02
Tôi bị "người" đã cứu mạng mình đeo bám, ba mẹ đã nói với tôi như thế.
Nhưng tôi tuyệt đối chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn của anh ta, điều này thật kì lạ. Mặc dù giờ đây tôi đã có khả năng nhìn thấy người âm, nhưng lại không thể thấy người đang ám mình.
Vậy mà vào tối hôm đám tang kết thúc, tôi lại mơ thấy anh.
Trong mơ, mọi thứ xung quanh tối đen, đằng trước tôi là một cái bóng đen cao khoảng chừng hai mét. Tôi lúc ấy mới chỉ vừa vào lớp một, bị dọa đến nỗi sợ muốn bĩnh ra quần. Đang lúc sợ hãi tột độ, tôi nghe thấy một giọng nói.
"Đừng hoảng, tôi không làm hại bạn."
Huhu, cái gì mà đừng hoảng, anh mở mắt âm dương cho tôi, dù điều đó đúng là rất có lợi cho tôi nhưng vì vậy mà tôi suốt ngày bị mấy con ma trêu chọc. Cả ngày mệt phát khóc còn chưa đủ, đến ngay cả trong lúc ngủ cũng gặp ma nữa huhu.
Tôi rất muốn chửi người này, ngay cả lúc tôi ngủ cũng không thể tha cho tôi sao? Bộ nghĩ cứu tôi một mạng rồi muốn làm gì làm hả?
Nhưng tôi không nói được, dù cố thế nào cũng chẳng thể mở miệng.
"Tạm thời tôi chưa thể xuất hiện để bảo vệ bạn được, thật sự xin lỗi bạn vì sự bất tiện này. Đợi đến khi tôi mạnh hơn, lúc đó bạn sẽ không bị mấy con ma kia làm phiền nữa."
Tôi ú ớ chưa kịp hiểu cái gì thì đã lịm đi, sau đó ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top