One

Vừa gặp được em, anh thấy an lòng rồi.
----------------

" Jungkook à, dậy đi. Mặt trời lên cao lắm rồi, dậy thôi, dậy đi chơi với em"
Tiếng nói trong trẻo, mềm mại vang lên bên tai làm tim tôi ngứa ngáy lên hết cả. Lười nhác nhấc mở mi mắt, biết ngay mà, gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của em phóng đại trước mắt, còn cười cái điệu cười làm nũng đó nữa chứ. Em Jimin nhà tôi ấy mà, là người mà tôi đã luôn nhung nhớ, chờ đợi suốt 5 năm qua.

"Anh biết không, hôm qua em nằm mơ thấy một giấc mơ kinh khủng lắm, em mơ thấy em bị tai nạn rồi sau đó..."
Tim tôi giật thót, đau đớn lũ lượt kéo về một trận, vội vàng cúi xuống hôn lên đôi môi xinh xắn mà chỉ nói toàn những lời xui xẻo:
- Cái miệng hư, sao chỉ thích nói những điều dở hơi vậy?

Em Jimin ấy mà, thích rất nhiều thứ nhưng thích nhất thì chỉ có hôn thôi. Bởi thế em lại cười hì hì rồi bảo em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình đâu, tôi ngẩn người. Thế mà đến cuối cùng, anh vẫn phải một mình chống đỡ cả thế giới, rất mệt mỏi.
-----------
Chuyến đi Tokyo lần này được lên kế hoạch tỉ mỉ để kỉ niệm cho chặng đường yêu đương 4 năm của chúng tôi. Trải qua ngày thứ 2 ở đây, đi qua mọi cung đường, tham quan những thắng cảnh mĩ miều và thưởng thức những món ăn đặc sản, nơi cuối cùng chúng tôi chọn để kết thúc một ngày du lịch thật năng suất là công viên Disney- một địa điểm chẳng còn quá xa lạ với các cặp đôi yêu nhau, nơi được mệnh danh là "công viên cả đời người chỉ được dẫn một người đến".

Tôi đứng lại kiểm tra một lần nữa tư trang đồ dùng của cả hai trong khi em cứ líu lo bên tai rằng wow, ở đây đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, rằng em rất tự hào khi mình là người thêm Disney vào danh sách những địa điểm cả hai sẽ tới. Nghe vang vọng từ phía trên tiếng gọi "Jungkook à" ngọt xớt êm tai, tôi ngước nhìn, đập vào mắt tôi là khung cảnh mà giây phút đó tôi đã ghi nhớ trong tim suốt đời.

Dưới cái ráng chiều hoàng hôn ngày thu se lạnh, từng giọt nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt trắng nõn của em thế mà lại rọi sáng cả tâm hồn, trái tim tôi. Em cười tươi híp cả mắt, cái má nộn thịt hồng hào nhìn tôi, nụ cười của em Jimin nhà tôi ấy mà, là nụ cười mà tôi vẫn luôn nhớ nhung, vương vấn trong suốt chặng đường cuộc sống trầy trật đầy gian khổ.

Bước chân vô thức đi đến với thứ hào quang rực rỡ trước mắt, thế nhưng, càng bước lại càng xa. Khung cảnh trước mắt ngày càng mờ nhoè, hình bóng em cũng khuất mãi trong màn đêm bao quanh lấy tôi. Nỗi lo sợ ùa lên xâm lấn tâm trí, tôi vội vã tăng tốc nhịp chân, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước chỉ mong lại được nhìn thấy em, nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm ấy níu giữ em ở lại bên tôi. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ kịp nhìn thấy mình chạy tới một đồi hoa tulip nhuộm trắng cả một góc trời xanh bao la, em đứng phía trước mặc một bộ sơ-vin trắng tinh làm nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, tôi nhìn em đến độ ngẩn người.

Người ta thường nói, khi một người sắp ra đi thì người thương người đó nhất sẽ đến đón người đó dưới hình dạng thiên thần, để giây phút ấy trôi qua con người sẽ không còn cảm thấy lo sợ, chênh vênh. Quả thật, vừa nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy an lòng. Có lẽ, em chính là thiên sứ đẹp nhất, dịu dàng nhất và cũng chính là người mà tôi muốn gặp nhất. Tôi khẽ mỉm cười, bước đến và nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của em, khẽ cốc đầu em một cái nhẹ bẫng rồi bảo:
- Sao đến giờ em mới tới? Có biết anh chờ em lâu lắm rồi không?
Em cau mày, giọng điệu trách móc nói:
- Em còn chưa trách anh sao lại đến sớm thế này đấy, đáng lẽ phải ở lại lâu thêm một chút...

Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Chúng tôi cứ nắm tay  và sải bước bên nhau như vậy, chậm rãi, nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ.

     Hạnh phúc luôn đi kèm với cái giá của nó.
Có lẽ với Jungkook, lần đi tìm hạnh phúc này, anh cam tâm tình nguyện trả giá.
-----------
" Giám đốc kinh doanh của công ty HI Jeon Jungkook được cho là đã tự sát và được tìm thấy tại nhà riêng. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc..."

Anh được tìm thấy khi đang nằm trong phòng ngủ bật đèn sáng trưng, gương mặt tái nhợt nhưng trên môi lại nở nụ cười tươi rói. Người ta cứ nghĩ, anh chỉ đang mơ một giấc mơ vô cùng hạnh phúc mà thôi.

Cảnh sát tìm thấy trên đầu giường có để lại một cuốn nhật kí, trong đó có hàng trăm bức vẽ chân dung của một chàng trai với muôn vàn trạng thái, biểu cảm. Trang đầu tiên, là hình ảnh chàng trai ấy nở nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời, phía dưới có dòng chữ:
" Ngày em đến, bầu trời trong xanh mát rượi, ánh mặt trời hun cho gò má em đỏ ửng, tạo nên bức tranh mĩ miều cả đời anh khó có thể quên được."
Trang cuối cùng, không còn bức vẽ nào nữa, chỉ có dòng chữ cỏn con anh viết lại:
" Ngày em đi, đất trời như sụp đổ, bốn bề đều là màu đen của sự tuyệt vọng, anh tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy lối ra."

Người ta còn tìm thấy một tờ giấy a4 gập đôi được anh kẹp vào phía cuối quyển nhật kí được cho là di thư anh để lại. Cảnh sát bèn đưa tờ giấy ấy cho người mẹ của anh đang đứng bất động phía bên giường nhìn con trai mình. Bà đọc xong chỉ khẽ nở nụ cười trong khi nước mắt đã giàn giụa hai bên má:
" Chào ba, mẹ và gia đình mình,
Giây phút đặt bút viết những dòng này con đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, không có sự tác động của bất kì loại thuốc nào, con chỉ cảm thấy hồi hộp và vô cùng có lỗi. Năm năm qua, con cật lực làm việc, bán mạng chạy theo đồng tiền chỉ để mong giây phút này, khi con thực hiện quyết định quan trọng của đời mình, con sẽ không cảm thấy tội lỗi quá nhiều khi để ba mẹ ở lại gồng gánh một mình, thế nhưng con biết mình vẫn rất có lỗi. Con mong rằng gia đình mình sẽ có một cuộc sống an yên. Con biết gia đình mình sẽ đau buồn, con xin lỗi.

Năm năm qua, con cứ ngỡ là mình đã ổn hơn nhưng thật ra thì không phải vậy, con biết mình cần em ấy, rất cần em ấy. Kì lạ thay, ngay bây giờ, con lại không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, con biết rằng em ấy nhất định sẽ đến đón con và đưa con đến nơi đó. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, con liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Con chỉ có một nguyện ước cuối cùng, hãy cho phép con được chôn bên cạnh em ấy, được ở cùng một không gian với em. Điều cuối cùng con muốn nói, con xin lỗi ba, mẹ và gia đình mình rất nhiều."

Người mẹ nhẹ xoa đầu con trai, lau đi giọt nước mắt đọng lại bên thái dương của người con, khẽ nói:
- Con đi mạnh giỏi, bình an và hạnh phúc.
--------------
Bên ngoài, tiếng người bàn tán xôn xao vang lên ra rả, có người thương tiếc cho cậu trai trẻ cũng có người nói cậu dại dột vì còn cả một tương lai sáng lạng phía trước. Khung cảnh thương tiếc, ồn ào hoà vào nhau, chỉ nghe vang vọng đâu đó câu nói của một người xa lạ:

" Thôi thì, thằng bé nó gắng gượng đủ rồi, nó chỉ đang đi tìm lại linh hồn và trái tim của nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin