Phần 3: Cơ duyên

       Ánh nắng chói chang, xuyên qua tán cây chiếu xuống, in bóng hai con người đang rảo bước trên nền gạch rêu xanh mướt. Giữa khung cảnh mùa hạ rực rỡ mà óng ánh, cộng hưởng thứ âm thanh náo nhiệt, tiếng ve rộn ràng, tiếng chim ca lảnh lót, nổi bật nên hai gương mặt đẹp như tạc tượng như vẽ lên bức tranh tuyệt mĩ giai nhân, khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị. 

          Hai người cùng về nhà Jungkook. Papa của anh - NamJoon và Jin cứ đứng ngồi không yên vì đã quá trưa mà con trai vẫn chưa về, ông vô cùng lo lắng sẽ có chuyện gì xấu xảy đến với anh. Mãi đến khi thấy bóng dáng Jungkook trở về, ông mới được một trận thở phào nhẹ nhõm.

- Đáng chết thật, con đã đi đâu nửa ngày trời mà giờ mới vác mặt về hả, con có biết đã làm cho chúng ta lo lắng lắm không. Mặc dù gia đình ta đã chuyển nơi ở nhưng không có nghĩa là đã an toàn. Giai đoạn này con phải đặc biệt chú ý cẩn thận, có đi đâu cũng phải nói cho ta biết nghe chưa.

        Bọn người sát hại ông nội của anh còn chưa rõ danh tính, không biết thủ đoạn tiếp theo của chúng là gì, nếu là diệt cỏ tiệt gốc thì càng phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa, Namjoon biết con trai vừa phải trải qua cú sốc lớn, tính cách cũng thay đổi. Jeon Jungkook vui vẻ ngày nào của họ giờ trầm tính, ít nói đến lạnh lùng mà họ không thể làm gì, chỉ có thể dành trọn tình yêu thương cho con để con không cảm thấy cô đơn, buồn tủi. 

        Giọng nói tuy có phần quát mắng nhưng chất chứa sự quan tâm và lo lắng, Jungkook là một người hiểu chuyện, anh biết papa nói vậy là muốn tốt cho anh, anh không dám nói lại gì, chỉ cúi đầu nói xin lỗi hai với người cha yêu quý của mình. 

        Nãy giờ, Jin mới để ý còn có thêm một thành viên nữa ở trong nhà. Trời ơi, con cái nhà ai mà đáng yêu, dễ thương quá đi, suy nghĩ ngay lập tức nảy lên trong đầu ông khi đập mắt vào cậu bé xinh xắn như cục bông gòn đang núp sau con trai mình. NamJoon thấy được sự ngạc nhiên và thích thú trong mắt vợ mình, cũng đưa mắt về phía cậu.

- Con gặp cậu ta trên đường về nhà, cậu ta nói không nhớ nhà ở đâu. Con không thể để cậu ta ở ngoài đó một mình giữa trưa này, nên đã đưa về đây. Không đợi hai papa của mình hỏi, Anh nói rồi gỡ tay của cậy đang nắm chặt vạt áo mình, dẫn đến trước mặt họ.

        Ban đầu cậu có cảm thấy hơi sợ nhưng có anh bên cạnh thì nỗi sợ dường như tan biến. Cậu không biết tại sao nắm tay anh khiến cậu có cảm giác rất an toàn như được bao bọc vậy. Cậu đứng trước hai người đàn ông, trên đôi môi chúm chím nở một nụ cười ngọt ngào trong trẻo, đôi mắt to tròn nhìn họ. Cậu không thấy sợ nữa.

- Đáng yêu như cục Mochi vậy, con tên là gì ? Jin nhẹ nhàng hỏi.

- Là Park Jimin ạ. Cậu nhỏ giọng.

- Cái tên đẹp như con vậy, ta sẽ gọi con là Minie nha. Jin không nén nổi sự yêu thương, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhìn cậu bé trước mặt mình. Chợt nhớ ra điều gì đó...

- Cậu bé đáng yêu này không nhớ đường về nhà, chúng ta lại không có cách nào liên lạc với ba mẹ của cậu bé. Phải làm sao đây ?

         Ba người suy nghĩ hồi lâu, đúng là rất khó tìm được ba mẹ của Minie. Họ lại vừa mới chuyển đến, không quen biết nhiều người nơi đây. Cuối cùng. NamJoon đưa ra quyết định, khá đắn đo nhưng đây là cách duy nhất.

- Minie này, tạm thời con hãy ở lại đây. Chờ gia đình ta tìm được ba mẹ con sẽ đưa con về nhà của mình nhé. Con yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con, được chứ ?

         Nghe NamJoon nói vậy, Jimin rất buồn và thấy có lỗi. Cậu sẽ không gặp được papa của mình sao, chắc bây giờ họ đang lo lắng cho cậu lắm. Nhìn ánh mắt đượm buồn của cậu, Jin đi đến ôm cậu vào lòng.

- Con đừng lo, con sẽ sớm gặp lại họ thôi. Còn bây giờ theo ta lên phòng, ta sẽ giúp con tắm rửa thay đồ. Cứ gọi ta là ba Jin, còn đây là ba NamJoon nhé. Chắc con chưa ăn gì, lát ta sẽ làm thật nhiều đồ ngọt cho con nha, đi thôi.

 - Dạ.  Cậu rất nghe lời, điều này làm cho Jin vô cùng hạnh phúc khi trong nhà có thêm một cục đường vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. Ông dường như không lỡ xa cục Mochi này rồi. 

        Đưa mắt nhìn về phía anh, anh vẫn đứng đó không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cậu đã an tâm hơn, chỉ cần có anh thì cậu sẽ không sợ nữa.

       JungKook không nghĩ gì nhiều, cũng không có ý kiến gì về việc cậu ở lại nhà của mình, chỉ cần đừng làm phiền anh là được. Sau khi ba Jin và cậu đi khỏi, anh xin phép ba NamJoon rồi về phòng mình.

---------------------------------

Lần đầu còn nhiều sai sót, mọi người hãy ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình chỉnh sửa cho các chap tiếp theo nha. Yêu Yêu <3 <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top