29

Tôi chỉ biết câm lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó cứng nhắc xoay người đi ra phòng bếp. Mới thức dậy chưa có ăn gì, đáng lẽ ra bụng tôi phải cồn cào lắm. Tôi đang ở tuổi ăn tuổi lớn, bình thường ăn ít một chút sẽ ngay lập tức đói đến phát điên. Tất cả là nhờ công Jimin, tôi đột nhiên thấy bụng mình no căng rồi, có lẽ là do đớp của anh nhiều thính quá.

Nói vậy chứ vẫn phải đi ăn, dù không đói thì cũng không được ngược đãi miệng mình. Hôm nay mẹ tôi không có nấu đồ ăn sáng, tôi mở tủ lạnh thấy chẳng món nào húp được nên đành mò tới tủ bếp. Dường như là do vận may của tôi đã dùng hết rồi, lục lọi cả ngày trời mà chẳng thấy gói mì hay củ khoai nào sất.

Vậy là để lấp đầy chiếc bụng không đáy cùng cái miệng ham ăn, tôi phải ra ngoài mua đồ. Cho tới khi mở cửa, tôi chợt mới nhận ra, tuyết đầu mùa mà tôi yêu thích đến rồi. Hôm nay trời lạnh muốn sun vòi, tôi vừa bước nửa bước chân ra đã liền muốn quay trở lại. Vừa mới mở cửa liền có một cơn gió mạnh mẽ quét qua, hại tôi bị thổi đến mức không mở nổi mắt. Jimin luôn đi kè kè bên cạnh tôi thấy thế thì không nhịn được mà bật cười, cái bóng đen phát ra tiếng khanh khách khoái chí. Tôi cũng chẳng giận hờn anh, bởi tôi biết nhìn tôi bây giờ tếu lắm.

Răng đập vào nhau cành cạch, sức đề kháng tôi yếu, mới vậy mũi đã muốn sụt sịt. Khi bước tới cửa nhà lần nữa, trên người tôi đã treo đầy các loại áo ấm, áo khoác, khăn quàng các loại. Mang thêm đôi giày da, tôi tự tin sải chân ra khỏi nhà.

Gần nhà tôi có tiệm tạp hoá nhỏ, nhưng bán hàng rất mắc, nếu như không phải trời đang lạnh thấu xương, tôi sẽ qua ngay cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà so với việc phải catwalk hơn ba mươi mét trong trời tuyết lạnh giá chỉ để mua một ly mì, tôi thà tốn thêm năm trăm won và chỉ sử dụng mười bước chân ngắn ngủi.

Cho tới sau khi mua mì xong, đang trên đường về nhà mà tôi cứ thấy kì kì, quay đầu qua thì thấy Jimin đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị anh nhìn quá mới ngượng ngùng hỏi.

"Bạn lớn, anh sao vậy?"

Lại thấy mắt anh long lanh ngấn nước hướng về tôi chớp chớp, tôi đợi anh lâu ơi là lâu, rốt cuộc đợi được một câu của anh.

"Bạn nhỏ, sao em mua có một cái, còn tôi thì phải làm thế nào đây ạ...?"

Đùa, quỷ mà cũng cần ăn à, hay là anh đang vòi vĩnh làm nũng? Biết là anh giỡn, tôi vẫn thấy thương thương, anh đúng là rất có tài năng trong khoản làm tôi xiu lòng. Cứ thế vòng lại mua thêm hộp mì, cống nạp thêm cho bà bán tạp hoá khó ưa mấy đồng bạc.

Không phải do anh tấn công giỏi, là do tôi phòng thủ hớ hênh rồi.


[🍑 có điều muốn nói]

Chúc mọi người năm mới vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top