13
Jimin ôm tôi rất lâu, cho đến lúc tôi gần như thiếp đi mới buông ra. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm dời đi, tôi thật sự nuối tiếc, còn chẳng buồn nhích khỏi người bóng đen. Nhưng anh nhắc nhở đã đến giờ học, vậy nên tôi chỉ đành quay trở về lớp.
Trên đường đi, bầu không khí ngượng ngùng đến lạ, hoặc là do tôi ngại sau chuyện vừa rồi. Ấp úng mãi, mới có thể thở ra một câu.
“Bóng đen ơi, tôi hỏi nhé?” Rụt rè đến lạ, tôi sượng trân ngay sau khi nói.
Bóng đen có vẻ buồn cười trước sự ngại ngùng của tôi, vai run run.
“Làm sao, bạn nói đi, hôm nay lại tử tế xin phép tôi.” Lời nói có chút châm biếm, những câu chữ của tôi bị anh làm cho bay sạch hết.
“Đừng có ghẹo tôi mà.” Cau mày phồng má, giận hờn vu vơ mà nói. Cũng không hề để ý rằng, khi ấy bóng đen đã khựng lại một nhịp.
Cứ vô tư lải nhải như thằng dở.
“Bóng đen chết rồi mà đúng không? Sao khi nãy người bóng đen ấm thế?”
Vậy mà may quá, vẫn có người chịu trả lời thằng dở này.
“Thật à? Mấy thầy pháp trong nhà đều nói tôi bởi vì chết vào buổi tối đêm mưa nên người lạnh ngắt, lạnh hơn mấy con ma khác nhiều.”
“Bạn nhỏ là người đầu tiên bảo tôi ấm.”
Tôi không ngờ đến câu trả lời này, giống như tôi với bóng đen có liên kết vô hình, cái liên kết khó hiểu. Cái thứ mà khiến tôi thấy mình và bóng đen là đặc biệt, người khác chỉ là vật trang trí.
Giống như tôi có một thế giới riêng cùng anh.
Giống như mọi chuyện vốn là định mệnh, tất cả đều được định trước.
Rằng tôi với anh, phải dính chung một chỗ, dính chặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top