08

Ra chơi, chẳng biết từ khi nào mà bóng đen đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa. Tôi có hơi lo, chẳng may nếu bóng đen nhìn trúng cô nàng nào trong trường rồi kết duyên âm với người ta sẽ lại rắc rối. Đang suy nghĩ lung tung, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói trong trẻo.

“Jungkook à, sao lại đứng ngơ ra đó vậy?”

Ra là Jaewon, lớp trưởng lớp tôi. Cậu chàng này rất được yêu thích, nhất là đối với mấy bạn nữ. Jaewon học cũng tàm tạm, ngoại hình miễn cưỡng gọi là ưa nhìn, được cái khéo ăn khéo nói, ai trò chuyện với cậu ta xong cũng đều cười tươi rói. Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng có tí thiện cảm nào với người này, cảm giác áp lực nặng nề khi đứng với cậu khiến tôi rùng mình. Trong mắt tôi, Jaewon là một tên mồm mép tép nhảy, nhiều chuyện, lì lợm và giả tạo, thề là tôi chưa bao giờ ngắm nổi cái bản mặt ấy.

Tôi gượng ép nở nụ cười, thều thào trả lời. “Xin lỗi nếu chắn đường đi của cậu, hôm nay tôi cảm nên mới đờ đẫn như vậy.”

Chỉ định trả lời qua loa cho qua chuyện, ai mà ngờ tên này vậy mà tỏ vẻ lo lắng. Bình thường nếu người khác quan tâm mình thì đáng lẽ ra tôi phải mừng rỡ và biết ơn họ, nhưng đối với thanh niên trước mặt, tôi không mừng nổi.

“Cậu bị bệnh sao chẳng nói gì cho tớ hết, thấy cậu mệt thế tớ dìu cậu vào phòng y tế nha.” Trời ơi, sao mà nó thảo mai, nó cấn cấn, nó giả trân. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng khen ngợi cậu ta từ bọn con gái đứng gần đó, thật buồn nôn. Nhờ ơn cậu ta, sau cuộc nói chuyện này chắc tôi ốm thật.

“A… hình như có nhầm lẫn rồi, tôi với cậu đâu có thân thiết đến nỗi đó.” Rồi tôi nghe thấy mấy đứa con gái bắt đầu lầm bầm khóc than, nói tôi phũ Jaewon quá, bảo tôi mau đồng ý đi với cậu ta đi.

Vì vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa cao to trắng thơm, tôi cũng được nhiều người mến. Dù vậy từ đó tới giờ tôi không có quen ai, mà thanh niên lớp trưởng chẳng biết là cơn gió nào thổi qua tai cậu ta, từ mấy tháng trước bắt đầu bám theo tôi. Thế là, xuất hiện người đẩy thuyền hai chúng tôi.

Tôi bỏ đi, bỏ mặc Jaewon đứng như trời trồng tại nhà ăn.

Không có thời gian bỡn cợt đâu, tôi còn bận phải đi tìm cái bóng đen của tôi nữa.

Chẳng biết trốn đi đâu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top