28
Đêm đó tôi mang đầu óc vẫn còn đang lâng lâng trên mây của mình mà chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường êm đệm ấm nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái, làm cách nào cũng chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến chuyện kia cùng với anh, lăn qua lộn lại đến lúc rạng sáng mới chợp mắt được mốt chút.
Sáng hôm sau, tôi liền biến thành con gấu trúc cao mét tám đi loanh quanh trong nhà. May mắn cho tôi vì hôm nay là thứ bảy nên có thể nghỉ ở nhà. Nếu như thật sự phải đến trường, kiểu gì cũng sẽ có người hỏi thăm làm phiền. Bạn bè bình thường thì còn đỡ, nếu gặp phải tên bán yêu kia, khẳng định sẽ là một phen phiền phức.
Có điều, ở nhà không có bạn bè thầy cô thì có phụ huynh khó tính. Tôi chậm rì rì bước xuống lầu, len lén xem xem mẹ đã rời khỏi nhà hay chưa.
"Hôm nay số bạn nhỏ hên lắm, mẹ đã rời đi từ sớm rồi." Bỗng nhiên bóng đen xuất hiện đằng sau lưng tôi, hại tôi giật thót cả tim, xém chút nữa là ngã ra đó.
"Ôi mẹ ơi!" Tôi quay ra sau, sau đó lùi ra một chút rồi chất vấn anh. "Em đã bảo Jimin mỗi lần xuất hiện thì đừng có hù em mà!"
"Xin lỗi bạn nhỏ mà, tôi tưởng vậy mới vui." Dừng lại một nhịp, anh mới nói tiếp, lần này còn tỏ vẻ nguy hiểm. Jimin biến thành dạng hình người mà tôi yêu thích nhất, mắt anh cong lên thành hai đường hẹp dài, tôi còn nhìn ra được phản phất ý cười ở đáy mắt sâu thẳm.
"Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ghẹo em?"
Ừm, anh hay lắm!
Không biết là vì tức hay ngại mà khiến mặt của tôi đỏ bừng, tôi mím môi thật chặt, chẳng biết phải cãi lại anh như thế nào. Tôi bây giờ là thẹn quá hoá giận, chỉ biết vừa uất hận nhìn anh, vừa cắn môi. Nhớ đến cái vụ hôn hít chết tiệt kia, tôi không hiểu sao lại thấy môi ngứa ngáy.
Đột nhiên Jimin áp sát lại gần tôi, rồi anh hôn phớt lên nơi đang bị tôi dày vò.
"Đừng cắn nữa, môi của bạn nhỏ, chỉ tôi mới có quyền."
"Nghe hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top