Của em

- Hôm qua tớ có một giấc mơ kì lạ lắm.

- Mơ gì?

- Cậu nhớ cái video về cái nghi thức tỏ tình thành công không? Hôm qua tớ đã mơ về cái đó. Mà cậu không thể tin được đâu, thậm chí trong mơ tớ cũng không thể cùng JaeKyung yêu đương nữa! Thật không thể chấp nhận được mà. Bọn tớ không hợp nhau đến vậy sao?

- Tình yêu của tớ, tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần rằng cậu và JaeKyung không hợp nhau tí nào cả. Hơn nữa dù họ không công khai nhưng cả trường không phải đều biết Ju JaeKyung là của Kim Dan rồi sao?

- Không phải đâu mà. Taehyung, cậu không thể nói như vậy được. T^T

- Đồ ngốc Park Jimin.

- Cậu nói gì cơ? Cậu mới là đồ ngốc duy nhất ở đây! Lew lew cái đồ cua mãi không đổ Yoongi. Thôi thì cậu nói câu gì dễ nghe, biết đâu tớ sẽ nói tốt về cậu với anh họ tớ xíu.

- Park Jimin là đồ ngốc béo phì!

- Ya! Đứng lại đó Kim TaeHyung, tớ phải giết cậu!

- Ngon thì đuổi theo tớ đi nè haha.

Reng...reng...reng

- Hên cho cậu đấy. Nếu không phải tại hết giờ giải lao thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!

- Lợn đuổi không được nên lấy cớ à hahaha.

- Ya Kim Taehyung, tan học nhà ngươi sẽ biết tay ta!

Jimin cùng tất thảy nhưng bực dọc và oan ức của mình đi vào lớp. Cậu không hề béo! Rõ ràng cậu rất ổn thậm chí nói quá chút thì là rất NGON!

Taehyung đúng là chả biết thưởng thức mĩ nam gì cả!

Mùa thu sắp qua rồi. Cây đã rụng gần hết lá, trời cũng đã lạnh hơn nhiều. Mặc dù Jimin thích mùa đông thật nhưng nay lỡ mặc đồ có chút mỏng, cậu lạnh.

Rùng mình một cái, đóng cửa sổ rồi ngồi vào chỗ khi cơn gió khẽ lướt qua. Cậu thích ngồi gần cửa sổ. Nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cũng là một cách giải trí khi gặp phải những tiết học nhàm chán. Không những vậy còn nhìn thấy sân thể dục, cũng khá thú vị.

- Được rồi các em, ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới, nhảy lớp đó, nhìn mà học tập chút đi các em. Em vào đi, giới thiệu bản thân chút.

( Tiếng học sinh bàn tán...)

- Chào mọi người, mình tên là Jeon JungKook. Mong được chiếu cố.

Bạn học Jeon không phải là quá đẹp trai rồi sao?
Giới thiệu thêm đi bạn học Jeon.
Ngồi cạnh mình nè bạn oiii.
Mình xin phương thức liên lạc được không bạn đẹp trai
...

- Các em trật tự đi nào! Được rồi JungKook, em có thể ngồi ở kia, cạnh Jimin. Bàn gần cửa sổ đó. Park Jimin, em có nhiệm vụ dẫn bạn đi tham quan trường sau giờ học.

- Dạ...? Em á?!

- Em cảm ơn thầy - JungKook nói trước khi về chỗ ngồi của mình.

- Vậy chúc các em một ngày tốt lành, hết việc của thầy rồi. Tạm biệt.

- Khoan đã thầy, em không đồng ý! Thầy, thầy, thầy ơi.!!

Bỏ qua hết những lời gào thét vô vọng của trò cưng, thầy chủ nhiệm bước ra ngoài, bắt đầu một ngày trống tiết tuyệt vời của mình.

-----

- Jimin

- Tôi lớn tuổi hơn cậu.

- Nhưng không phải chúng ta đang học cùng lớp sao?

- Tôi vẫn lớn hơn cậu.

- Jiminie, thật muốn ôm anh.

- Cậu điên ít thôi, tránh xa tôi ra và ngồi học bài đi! Đây là vạch ranh giới, không được vượt qua đây.

Đúng là mèo nhỏ đanh đá

-----

- Jiminie bé bỏng, tình yêu của tớ!

- Nghe thấy tởm.

- Thằng nhóc này, tin tớ đấm cậu không?

- Thách luôn đấy!

- Không chấp thứ lùn tịt. Chừng nào cao bằng tớ thì ta nói tiếp hahahahha.

Choàng vai, bá cổ, cười cười nói nói... Thật ngứa mắt.

- Jimin.

Chưa kịp quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, Jimin đã bị một lực đạo kéo mạnh về đằng sau, đập lưng vào ngực Jungkook.

Chưa kịp kêu đau đã ngẩn người trước vẻ đẹp của người đằng sau. Đường quai hàm sắc lẹm cùng mũi cao thanh tú. Nhìn từ dưới lên mới để ý, không phải là lông mi của cậu trai kia có chút dài quá sao? Ông trời cũng thật là thiên vị, tạo ra một kiệt tác như vậy.

- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi thôi. Chưa đủ cũng đi.

Giật mình khi nghe được tiếng Jungkook, Jimin lúc này mới nhận ra mình bị hớ, lại đi nhìn người ta không chớp mắt như vậy. Giật tay, quay người, nhìn thẳng vào mắt Jungkook:

- Cậu làm gì vậy? Sao tôi phải đi theo cậu?

- Thầy bảo anh dẫn em đi tham quan trường, quên rồi? Hơn nữa...

Jungkook tiến lại gần Jimin, ghé sát tai anh, phả một luồng khí nóng vào tai người kia trước khi nói:

- Không phải hôm qua anh đã khóc lóc đòi đi theo em sao? Quên mất rồi? Có cần em giúp anh nhớ lại không... Hửm?

Nói xong cậu không quên khoác chiếc áo của mình lên người anh. Con người này cũng quá bất cẩn rồi đi, dậy muộn có chút mà mặc ít như này đi học.

Mất một lúc không lâu để tiếp thu hết câu nói và hành động của Jungkook, Jimin hoàn hồn lùi lại mấy bước. Mặt cũng quá đỏ rồi. Lấy hai tay ôm mặt mình quay lại nói với Taehyung:

- Cậu về trước đi, tớ phải đưa cậu ta đi quanh trường một chút.

- Tôi là Jeon Jungkook, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Jimin.

Jungkook không biết từ lúc nào đã bước đến cạnh anh, đưa tay ra nhằm chào hỏi với Taehyung.

Taehyung có chút bất ngờ. Song vậy đưa tay ra nắm lấy tay Jungkook, giới thiệu bản thân. Chào hỏi xong, quay sang nói với Jimin:

- Vậy tớ về trước đây, tí về nhà cẩn thận. Tạm biệt.

- Tạm biệt cậu. Đi đường cẩn thận.

Sau khi Taehyung đi về, Jimin và Jungkook cùng đi quanh trường. Cũng chẳng nói với nhau câu nào ngoài mấy câu giới thiệu phòng học. Jungkook cũng chẳng để tâm là mấy, chỉ ậm ừ vài câu xem như đã nhớ. Ánh mắt chưa lần nào rời khỏi người trước mặt. Jimin có chút gầy. Cậu biết anh kén ăn nên không được nặng cân cho lắm cũng có chút trầm tính nên không có nhiều bạn bè. Quanh đi quẩn lại cũng không tới mười người.

Đến sân bóng rổ, Jimin bỗng đứng lại, nhìn chằm chằm vào người đang dẫn bóng kia. Bóng vào rổ, tiếng reo hò của đội dành điểm cũng vang lên cùng lúc với Jimin đang đứng bên ngoài. Jimin đã thích JaeKyung từ lâu lắm rồi.

Ánh mắt lấp lánh rực rỡ đang nhìn về phía người mình thích bỗng bị che mất. Thị giác tạm biến mất làm Jimin có chút giật mình. Càng sốc hơn khi xúc cảm ở môi thật lạ lẫm.

Jungkook hôn mình?!

Nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt qua nhưng vẫn đủ để để lại chút hơi ấm trên môi Jimin.

Chưa kịp tỉnh táo lại, Jimin đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm, tựa như pha thêm chút giận dỗi của trẻ con

- Em không thích anh nhìn người khác với ánh mắt đó. Nam nữ gì đều không được. Đại khái nhìn ai cũng không được. Chỉ được nhìn mình em thôi! Không phải đã nói anh là của em rồi sao?

- Cậu...cậu...cậu...

- Em làm sao?

- Cậu bị điên à?! Mặc kệ cậu, tự đi đâu thì đi đi. Tôi đi về! Đồ hâm!

Chết tiệt, nụ hôn đầu của mình!

-----
Written by: llennnie

Nếu không phiền có thể cho tôi xin một ngôi sao góp phần làm nên một ngày tuyệt vời không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top