18

Sáng hôm sau tôi vắt chân lên cổ chạy đến trường, sợ rằng nếu mẹ tỉnh dậy rồi gặp tôi lại nhắc kèo cá cược hôm qua. Tôi phi nhanh quá, tới Jimin còn hết hồn, vừa lướt theo tôi vừa bảo.

“Đi từ từ thôi, ai đuổi bạn đâu?”

Nhưng khoảng cách xa quá, tôi không nghe được, vẫn cắm đầu chạy tiếp. Tới trường, vừa lúc đang thở hồng hộc như chó điên, bạn tôi đến bắt chuyện. Nó vỗ vai tôi một cái rõ đau, sau đó chọc ghẹo, mà lời nó nói tiếp theo làm tôi khựng người.

“Vong dí mày à, chạy như Usain Bolt thế?” Nhột quá hihi, đúng là có một con quỷ dí tôi thật, mặc dù là dí theo để cùng tôi tới trường. Tôi cũng không có dại mà nói, chỉ hậm hực lườm nó, thằng này giỏi, hôm nay còn ghẹo bố.

Nhìn sang bên cạnh, Jimin đã tiếp tục dùng hình dạng bóng đen để đi theo tôi, anh bảo làm như vậy đỡ mệt hơn duy trì hình người. Vẫn là cái bóng đó, nhưng nay buồn cười gấp bội. Trên đầu Jimin mọc ra hai con mắt trắng dã cùng một cái miệng, có chúng giúp tôi dễ nhận ra biểu cảm của anh hơn, cũng làm cho Jimin trông hài hài. Tôi tạm biệt thằng bạn rồi vào lớp trước, tôi muốn làm bài tập hơn là nói phét.

Tôi đã mượn thầy toán sách nâng cao lớp mười hai, như thế mới phù hợp với trình độ thượng thừa này. Nhanh thôi, tôi nhận ra mấy bài toán này không hề dễ ăn chút nào, toàn khoai với khoai. Vậy mà hình như với Jimin, mấy cái này chỉ như muỗi, tôi nhờ anh giảng bài cho mình.

Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của các bạn cùng lớp, học sinh giỏi của trường như bị thần kinh rung rinh. Vừa lẩm bẩm tự hỏi rồi lại tự ghi đáp án vào vở.

Học sinh trong trường nháo nhào lên cả, bọn họ lan truyền nhau, Jeon Jungkook lớp 10a1 học nhiều đến mức phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top