30
Vừa về đến nhà, tôi ngay lập tức cởi bỏ lớp đồ dày cộm trên người ra.
"Như được sống lại vậy!"
Vừa reo lên sung sướng xong tôi liền khựng lại, quay sang Jimin thấy anh vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ anh lại nói ra mấy câu vô pháp vô thiên khiến tôi cứng họng.
Trong lúc chờ cho mì chín, tôi lại tán gẩu với Jimin, có vài điều tôi thắc mắc từ lâu nhưng vì chuyện học hành bận rộn nên tới giờ vẫn chưa có hỏi được. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi, anh đã cướp lời của tôi trước.
"Ăn xong, ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa nha?" Giỡn hả, vừa nãy mới đi có một chút từ ngoài về tôi đã không chịu nổi, giờ bắt tôi đi ngắm cảnh tuyết rơi cùng anh nữa sao mà được.
"Không được đâu, ngoài trời lạnh lắm." Tôi vừa nói dứt câu, Jimin liền ỉu xìu, cúi gầm mặt xuống. Hai tay anh nắm lấy gấu áo, chà xát chúng với nhau, vò cho đến khi chỗ đó nhăn nhúm.
"Bạn lớn, anh nhõng nhẽo với em hửm?" Rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi, môi mím lại, khẽ khàng hỏi. "Không được ạ?"
Anh biết điểm yếu của tôi là mấy trò dễ thương mà anh bày ra, vậy nên gần đây mỗi lần muốn vòi tôi cái gì liền lấy ra sử dụng. Tôi quen rồi, không thấy bất ngờ nữa, mặc dù vẫn chẳng thể chống lại việc trái tim mình tan chảy trước anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top