Phần 4: Gần gũi

        Young Eun bất động khi vừa nghe tin đứa con trai bé bỏng của mình mất tích. Tai ông như ù đi không thể nghe được những gì sau đó, chén trà trên tay rơi xuống " xoảng" một tiếng, sàn nhà toàn những mảnh vỡ vụn. Trong đầu ông giờ chẳng còn nghĩ được gì, nỗi sợ hãi ập tới khiến mọi thứ đều trở nên mờ nhòe, vô cùng hỗn độn. Quá khứ đen tối một lần nữa lại ập tới, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt kia, vội lấy điện thoại gọi cho ba của Jimin.


                                         **********************

         Làn nước lạnh dội xuống, xóa tan đi cái nóng bức của mùa hạ, mang đến một cảm giác thực khoan khái, dễ chịu. Từng giọt nước trượt chậm trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng, ngũ quan sắc sảo khiến con người ta vừa nhìn đã muốn chiếm lấy. Rồi nối tiếp nhau chảy xuống cơ thể săn chắc của chàng trai tuổi mười tám, nóng bỏng làm cho người nhìn không thể dời mắt. Lau đi những giọt còn đọng lại, Jungkook khoác lên mình chiếc áo ngủ rồi bước ra ngoài.

- Anh đẹp trai làm gì trong đó mà lâu vậy? Ngấm nước lâu dễ ốm lắm đó. Jimin đang chơi giường thấy anh bước ra liền chạy tới, nhìn anh hỏi.

          Jungkook không thích có người lạ trong phòng mình, lại ở cự li gần như vậy khiến cậu cảm thấy không được thoải mái. Vừa định lên tiếng thì ba Jin bước vào.

- Kookie tắm xong rồi sao, hai đứa ngồi xuống ăn trái cây đi. Kookie này, nhà ta chỉ có hai phòng, vậy nên để Minie ở chung phòng với con nha. Ta biết tạm thời con sẽ không quen nhưng Minie là một đứa trẻ rất ngoan, sẽ không làm phiền tới con đâu. Vừa hay có người bầu bạn, con sẽ không thấy buồn chán hay cô đơn nữa, được chứ.

           Jungkook dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng cũng có thể coi là đồng ý vì trường hợp này bất đắc dĩ không thể làm khác được, hơn nữa chính anh là người đưa cậu về nhà thì anh phải có trách nhiệm với cậu. Còn ai kia nghe xong thì vô cùng vui sướng, nhảy cẫng lên. Cậu sẽ được ngủ chung phòng với anh đẹp trai, thật là thích quá đi. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu như búng ra sữa vậy. Ông Jin nhìn vậy chỉ biết cười vì sự đáng yêu hết sức này.

        Rất nhanh chóng, Jimin đã làm quen được với mọi thứ ở đây.  Vẫn là tính cách hoạt bát, chạy nhảy, tiếng cười đùa của cậu khiến cho ngôi nhà nhộn nhịp, vui vẻ hơn thường ngày. Minie rất thích nghe ba Jin kể về anh đẹp trai, buổi tối hai người tâm sự cho tới muộn mới dừng lại. Vừa lúc Jungkook đi ngang qua, Jin kêu anh dẫn cậu về phòng ngủ. Minie đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Jungkook cũng không có ý thả ra, hai người cùng nhau đi về phía phòng ngủ của anh. 


                                        ********************

- Cậu ngủ ở đây đi.  Jungkook nói rồi cầm gối đi về hướng sofa.

- Vậy anh đẹp trai ngủ ở đâu. Pa Jin nói nhà mình chỉ có hai phòng thôi mà. 
  Jimin cậu không ngủ được một mình, cậu rất sợ bóng tối. Vừa định lên tiếng muốn anh ngủ cùng thì bị anh chặn miệng:

- Tôi không quen ngủ chung với người khác. Với lại, tôi tên Jeon Jungkook. "Nhà của tôi, papa cũng là của tôi, không phải của cậu". Anh chợt ngợ người ra, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy.

       Tính cách Jungkook khác hẳn với tuổi của anh. Mười tám tuổi năng động sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cùng với vẻ ngoài đẹp trai thì Jungkook rất kiệm lời, lạnh lùng, và có tính chiếm hữu... rất cao. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, anh nằm xuống sofa, khép bờ mi nặng trĩu. Đêm nay sẽ khó ngủ đây.

         Đêm xuống, bóng tối bao trùm cả căn phòng, trên chiếc giường trống trải, Minie cứ quay qua lật lại, miên man không sâu giấc. Cơ thể run lên từng hồi, giọt nước mắt chảy ngược xuống ướt một mảng gối, tiếng nấc vô thức vang lên giữa không gian yên ắng, tĩnh lặng.

        Jungkook chưa ngủ, sự không thoải mái khiến anh không tài nào chợp mắt được, bởi lẽ anh chưa từng ngủ trên sofa bao giờ cả. Bỗng bên tai anh nghe thấy âm thanh nức nở như tiếng khóc. Quay sang nhìn cậu, cậu ta đang khóc sao.  Anh vội đi đến lay lay người cậu. 

- Jimin, Jimin. Mau tỉnh dậy đi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?


         Cậu con trai trước mặt anh co người lại, mồ hôi hòa vào nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt không còn vẻ ngọt ngào, trong sáng mà thay vào đó tái nhợt, đôi môi khô khốc không ngừng gọi papa của mình trong nỗi sợ hãi. Giọng lạc đi, tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.

- Đừng bỏ Minie lại một mình, Minie sợ lắm, hức...hiccc

- Ngoan đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả được chứ, bình tĩnh lại nào.


          Jungkook vừa nói vừa vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia, dang cánh tay ôm cậu vào lòng. lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia. Anh ghét chúng, càng ghét khi chúng xuất hiện trên gương mặt này của cậu. Không thể hiểu nổi, mỗi lần thấy cậu, anh dường như trở lên khác lạ. Nhìn cậu khóc như vậy, tâm tư anh cứ rối cả lên, chẳng thể suy nghĩ được gì.

           Ở cự li gần như vậy, anh có thể nghe thấy rõ mùi hương trên người Minie. Mùi hương này thật khó tả, nó khiến trong anh cứ lâng lâng, rạo rực không ngừng, không thể kiểm soát được chính mình nữa. "Cậu ta xài nước hoa gì vậy, thật thơm"


------------------------------------------

Muốn ra chap mới thật sớm mà bận bịu quá đi, nên Miu đăng bù chap này dài ơi là dài cho mọi người đọc à nghen :>>

Lần đầu sáng tác sẽ mắc nhiều lỗi, mọi người bình chọn và đóng góp ý kiến cho Miu để rút kinh nghiệm cho chap sau tốt hơn nha. Iu iu 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top