Phần 5: Cơ hội

             Những tia nắng sớm rọi vào phòng, len lỏi qua tấm rèm xanh nhạt chiếu lên hai con người đang ôm nhau ngủ.  Ánh sáng làm Jungkook thức giấc, mở đôi mắt nặng trĩu sau một đêm thiếu ngủ, đập vào mắt anh là hình ảnh cục bông vẫn còn đang say giấc, cái miệng trong vô thức chu lên như đòi ăn vậy. Nếu là người khác chắc hẳn cậu đã bị hôn tới nghẹt thở luôn rồi.


          Vừa cử động nhẹ thì ngay lập tức cơn đau nhức từ cánh tay ập tới khiến Jungkook không khỏi nhăn mày. Thì ra cả đêm qua Jimin gối đầu lên tay anh. Giờ đây vừa mỏi vừa tê, muốn thu tay về cũng không dễ dàng gì. Jimin bị anh làm cho tỉnh giấc. Đưa đôi tay nhỏ xíu lên dụi dụi, cặp mắt to tròn mở ra, vừa nhìn thấy anh đã nở một nụ cười hạnh phúc, anh đã ngủ chung với cậu cả đêm sao, thật thích quá đi. Nhấc người về phía trước, đôi môi chúm chím ghé sát vào anh,  nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, rồi thích thú nói:


- Anh đẹp trai, à không là anh Jungkook. Chúc buổi sáng tốt lành.

         Jungkook phút chốc đơ người vì hành động vừa rồi của cậu. Sao cậu ta có thể thoải mái tới vậy chứ, có nhất thiết phải hôn không. " Chết tiệt, lại là nó".  Jimin chỉ mới lướt qua nhưng đã để lại mùi hương vô cùng quyến rũ và cuốn hút. Chúng xâm nhập trực tiếp vào não bộ của anh, vấn vương không rời làm lòng anh một lần nữa rối tung lên. Nhắm chặt mắt cố kiểm soát chút ý thức còn sót lại, anh nhanh chóng rời khỏi giường trong tình trạng cánh tay phải vẫn còn nhức mỏi, quay lưng về phía cậu rồi tiến thẳng về phía phòng tắm. Giọng điệu lạnh nhạt, nói một câu ngắn gọn sau đó đóng sập cửa lại, để lại cậu ở đó với gương mặt ngây ngốc, không hiểu ý tứ trong lời nó của anh: 

- Đừng để tôi phải ngửi thấy mùi hương đáng ghét đó trên người cậu thêm một lần nào nữa.


                      ************************

         Trên bàn ăn bày ra đủ món với đủ màu sắc, lại được trang trí vô cùng bắt mắt. Có lẽ Jin đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị chúng. Mọi người cùng ngồi lại, một lúc không thấy Jimin, Jin nhẹ nhàng hỏi con trai:

- Minie của ta đâu, sao không thấy nó xuống cùng con vậy ?

- Cậu ta đang...

- Minie chào ba Jin, chào ba NamJoon, chào anh Jungkook. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.  Jungkook chưa nói hết câu thì phía sau vang lên giọng nói ngọt ngào của cậu. Jimin từ trên lầu chạy xuống, đi đến lễ phép cúi chào mọi người rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh.

- Ngoan lắm, chắc con đói rồi, mau ăn đi, những thứ này đều là chuẩn bị cho con đó, hãy ăn thật ngon miệng nhé.

- Dạ. Cảm ơn ba Jin đã vất vả rồi.

       Jin bật cười vì tính hiểu chuyện của cậu. Cả nhà bắt đầu dùng bữa, Jin chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua hỏi Jimin:

- Hồi nãy con làm gì trên đó mà lâu vậy, sao không xuống cùng Kookie ?

- Là do con tắm hơi lâu một chút.  Anh Jungkook nói không muốn ngửi thấy mùi hương đáng ghét nào đó trên người con. 

         Thực ra cậu đã ngâm nước rất lâu, kì cọ cơ thể thật sạch sẽ, cậu không hề biết mùi trên người mình tỏa ra lại có sức ảnh hưởng tới anh như vậy, Nhưng cậu không muốn anh khó chịu chỉ vì điều này. Chỉ vừa dứt lời, khuôn mặt của Jungkook đang ăn ngon lành dường như đơ lại,  anh không thể ngờ cậu không những thoải mái, mà còn rất... thoải mái. Ai lại nói toẹt ra như vậy chứ, chỉ hận không có cái hố ngay đây cho anh chui xuống, thật quá xấu hổ đi mà.

      Hai ông bà nghe xong cũng đơ người, ra là con trai mình còn mắc cả bệnh sạch sẽ nữa sao. Quay lại nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, mấy bữa sắp tới đây chắc Minie phải chịu khổ rồi. NamJoon lên tiếng xóa tan bầu không khí kì cục này:

- Bên phía Lye Huk đã bắt đầu hành động rồi, thừa cơ công ty ta đang gặp khó khăn bên cánh báo chí, đúng là nước đục thả câu mà. Mặc dù giao cho trợ lí Choi phụ trách nhưng anh cũng không thể ngồi im không làm gì được. Sắp tới sẽ có chuyến công tác sang Anh, nhanh thì cũng phải một tháng mới xong. Anh sẽ cố sắp xếp hoàn thành thật sớm về với con và em.

        Vụ án ông của Jungkook bị sát hại vẫn chưa rõ nguyên nhân, tên cầm đầu vụ này chắc hẳn thuộc hạng khó đối phó, làm việc vô cùng gọn, không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Việc tìm kiếm chứng cứ trong vụ án cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn, làm ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn nhà anh -  tập đoàn JK đứng hàng đầu trong giới kinh doanh tài chính. Giới báo chí cũng không phải ngoại lệ, lợi dụng vụ việc này, bằng mọi cách săn lùng, theo dõi nhất cử nhất động mọi người trong gia đình anh...

- Để con đi cùng ba .

- Kookie ở nhà thay ta chăm sóc tốt pa Jin của con và cả Minie nữa. Tình hình đang rất phức tạp, mọi người phải đặc biệt chú ý an toàn. Chờ mọi việc ổn thỏa ta sẽ đưa con vào công ty làm việc.

       Jungkook chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của ba. Jin đưa tay nắm lấy tay chồng mình, nở một nụ cười ngọt ngào, ấm áp. Đằng sau cặp mắt tràn đầy tình yêu ấy là cả sự lo lắng và chờ đợi, như muốn nói rằng, em đợi anh bình an trở về. 

          Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, Jimin thoáng chút buồn, cậu lại nhớ về papa của cậu rồi. Không biết họ có đang lo lắng đi tìm cậu không, họ có trách mắng vì cậu không về không...


                                         _Còn tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top