All, the end.
Tháng mười hai, mùa của những đợt tuyết rơi. Tuyết bồng bềnh và li ti rải khắp các con phố, trông đầm ấm nhường nào cho đến khi nhìn lại chính căn nhà của mình.
Hàng hoa trước sân héo úa, cỏ dại mọc lê lan, càng nghĩ càng không muốn đặt chân đến.
Jimin đứng lặng thinh, úp mặt vào hai lòng bàn tay, nhịp thở nặng nề, dong dài mấy hồi vẫn dùng khóa mở cửa. Tiếng kêu ken két của sắt đã bị rỉ rên lên nhức óc. Em gương mắt quan sát xung quanh rồi khép cửa, tiếp tục chậm chạp tháo giày.
Đôi chân trần lười nhác lúc này đang cố gạt đi đống tàn dư nằm lộn xộn trên mặt sàn nhà, bao gồm rác và những mảnh vỡ, hình thành từ cơn buồn bực ngày hôm qua. Jimin gần như rơi vào đáy vực của tuyệt vọng, mọi tâm tư đều chỉ có thể gói gọn bằng những hành động ngu ngốc.
Rõ chán nản, ly mì vừa pha xong cũng chẳng thèm bận tâm, để yên cho từng sợi bột nở thêm một vòng, cùng dạ dày trống rỗng vùi vào làn nước không mấy ấm áp. Mặc cho từng thớ thịt vì lạnh mà trở nên run rẩy, em vẫn gắng sức chà sát, bỏ qua việc những điều này có thể khiến bản thân phát bệnh. Có lẽ, em chẳng tha thiết gì ở một thế giới ảm đạm, héo mòn này nữa.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, em bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi về những nỗi chập chờn xung quanh mình, những nỗi chập chờn đã luôn tồn tại, ăn sâu vào tâm trí, đến nổi lạc quan là hai từ quá xa xỉ đối với em. Nhưng không sao rồi, em đang mơ về một nơi ngọt ngào, nơi mà có tình yêu của gã, nơi mà sẽ ôm lấy em như một bến đỗ vững chắc. Jimin của gã, sẽ sớm trở lại.
Mỉm cười lần đầu tiên sau những tháng ngày u sầu và thân xác dường như rã rời, Jimin bỗng dưng hài lòng với suy nghĩ hiện tại. Dán mắt vào đồng hồ hiển thị trên màn hình, em chải chuốt mái tóc sao cho thật gọn gàng, bình tĩnh luồn áo quần qua từng ngõ ngách của cơ thể rồi vác chéo chiếc túi da đã cất giữ bấy lâu nay lên người. Nhanh thôi.
Nhưng. Em, rốt cuộc định làm gì vậy Jimin?
...
Hôm nay là ca cuối của tháng, nhân viên náo nhiệt hơn hẳn, đơn giản bởi lương đã gần trong gang tấc. Jimin chiều nay mang điểm gì đó mới lạ gật đầu vui vẻ với mọi người, do vậy mà vừa bước chân đến gian bếp liền có người tò mò.
"Hôm nay, à không là chiều nay chứ... trông cậu rất lạ?" Người kế bên đánh mắt hỏi nhỏ.
"Hửm?" Jimin nhướn mày chất vấn, tay thoăn thoắt lau dọn các dụng cụ.
"Thì tươi tắn hơn ấy..." Cậu bạn có chút dè dặt phản hồi.
"À, chẳng phải mọi người luôn mong mình vui vẻ hơn sao?" Không ngoái đầu nhìn nhưng chắc hẳn người kia đã được một phen hú vía. Park Jimin hôm nay, à không, phải là chiều nay thật sự rất kì lạ. Đặc biệt rằng ai cũng cảm nhận được điều đó. Cậu bạn rõ mới quen biết Jimin chưa quá 2 tháng lúng túng bộc bạch: "Nếu thế thì tốt quá rồi, mừng cậu thay đổi nhé..."
Jimin chỉ mỉm cười gật đầu.
Nơi làm việc hiện tại của Jimin là một cửa hàng chuyên các loại bánh ngọt, tất nhiên có đi kèm nước uống. Ban đầu em được giới thiệu thông qua người bạn trai của mình, cứ ngỡ bị khước từ nhưng họ lại nhận ngay do cửa hàng đang thiếu nhân lực. Kể ra, cũng làm được 4 tháng rồi, mục đích để vơi đi nỗi buồn của mình. Jimin chua xót, cẩn thận sửa cho đồng phục thật chỉn chu rồi bước đến quầy gọi nước.
Cánh cửa bật mở, đón khách bằng điệu ngân nga rinh rang của chuông gió. Jimin ngẩng đầu, định niềm nở chào hỏi, song vì lý do gì đấy lại hiện hữu cảm giác bối rối.
Em giữ lịch sự mở lời, chìa menu cho vị khách như nhiệm vụ thường trực.
"Xin hỏi, bác muốn dùng g-"
"Hừ!" Người trước mặt tỏ thái độ khinh khỉnh, bồi thêm vẻ chê bai "Park Jimin sao?"
"Dạ, cháu..."
"Vì cớ gì tôi lại phải gặp anh ở đây chứ?" Quan sát thấy Jimin có vẻ hơi e ngại với mình liền được nước làm tới.
Em chùn vai và thở dài, cố gắng nín nhịn, đâu đó đã bắt đầu nhộn nhào do biết đến người này. Lại còn không phải biết sơ, mà là hiểu rõ.
"Không ngờ người như cậu vẫn được họ cho làm việc đấy." Thanh âm bỡn cợt, đanh thép đến từ một người đàn bà khác xa với vẻ ngoài chững chạc. Jimin giấu đi vẻ mặt hiện tại, mong nguôi ngoai được phần nào tính cách cộc cằn sớm sục sôi của mình.
"Cháu xin lỗi nhưng bác muốn dùng gì ạ?" Em mím môi, tự trấn an bản thân lần nữa, giữ cho mình sự bình tĩnh hết mức có thể dù trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Jimin không muốn khơi gợi câu chuyện trước đây, nhưng em biết em cũng chẳng thể nào ngăn được, đấy là thứ em đáng phải nhận. Mặt khác là em vẫn bực bội bởi điều đó.
"Cậu thái độ với tôi đấy à?"
"Cháu không có ạ. Bác order giúp ch-"
"Này! Một kẻ tồi tệ như cậu sao còn ở đây chứ, cậu có nhớ cậu đã gây ra điều gì không?" Cơn giận từ lâu chưa nguôi ngoai, nay lại gặp Jimin – người mà bà ta đinh ninh ngay từ đầu là người có tội, siết chặt tay lần lượt phun ra đủ thứ từ ngữ. Mà Jimin giây phút này lại chẳng thể giữ vững tâm thế của mình được nữa.
Sự tức giận tiếp tục văng vẳng bên tai, "Sao cậu lại có thể ung dung sống còn thằng con tôi-"
và Jimin bùng nổ cơn giận ngược lại.
"Cháu đã nói cháu không hề cố ý đẩy chuyện đi xa đến thế rồi mà! Bác mau dừng lại đi." Em hung tợn ngắt lời, quát hẳn vào mặt người nọ, ấy thế lẫn trong thanh âm dường như có chút vụn vỡ. Lí do là em đang quằn quại bởi mớ hỗn độn trong đầu mình, sao bà ta cứ phải khơi lại nỗi khốn khổ, sự việc em mãi mãi muốn chìm sâu. Khi mà ai cũng mang một phần trách nhiệm, khi mà một người mẹ còn chẳng thể tôn trọng tính hướng của con trai mình.
Jimin, làm ơn.
Khó khăn để kiểm soát bản thân, em bấu chặt gấu áo còn đáy mắt thì đau đáu với ánh nhìn nảy lửa đối diện.
"Jimin! Có chuyện gì vậy? Sao lại la lối với khách hàng?" Quản lí hùng hục chạy đến sau khi nghe nhân viên túc trực ở cửa đem chuyện báo cáo. Vừa ngó đến đã thấy một màn ẩu đả, Jimin đứng chôn chân chăm chăm vào vị khách đối diện, người nọ càng phẫn nộ liếc mãi miết.
"Thưa bác, có chuyện gì vậy ạ?" Quản lí kính cẩn hỏi han, thứ quan trọng hiện giờ là bộ mặt của hắn và chính cửa hàng này.
"Kìa cậu xem, cậu ta thái độ với tôi, làm nhân viên mà thế sao? Con người cậu ta, hại một chưa đủ giờ lại muốn thêm hai đấy!"
Jimin liếc nhìn anh quản lí, xong cũng để mặc cho bà ta dành lời hằn học với mình. Em chẳng buồn đôi co nữa, tâm trí hiện tại đã quay về những ngày tháng cũ. Tuyết tự dưng rơi nhiều hơn, lòng em tự dưng nặng thêm nhiều chút. Em muốn về nhà, ngay lập tức. Em nhớ gã lắm rồi.
"Jimin, em nghe rồi đ-"
"Em xin lỗi, em muốn về nhà."
...
Góc phố yên ắng khi không lại vang lên tiếng ầm ầm của đồ đạc, đoán mò cũng biết xuất phát từ đâu. Jimin bên trong này quẳng thật mạnh lọ hoa thuỷ tinh, xổn xảng, vỡ tung inh tai dưới một góc chân bàn gỗ cũ kĩ. Bởi như tìm được thứ để giải tỏa, mọi vật trước mắt đều tan tành.
Jimin đứng yên, rồi em oà khóc. Càng quấy lấy mớ tóc xơ xác màu đen óng ánh dài đến lấn đi cả tầm nhìn của mình. Lẽ ra em đã rít lên vì đau, nhưng lúc này nỗi đau thể xác so với vết thương trong thâm tâm, không là gì.
Đôi vai gầy run rẩy, từng hồi nức nở, nghe trong nước mắt là âm thanh day dứt tràn ngập, nghe trong tiếng lòng là sự vụn vỡ đến xé toạc tim người. Em đứng trân trân ở đấy mặc cho dòng lệ rơi lã chã, đến không thể nào kiểm soát nổi. Bàn tay chai sạn vì những vết chày xước vẫn cứ hành động cào cấu lấy gương mặt mình, nếu có thể, chắn hẳn em sẽ một lần tự tay phá bấy hết tất thảy sự đẹp đẽ kia.
Jimin, em đừng như thế.
"Sao họ không thể để em yên tĩnh đến ngày cuối cùng chứ... Jungkook?" Em sắp đoàn tụ cùng gã mà, lẽ ra em đã mang niềm hạnh phúc đến gặp gã thay vì tàn tạ như thế này. Một kẻ héo mòn tâm hồn chả xứng với một người đứng trên nấc của sự cao quý. Jungkook lương thiện, điềm đạm biết bao nhiêu thì em lại ích kỷ, nóng tính bấy nhiêu.
Tàn – từ duy nhất có thể miêu tả em thời điểm này, em chưa bao giờ tàn đến vậy. Có phải chăng sự ra đi của gã, đã khiến em buồn lòng đến thế? Jimin vật lộn trong chính cảm xúc của mình, vật lộn với mọi thứ, ấy vậy con đường đúng đắn nhất vẫn chưa mở ra.
Ngồi phịch lên chiếc sô-pha sờn cũ, em nhoài người về trước chụp lấy gói thuốc lá chỉ còn đúng một điếu. Em hút thuốc này, gã đến ngăn em được không? Em nhớ gã sẽ mắng em rất nhiều nếu em đụng đến thuốc lá đấy.
Jimin tìm đến thuốc lá qua những ngày ngây dại, bị đì, dìm hàng bởi chính gia đình và bạn học. Không một ai chấp nhận bản chất thật sự của Jimin, nguồn cơn của những trận đánh đập và gây rổ. Chỉ có gã, đến bên vào trao cho em sự tin tưởng, trao cho em thứ mà em hằng ước ao.
Tình yêu, một loại đê mê. Em bị cuốn sâu vào chúng.
Em chưa từng thú nhận em yêu Jungkook đến điên dại. Nhưng cả hai đều hiểu rõ họ cần nhau như thế nào.
Có lẽ ngày mà nắng đẹp nhất, là ngày có gã dắt tay em băng qua từng đồi hoa thơm ngát. Ngày mà nắng đẹp nhất, là ngày có gã dắt em băng băng qua từng con đường, rít rao vì đèn xe nhưng vẫn khiến người đối diện phụt cười rôm rả. Ngày mà nắng đẹp nhất là ngày có gã, hôn lên má em những cơn nắng hồng, nhấp nháy vài con ảnh vì gã bảo em là chàng thơ. Xinh đẹp nhất vì vậy đừng bao giờ tự ti về bản thân mình.
Từ ngày gã đi, đóa hoa trong em cũng đột ngột bị cháy rụi, một ngày thiếu gã, một cánh hoa rơi, mặt trời cứ thế không còn bừng nắng. Chua xót lại càng chua xót, Jimin rơi vào trạng thái nức nở một lần nữa. Bần thần gom góp mớ kỷ niệm cùng Jungkook, kéo theo thứ thức uống đắng chát còn sót từ đêm qua, chậm rãi bước chân vào bồn tắm.
Lạnh cóng, chính xác là điều em cần.
Em nghe bảo nếu ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu, họ sẽ yêu nhau trọn đời. Tiếc nuối là còn chưa kịp đề nghị thì gã đã bỏ em đi. Jungkook bảo gã thương em nhất, gã đấu tranh chỉ cho em. Đáng buồn thay sự đấu tranh lại dẫn đến mất mát. Thú thật rằng ngày mà gã đỡ cho em cú đâm xe chí mạng, em đã chẳng tha thiết gì cuộc sống rẻ mạt và cuộc đời xấu xí này thêm một lần nào nữa. Thăng trầm hơn là qua tai người mẹ độc đoán, em lại trở thành tội đồ, người đẩy gã vào con đường chết.
"..."
Không nhớ... bao lâu rồi em chưa được kề cạnh gã, chưa được rót mật vào tai, giọng nói ngọt ngào ban sáng khiến em đắm đuối phải thức giấc đâu rồi nhỉ. Mùa đông năm ngoái giờ này em vẫn đang giấu mình trong chiếc áo to đồ sộ của gã, mùi hương của gã khiến em yên giấc, đồng thời gã cũng bảo thích nhất là bày trò với mái đầu em.
Từng kỷ niệm bỗng chốc hóa tro tàn qua những cái quẹt lửa. Jimin sau đó ngồi bó gối, bất lực gục đầu, thân thể mỗi phút một nhợt nhạt. Giấc mơ của em, là được trở lại vòng tay của Jungkook.
Ngày gã mất, Jimin thê thảm đến tận cùng. Trở thành con sâu rượu khi không còn những vòng tay và âu yếm.
Mây đen, mù mịt, phủ kín tất thảy cảm xúc tối tăm mà em đã cố chôn vùi. Đã từng tuyệt vọng, hạnh phúc rồi tiếp tục tuyệt vọng. Em cố gắng hòa mình, sống khác, nhưng chỉ đến khi Jungkook kề cạnh thì công cuộc ấy mới thành công. Song trong chớp mắt, tất thảy lại biến mất, như chưa hề tồn tại. Em chẳng tin câu chuyện kiếp trước, rằng quả báo sẽ đến với người xấu xa, mà có vẻ nó là thật rồi.
Vớt vát nốc xuống ngụm cồn này. Chờ đến lúc kim đồng hồ trùng nhau, em sẽ đưa mình đến chốn bình yên, nơi không còn những áp lực, chắc chắn thoải mái bay bổng với chính con người mình. Em hiểu tự tử không phải là con đường tốt nhất, nhưng tự tử sẽ là con đường nhanh nhất giúp em thoát khỏi thị phi của cuộc sống này. Hoặc chỉ do em ngu ngốc nghĩ thế.
"Không còn bất cứ tiếc nuối nào." Được bên gã luôn là mong muốn lớn nhất.
Ngày mà nắng đẹp nhất, là ngày có gã dắt tay em băng qua từng đồi hoa thơm ngát. Ngày mà nắng đẹp nhất, là ngày có gã dắt em băng băng qua từng con đường, rít rao vì đèn xe nhưng vẫn khiến người đối diện phụt cười rôm rả. Ngày mà nắng đẹp nhất là ngày có gã, hôn lên má em những cơn nắng hồng, nhấp nháy vài con ảnh vì gã bảo em là chàng thơ. Xinh đẹp nhất vì vậy đừng bao giờ tự ti về bản thân mình.
Jimin nặng nhọc, bày ra vẻ cong môi biểu hiện của sự thanh thản. Em ngả lưng vào thành bồn, dần dà nhắm mắt buông thả.
Cảm giác ngợp ngạp ập đến, mặt nước đục ngầu quyết liệt cuốn lấy từng hơi thở, mái tóc óng ả và cơ thể nổi lềnh bềnh chưa đến một phút sau đó. Mặc dù vậy, kể cả khi đã chạm đến phút cuối cùng của cuộc đời, món quà duy nhất Jungkook tặng vẫn luôn xinh đẹp trên cánh tay non nớt của em. Trân trọng ngay từ lần đầu thì trân trọng đến cả phút cuối của đoạn hồi kết.
...
Sau cùng, vẫn là không một ai biết rằng, từ khi mất đi cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook chưa lần nào ngừng theo dõi em. Kể cả là lúc em đau đớn, lúc em thống khổ hay lúc em tuyệt vọng chìm sâu dưới làn nước kia. Jungkook hoàn toàn chứng kiến mọi thứ, đau đớn nào thua gì em. Bởi vì dù cho gã có la hét đến khàn cả giọng, lệ rơi đến mắt trở nên sưng tấy, em cũng chẳng thể nào nghe được tiếng lòng của gã.
Đành buông xuôi, vì có lẽ với Jimin, ra đi y như rằng không còn nữa những chuyện khiến em phải buồn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top