03
Sau khi có thể nhìn thấy ma quỷ, tôi liền bị gia đình cho học về chú thuật và bùa ngải. Hằng ngày tôi đọc kinh nhẩm chú, lại bị đám quỷ chọc ghẹo, chăm chỉ đến mệt mỏi rã rời rốt cuộc phát hiện ra bùa chú không phải là thứ hữu hiệu nhất khi đối đầu với yêu ma.
Mà thứ có ích hơn hết lại là bài tập toán của tôi.
Tôi phát hiện ra điều này vào năm lớp sáu, lúc đang giải bài toán siêu khoai mà thầy giáo giao cho.
Tìm x thuộc N, biết: x²⁰¹⁵=x²⁰¹⁶
Tôi ở trường không phải dạng giỏi giang gì, ngược lại còn là dạng vừa lười vừa lì, chưa bao giờ tập trung trong giờ học. Mấy dạng toán này bạn bè cùng trang lứa của tôi phẹt phẹt hai nét bút liền hoàn thành, đến tôi vò tai bứt tóc nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Thầy tôi đe doạ, thầy bảo đứa nào không làm bài tập thầy giao cho sẽ bị đánh. Tôi sợ lắm, thầy tôi đánh đúng đau, phát nào ra phát ấy, chưa kể nếu thầy báo với mẹ tôi thì lại phải ăn thêm một trận đòn roi nữa.
Nhưng biết sao giờ, tôi không biết làm.
Mà ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng leng keng, sắc mặt tái đi. Mẹ tôi có dặn dò gần đây mẹ phải đấu với một con quỷ miêu thích ăn thịt con nít, nếu tôi ở nhà nghe thấy tiếng chuông leng keng thì phải lập tức lấy chiếc bùa mẹ để ở tủ bếp dán vào trước của phòng rồi ở lì trong phòng đợi mẹ về.
Lời mẹ nói nghe có vẻ rất dễ, xui xẻo rằng lúc tôi phát hiện ra con quỷ miêu, nó đã đứng trước cửa phòng tôi rồi.
Tôi gào thét trong lòng, mẹ nói con mồn lèo này rất bá, đã đạt đến cấp ba, bùa chú bình thường tôi học không có tác dụng với nó.
Tôi giờ đây như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngồi chờ mèo đến xơi.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, kết quả phát hiện ra con mồn lèo này không hề tiến tới, cứ lấp ló ở ngoài cửa mà không dám vào.
Gì vậy trời, chẳng lẽ là nó chê tôi dở nên không thèm ăn hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top