Phần 6: Phát hiện
Lye Huk, đương kim chủ tịch FJ một trong số tập đoàn nắm quyền kinh tế tài chính hàng đầu thế giới, cạnh tranh vô cùng gay gắt với JK. Kế hoạch mua chuộc những cổ đông lớn, thu mua cổ phiếu ngầm đang được tiến hành buộc phải hoãn lại gấp khi ông biết tin con trai mất tích, lên máy bay về nước ngay trong đêm, sai đám thuộc hạ lục tung cả vùng ngoại ô để tìm kiếm Jimin. Cùng lúc đó, NamJoon có chuyến công tác sang Anh mở cuộc họp hội đồng, tìm cách lấy lại vị trí của JK.
Jin vừa tiễn NamJoon lên máy bay thì ngay sau đó nhận được cuộc gọi ông ngoại của Jungkook nhập viện vì bệnh cũ lại tái phát. Vì thành phố Gwacheon gần với Seoul nên Jin vội sắp xếp quần áo, nói sẽ qua đó chăm sóc đến khi ông của anh khỏi hẳn. Căn nhà giờ chỉ còn anh và cậu...
------------------------------
Jungkook à, em đói ~
- Hyunggg, em muốn ăn cái này ~
- Oppa ra chơi với em đi ~
Không có ba Jin cùng chơi với cậu, Jimin lúc nào cũng bám theo làm nũng Jungkook, cậu rất thích nhìn anh nấu cho cậu ăn, trái tim nhỏ bé ấy cứ rung rinh loạn nhịp, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bị làm phiền từ bữa ăn đến giấc ngủ như vậy, Jungkook đương nhiên cũng không mấy thoải mái. Tính cách vốn độc lập, cuộc sống yên lặng thường ngày từ khi cậu xuất hiện của cậu trở nên láo loạn. Thế nhưng anh đều chiều theo ý cậu, không có nghĩa để cậu tự tung tự tác, mà bởi chính anh cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy. Cũng trong thời gian này, sự hiện diện mọi lúc mọi nơi, bám riết anh không buông của cậu cũng khiến Jungkook mở lòng hơn với cậu.
------------------------------
- Anh về rồi sao, có mệt không, ngồi xuống đi, hôm nay Minie đã tự vào bếp đó nấu cho anh ăn đó.
Jimin thấy anh mấy bữa nay có vẻ mệt mỏi, về đến nhà lại phải xắn áo xuống bếp nấu cho cậu. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho anh nên đã tranh thủ lúc anh đi làm, vào bếp nấu vài món đã học được từ ba Jin. Do lần đầu vẫn còn vụng về, cậu không may để bị bỏng, bàn tay đỏ rộp cả lên. Sợ anh nhìn thấy sẽ la mắng cậu nên Jimin vội giấu bàn tay sau lưng, nhẹ nhàng hỏi han anh.
- Phiền phức.
- Minie... Minie xin lỗi, Minie chỉ...
- Tôi cho em ở đây không có nghĩa em được quản tôi, có nghe rõ chưa. Tại sao tên nhóc như em lại liên quan tới tôi?
Vẻ mặt khó chịu, ánh mắt sắc bén của anh quét một lượt trên người cậu, dừng lại trên nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đang dần cứng lại của cậu. Anh ghét nụ cười đó, nó làm anh thật bực bội. Nói rồi anh quay người đi, đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh, phóng xe rời khỏi.
"Lâu lắm mới có dịp gặp mặt, chưa gì đã muốn về với cậu nhóc ở nhà rồi sao. Nhìn vẻ mặt cậu lo lắng cho cậu ta như vậy, thích rồi sao... Hiện rõ trên khuôn mặt kìa... Chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi". Lời nói của J Hope cứ hiện lên trong đầu anh, rốt cuộc thì anh và cậu không có quan hệ gì, tại sao cậu lại bước vào làm xáo trộn cuộc sống của anh để rồi đi đâu làm gì cũng đều nghĩ tới cậu, lo lắng cho cậu ở nhà có xảy ra chuyện gì không, sợ cậu một mình buồn chán, làm thật nhanh cho xong sớm để về bên cậu, nấu cho cậu ăn, để cậu làm nũng, để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt trong sáng đẹp đến hút hồn của cậu. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy? Chẳng phải anh rất ghét người khác can thiệp vào đời sống riêng tư của anh sao? Vậy nguyên nhân nào cậu lại bước vào dễ dàng đến như vậy.
- Jungkook mày thật đáng ghét, Minie đâu làm gì sai chứ. Ban nãy la em ấy như vậy chắc sợ lắm. Đúng thật là... khi không lại nổi giận với em ấy?
Tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh, Jungkook liền quay đầu xe hướng về phía nhà mình, trên đường về luôn suy nghĩ phải làm sao để xin lỗi Jimin.
----------------------------
Jungkook bỏ đi để lại trong căn nhà vắng lặng con người nhỏ bé đứng đó, khuôn mặt ngây ngốc, đôi mắt to tròn dõi mãi theo bóng dáng anh từ từ biến mất sau cánh cửa. Từng câu từng chữ như đâm mạnh vào trái tim, tâm can của cậu. Jimin không còn thấy đau, thấy rát nơi bàn tay kia nữa, đáy lòng cậu như bị ai đó bóp nghẹt tới mức không thể thở được. Khóe mắt rưng rưng, ướt đẫm, cảm giác khó chịu này là sao chứ, cậu chưa từng cảm nhận. Chạy một mạch lên phòng, nằm trên giường, cậu ấm ức khóc nấc lên:
- Jungkook xấu, Jungkook hư lắm, Minie đã phải vất vả lắm mới có thể chuẩn bị cho anh đó, sao lại la Minie chứ hic... Jungkook đáng ghét, đi đi, không chơi với anh nữa huhu.
Jimin vừa khóc vừa không ngừng gọi tên anh, miệng nói đuổi anh nhưng trong lòng lại muốn anh trở về bên cạnh dỗ dành cậu. Bỗng một cảm giác lạ lẫm xoẹt qua cơ thể cậu...
-------------------------------
Jungkook mở cửa bước vào, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Bình thường mỗi khi anh về là cậu sẽ chạy ngay ra ôm lấy anh, bám lấy không buông.
- Minie à, nhóc đâu rồi. Ban nãy là anh sai, anh xin lỗi nhóc ra đây đi.
- Minie! Em còn tính trốn đến bao giờ?
- Anh đếm từ một đến ba, nếu không ra đây thì đừng gặp anh nữa.
- Một
- Hai
- Ba
- Jimin!!
. Khắp không gian trong căn nhà chỉ có tiếng của Jungkook, anh tìm dưới nhà, ngoài sân vườn đều không thấy cậu. Lúc này đây, tim anh chợt nhói lại, cơn lo sợ trỗi dậy, không ngừng suy nghĩ về cậu. Rốt cuộc cậu đi đâu được chứ. Anh hối hận vì khi nãy đã la mắng cậu, từ lúc đưa cậu về đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Anh chỉ đang chối bỏ tình cảm anh đối với cậu, trái tim anh đã bị J Hope đoán trúng. Còn phòng của anh với cậu, anh chạy nhanh lên tầng, mở mạnh cửa, đập vào mắt Jungkook là cảnh tưởng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới...
_ Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top