa lưỡi ra." Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, vậy mà khiến tôi rùng mình, ngoan ngoãn dâng lưỡi của mình lên.
Anh cười cười, rồi ngậm lấy chiếc lưỡi đang bơ vơ giữa không khí, cuốn nó vào miệng anh. Ngay sau đó, tôi liền thấy trước mắt tôi sầm, não bộ tê rần như đình công.
Như thế này có phải là dụ người quá không? Biết là quỷ rồi, nhưng thế này...
Tôi chịu không nổi, anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top