klqn

--- Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

.

.

Đó là một buổi sáng ẩm ướt đầu mùa đông, cả ngôi trường như hòa tan trong màn sương trắng xóa, thấp thoáng chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ bằng kính màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo sâu tận bên trong phòng, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt.

Do bất ngờ có sương mù, nên rất nhiều người đến trễ, thầy chủ nhiệm cũng không tức giận mà chỉ lặp đi lặp lại: “Nhanh lên một chút, đừng nói nhiều nữa, nhanh vào lớp học.”

Tống Giai Nam mang xe đạp vào nhà gửi xe của trường, cô tìm được một vị trí để xe rất thuận tiện cho việc lấy xe khi tan học vào buổi trưa, khóa xe lại, lấy cặp sách, đang chuẩn bị di chuyển đuôi xe để vào lớp học thì cô nhìn thấy ở phía trước bãi đậu xe có một nam sinh cao gầy, bóng lưng trông rất đẹp mắt, dáng người mạnh mẽ, bộ đồng phục thể thao màu xanh lam mặc trên người vô cùng vừa vặn, tay áo được xắn trên cánh tay một chút, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay sáng lấp lánh, cậu ấy đang cố gắng tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe của mình, động tác có chút ngốc nghếch, có chút buồn cười. Tống Giai Nam không kiềm chế được mà nhiều lần nhìn thoáng qua bóng lưng ấy, sau đó mới rời đi.

Cũng như bao buổi sáng sớm khác, cái cảm giác mệt mỏi rã rời do thức sớm để đến trường vẫn chưa chấm dứt, tất cả mọi người đều ào ạt chạy xuống tầng dưới lấy nước nóng, bệ chứa nước vẫn tràn đầy, thầy dạy tiết học đầu tiên đã đến, thầy không vừa ý mà phất tay: “Mau mở cửa sổ ra, hít thở không khí trong lành một chút, buồn ngủ cũng không được ngủ, tỉnh táo lại một chút đi các em, đứng lên hoạt động nào!”

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua sau gáy của Tống Giai Nam, cô không khỏi rùng mình hai cái, cố gắng bật dậy từ trên bàn, chuông báo vào học cũng đã vang lên, thầy giáo môn Ngữ Văn chậm rãi viết lên tấm bảng màu đen dòng chữ — 《A Phòng Cung Phú》, Tống Giai Nam nhìn dòng chữ rất lâu, sau đó mới xé xoàn xoạt một trang giấy nhỏ rồi viết mấy chữ lên đó: “Buổi trưa, tớ và cậu đến căn tin ăn nha, bố mẹ tớ lại đi công tác nữa rồi.” Sau đó cô chuyển trang giấy đến người ngồi ở hàng ghế phía sau: “Đưa cho Trương Tịnh Khang.”

Chỉ một lát sau, tờ giấy đã được truyền trở lại, ngoại trừ một chữ “Được” ra, phía trên trang giấy còn được vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười, Tống Giai Nam vò trang giấy, sau đó tiện tay ném vào ngăn bàn, lúc này giọng nói cứng nhắc và khô khan của thầy giáo truyền tới khiến cô lại có cảm giác buồn ngủ. Bỗng nhiên, Tống Giai Nam cảm nhận một sự ấm áp truyền đến mu bàn tay, một dải ánh sáng lấp lánh đang bao phủ trên cánh tay cô, từng tia nắng mỏng manh bắt đầu len lỏi khắp phòng học, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, cuối cùng, ngay cả trên mặt cô cũng là những tia nắng ấm áp của mặt trời.

Tâm trạng bỗng nhiên trở nên vô cùng tốt, cho nên tinh thần chán nản ban đầu cũng bắt đầu dần dần thích nghi với buổi học khô khan.

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng chuông đã bị giọng nói của thầy giáo môn tiếng Anh chèn ép, kèm theo đó là âm thanh gập sách vở vang lên: “Các em, không được ra khỏi lớp, thầy muốn giảng thêm một chút về đoạn này.”

Lớp học xôn xao một trận, có vài học sinh ngồi phía trên không nhịn được quay lại phía sau nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở giữa phòng học, có vài người cố ý ném mạnh sách vở lên mặt bàn, thước, bút, các dụng cụ học tập khác không hẹn mà cùng nhau rơi vung vãi trên nền nhà, trong lớp học, có mấy bạn nam ngồi ở phía cuối quát lên: “Tan học rồi, lớp khác cũng ra rồi, nếu ra muộn căn tin sẽ không còn cơm và sẽ không lấy xe được đó thầy.”

Vị thầy giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp tiếp tục bài giảng của mình một cách tự nhiên, Tống Giai Nam quay lại nhìn phía sau, đáp lại ánh mắt đang căm phẫn của Trương Tịnh Khang, cô cười, dùng khẩu ngữ nói: “Dù sao cũng sẽ có cơm ăn mà, chúng ta đi trễ một chút cũng không sao.”

Trương Tịnh Khang bày ra điệu bộ nhấn mạnh: “Không được, hết giờ học rồi, chúng ta xông ra ngoài đi, cùng chạy.”

Lớp bên cạnh đã sớm tan học, trên hành lang có một vài học sinh bước qua, ánh mắt của họ hoặc là đồng cảm, hoặc là có chút hả hê nhìn các học sinh còn trong lớp, cũng có một cô bạn xinh đẹp đứng tựa người vào tường, nháy mắt với các nam sinh đẹp trai đang tức giận trong lớp, giáo viên môn Anh Văn liền nói: “Let’s call it a day”, lời nói vẫn chưa kết thúc, trong phòng học lập tức trở nên ồn ào, chưa đầy một phút sau, lớp học đã vơi đi hơn một nửa.

Trương Tịnh Khang đứng trước cửa phòng học thét lớn: “Tống Giai Nam, nhanh lên một chút, đến muộn sẽ không có cơm sườn lợn đâu đấy.”

Tống Giai Nam khóc không ra nước mắt, nhìn về phía cô bạn thân với giọng điệu dường như là khẩn cầu: “Đại tỷ, cậu đứng lại chờ tớ một chút, hôm nay, tớ muốn đến căn tin cướp cơm, haizz, cậu không thấy thẻ ăn tớ cũng đã sớm cầm trên tay rồi sao?”

Hai cô gái cùng nhau chạy ào vào căn tin, khắp bốn phía đã có nhiều học sinh ngồi trên bàn dùng cơm, phía trước cửa có một dòng người xếp hàng thật dài, thỉnh thoảng có người lướt qua dòng người xếp hàng với món sườn heo, có người là món đùi gà, Trương Tịnh Khang không ngừng oán trách: “Thầy giáo dạy tiếng Anh đúng là có bệnh, lần nào cũng dạy quá giờ, tớ thấy tiết học nào của thầy ấy cũng không được tha!”

Tống Giai Nam không chú ý, thỉnh thoảng cô nghiêng người nhìn lên phía trước xem có bao nhiêu đồ ăn đã hết, chỉ là thời điểm lần thứ hai cô nghiêng người, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bóng lưng quen thuộc, vẫn là bả vai thon gầy, chiếc áo của bộ đồng phục thể thao tùy tiện khoác trên vai, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được xắn lên cao, dường như vừa học xong tiết thể dục.

Cậu ấy cúi người gọi món ăn, rồi đứng sang một bên để người phía sau tiến lên, sau đó lại lấy thẻ ăn trong túi ra, xem lướt qua, Tống Giai Nam nhìn thấy cậu ấy xoay người bưng một khay thức ăn trên tay, trong phòng ăn rất ồn ào, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh, cực nhanh và cảm thấy khó thở, trong tích tắc, ánh mắt cô không thể rời đi nơi khác.

Đó là một gương mặt lạnh lùng, tái nhợt hầu như trong suốt, ánh mắt hẹp dài như không có tiêu cự mà chỉ nhìn về phía trước, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, vô tình ngăn cản tầm mắt của cậu ấy, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng, có chút ưu sầu và kiêu ngạo.

Nam sinh như vậy, không cần nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn là một anh chàng trầm tĩnh, đẹp trai, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nhã nhặn trầm tĩnh cũng như hoa dạ hương, phong cách thuần khiết và khí chất thanh nhã dường như khiến cho người khác có cảm giác tuyệt đối không thể nhìn rõ được tâm tư của cậu ấy.

Cậu ấy bước đi mà không hề ngẩng đầu lên, có lẽ là do thói quen thường hay cúi đầu, cậu ấy bước theo dòng người ra ngoài, chỉ trong vòng năm giây đã rời khỏi tầm mắt của Tống Giai Nam.

Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là cũng không có nhiều người chú ý đến cậu ấy.

Hôm nay Tống Giai Nam ăn cơm vô cùng không chuyên tâm, bởi vì cậu bạn đó ngồi cách cô chỉ có một chiếc bàn, cậu ấy đang ngồi đối diện với cô, ánh mắt cô chăm chú theo dõi, cậu ấy cầm đũa bằng tay trái, ăn cơm với tốc độ cực kì nhanh, nhưng dáng vẻ khi ăn lại rất đẹp mắt.

Cậu ấy dùng xong cơm, đứng dậy rồi mang khay thức ăn để vào chậu rửa, sau đó lại lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa vào tai, khẽ bước ra ngoài, khi đi cậu ấy vẫn cúi đầu, gương mặt không chút thay đổi.

Cuối cùng Tống Giai Nam cũng không nhịn được nữa mà cất giọng hỏi: “Trương Tịnh Khang, nam sinh đó là ai vậy?”

Trong miệng đang ngậm đầy sườn heo, Trương Tịnh Khang quay đầu lại một cách khó khăn, sau đó trả lời bằng giọng nói không rõ ràng: “Tô Lập.”

Tống Giai Nam đặt đũa xuống, cố gắng lục lọi cái tên đó ở trong đầu, cái tên này cũng không quá xa lạ đối với cô, nhưng vào lúc này cô lại không nhớ ra được, Trương Tịnh Khang quay đầu vừa nhìn vừa nói: “Là lớp trưởng lớp bên cạnh, chính là lớp 8.”

Tống Giai Nam nhẹ nhàng “À” một tiếng, cuối cùng cô cũng đã nhớ ra toàn bộ tiếng tăm của cậu ấy, cậu ấy đứng đầu kì thi thí nghiệm trung học, toàn thành phố chỉ có vài người, hình như trong ngày khai giảng, tên của cậu ấy cũng đã từng được nhà trường tuyên dương, sau đó được tuyển thẳng vào ban khoa học tự nhiên khối cao trung.

Tin đồn cũng nói rằng gia cảnh của cậu ấy rất giàu có, bố của cậu ấy là thị trưởng thành phố nào đó, mẹ cậu ấy vốn là cục trưởng bộ giáo dục, chị cậu ấy là Tô Cẩn sớm đã nổi tiếng khắp thành phố với vai trò là người chủ trì kênh giải trí.

Trương Tịnh Khang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô bạn rồi sau đó dùng chiếc đũa gõ nhẹ tay Tống Giai Nam: “Này, Tống Giai Nam, mau định thần lại đi, cậu đừng nói với tớ là ngay cả Tô Lập cậu cũng không nhận ra nha, tớ phục cậu rồi đó!”

Tống Giai Nam lắc đầu: “Tớ không nhận ra thật mà, từ lúc khai giảng đến nay tớ chưa từng gặp cậu ấy.”

Trương Tịnh Khang cười hì hì: “Cậu không biết đâu, đám nữ sinh lớp chúng ta mỗi ngày đều đi cầu thang phía bên trái, như thế mới có thể được nhìn thấy cậu ta, nhưng nhắc đến người này thì đúng là cậu ta rất kỳ lạ nha, không chơi với ai, cũng không yêu đương, nếu không cũng đâu có được làm lớp trưởng lớp 8.”

“Vậy chắc là có nhiều nữ sinh thích cậu ấy lắm?”

“Tất nhiên rồi, năm nhất trung học tớ không rõ cho lắm, nhưng năm hai quả thật có mấy bạn, nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi, tớ cũng nghe nói có người tỏ tình với cậu ta, nhưng cuối cùng cũng không được gì.” Trương Tịnh Khang bĩu môi, thờ ơ nói tiếp: “Tớ đây thật sự rất muốn biết, mẫu người như cậu ta sẽ thích dạng nữ sinh như thế nào?”

Tống Giai Nam cười cười: “Có lẽ là một nữ sinh rất ưu tú, phải đẹp nữa.”

“Nói nhảm, dạng con gái như thế nam sinh nào mà chẳng thích.”

Từ căn tin trở về, tất cả các lớp học cũng chỉ còn vài người, Tống Giai Nam đi vòng qua dãy hành lang dài, sau đó lại đi lên cầu thang của tầng bốn, chuẩn bị trở về lớp học.

Buổi chiều mùa đông ngắn ngủi, ảm đạm, ánh hoàng hôn chiếu vào đá cẩm thạch hiện lên bóng dáng nhỏ bé của cô, cô bước đi chậm rãi, trong lớp cũng có vài người đang đi lại, bên phải là lớp mười đang làm tổng vệ sinh, còn bên trái là lan can phòng học của lớp 8, có một người đứng dựa vào đó, đầu khẽ nghiêng sang một bên, cô bước lại gần hơn, thì ra đó chính là Tô Lập.

Tay của cậu ấy tùy ý để trên lan can, cậu ấy ngẩng mặt lên, dường như ánh mắt cậu ấy  đang rất chăm chú ngắm nhìn bầu trời, nhưng dường như là không phải, trên trán có vài sợi tóc dài đến tai, trong lỗ tai vẫn còn đeo chiếc tai phone, Tống Giai Nam nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thì thấy từng áng mây lớn đang di chuyển chậm chạp trên bầu trời, trong những tầng mây như xuất hiện bóng dáng của ánh trăng, cuối chân trời đã nhuộm một màu đỏ thẫm u ám.

Thì ra cậu ấy đang nhìn cái này, Tống Giai Nam dừng bước, cô đứng trên cầu thang tầng bốn, yên lặng nhìn lại tầng ba, sau đó cô thấy có người đến tìm Tô Lập, cậu ấy gỡ tai phone xuống, xoay người đi vào phòng học, còn cô đứng ở một góc, vừa vặn có thể nhìn được toàn bộ phòng học.

Tống Giai Nam cũng không biết vì sao cô lại đứng trên cầu thang lâu đến như vậy, ngay lúc đó, Tống Giai Nam chỉ nghĩ, dáng vẻ Tô Lập lúc ấy nhìn không hề vui vẻ, cậu ấy rất cô đơn, lẻ loi đứng một mình với đôi tay chống lên lan can, cậu ấy nhìn về phía trời chiều, chỉ cau mày nhìn bầu trời.

Tống Giai Nam hoàn toàn không nhận ra, cô đã không thể rời tầm mắt khỏi Tô Lập. Về sau, cô thường hình dung lại cảm giác khi lần đầu tiên gặp Tô Lập, cô nói, chẳng qua đó là cảm giác không tự chủ được mà cứ nhìn anh, dường như những thứ khác chỉ làm nền, không hề tồn tại.

Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

Hết chương 1

--- Cô nhỏ bé và tự ti như vậy, ngay cả nhìn anh thoáng qua trái tim của cô cũng đập mạnh, dù cho anh quay đầu lại và thấy cô, ngày hôm sau khi gặp lại có thể cũng sẽ không nhớ cô là ai, đối với anh mà nói, cô vĩnh viễn sẽ không tồn tại.

.

.

Không biết bắt đầu từ khi nào Tống Giai Nam đã chú ý đến một người như vậy, mỗi ngày chạy xe đạp đến trường cô đều vô ý đi ngang qua, hoặc mỗi khi tan học cô luôn cố ý nhìn thoáng qua lớp học bên cạnh, hoặc là mỗi ngày khi tiếng nhạc thể dục của đài phát thanh vang lên cô luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ.

Dường như có rất nhiều cơ hội để có thể được nhìn thấy cậu ấy, tuy nhiên cơ hội được nhìn thấy cậu ấy thực sự cũng rất ít, ít đến mức chỉ cần được nhìn thấy một lần thôi cô cũng cảm thấy tràn đầy niềm vui trong lòng rồi, rất giống như một đứa bé len lén ăn trộm kẹo.

Kỳ thi thử giữa kì vừa mới kết thúc, thứ hai là ngày điểm số được công bố. Tống Giai Nam có được cơ hội phát huy bản thân, lúc còn học phổ thông, cô luôn có tên trong danh sách những học sinh đứng đầu khối, chỉ là môn số học của cô vẫn không có chút khởi sắc, toàn bộ điểm số của cô đều phải dựa vào môn Ngữ Văn cứu vớt.

Thời điểm làm tổng vệ sinh phòng học, Tống Giai Nam được phân công lau cửa sổ, cả người cô có chút uể oải lười biếng, cô bất mãn kéo băng ghế ngồi ra hành lang, tay cô không ngừng lau cửa sổ theo kiểu lười biếng, bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời mẹ đã nói lúc ăn cơm trưa, chẳng qua bà nói bà rất thất vọng và mất lòng tin đối với cô… Đối với thành tích của bản thân, cô chỉ có thể thở dài một tiếng.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang chìm đắm trong cuộc thảo luận kỳ thi sát hạch vừa rồi, bỗng nhiên lời nói của bạn nữ lớp sát vách cứ như âm hồn lảng vảng bên tai Tống Giai Nam: “Lần này Tô Lập của ban khoa học tự nhiên lại đứng nhất đấy các bạn, số học khó như vậy mà cậu ta lại có thể thi được 148 điểm, quả thực không phải là người mà!”

“Đúng vậy, nếu không phải môn Ngữ Văn của Tần Viện Viện cao hơn cậu ấy, chắc chắn người đứng nhất khối học kỳ này sẽ là cậu ấy.”

“Này, bản thân tớ lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, không biết có phải vì nguyên nhân này không, nhưng mà khi cả hai người bọn họ đứng gần nhau, thật sự khiến cho tớ có cảm giác này.”

“Haizzz, cậu nói nhỏ một chút đi, muốn toàn bộ trường nghe được sao, đi căn tin mua ít thức ăn đi.”

Cuộc đối thoại líu lo đã dừng lại, hai nữ sinh nắm tay rời khỏi, ngón tay của Tống Giai Nam trên cửa kính từ từ rút về, sau đó cô nhảy xuống ghế, xoa xoa tay, rồi cô kéo băng ghế về lại chỗ cũ.

Trong phòng học, trên tấm bảng đen có dán một trang giấy rất nổi bật, phía trên đề tên và lớp học của từng người, phía sau là trường đại học mà mọi người hy vọng được đỗ vào hai năm sau, Tống Giai Nam nhìn đến tên của mình, phía sau là trường đại học nhân dân Trung Quốc, một sự mất mát và mệt mỏi dâng lên trong người cô, Tống Giai Nam không nói gì mà chỉ đứng yên một chỗ rất lâu, sau đó cô lấy ví tiền ra rồi bước đi, Trương Tịnh Khang đang đứng quét dọn ở phía sau thấy dáng vẻ buồn bực không vui của cô, vội vàng gọi to: “Tống Giai Nam, cậu đi đâu thế?”

“Thư viện.” Cô nhẹ nhàng bỏ lại một câu, cũng không quay đầu mà cứ bước đi, Trương Tịnh Khang chỉ biết lắc đầu nói với người bên cạnh: “Chắc là thi không được rồi, nhìn là biết cậu ấy đang tức giận.”

Mỗi một quyển sách được sắp xếp vô cùng thứ tự và ngăn nắp thành hàng trên giá sách, Tống Giai Nam rất thích đứng giữa những giá sách, thích đặt tay lên trên gáy sách, sau đó chậm rãi lướt qua, tìm quyển sách mà cô muốn tìm.

Cảm giác trên tay cô đang không ngừng biến hóa, có loại sách với chất liệu bìa mềm, có loại sách với chất liệu bìa cứng, có đôi khi tay cô bỗng nhiên bị vướng lại, dừng một chút rồi lại tiếp tục lướt đi, trò chơi rất thú vị.

Cô rất muốn tìm một quyển sách tham khảo hình học để bù lại sự yếu kém vô cùng thê thảm của môn số học. Tống Giai Nam nhớ đến điểm thi số học của Tô Lập đứng nhất cả năm, đột nhiên lại có cảm giác mất mát khó nói thành lời kèm theo đó là sự tự ti.

Dường như cũng đang có người đứng đối mặt với cô, cậu ấy đang đứng phía sau giá sách, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu vào thân thể cậu ấy tạo thành một chiếc bóng sặc sỡ. Ánh mắt của Tống Giai Nam bị bóng dáng lấp lánh ấy quấy nhiễu, cô ngẩng đầu, từ khe hở để trống của một quyển sách, tạm thời có thể thấy được bóng lưng của người nam sinh ấy.

Cô cũng không chú ý, nhẹ nhàng bước qua, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ thấy được một người ngoài dự đoán của cô, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, tay áo tùy tiện xắn lên, trên tay là một chồng sách dày, cậu ấy đang đi về khu đọc sách.

Không biết là do nguyên nhân gì, Tống Giai Nam cảm nhận được tim mình cứ càng ngày càng đập mạnh, ý nghĩ muốn nhìn và không dám nhìn cứ thay phiên nhau chiếm giữ suy nghĩ của cô, tay chân cô luống cuống bắt đại một quyển sách trên giá, cầm lên rồi vội vàng tiến về khu đọc sách.

Bóng lưng của Tô Lập thon dài thẳng tắp, tay phải của cậu ấy chống lên trán, rất nhàn nhã nghiêng về một phía, nhìn nghiêng có thể thấy được chiếc cằm và sống mũi thẳng tắp, mái tóc của cậu ấy phất phơ trong cơn gió nhẹ, tay trái thỉnh thoảng lật một trang sách, sau đó lại xoay bút hai vòng, trong lỗ tai cậu ấy đeo một chiếc phone, khóe miệng khẽ cong lên.

Nhất định là tiếng nhạc rất êm tai, không biết cậu ấy thích ca sĩ nào, là ca sĩ ngoại quốc hay Hong Kong, Tống Giai Nam vụng trộm suy nghĩ, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ đề cử album của Lisa Ono cho cậu ấy nghe, cô ấy là người Nhật Bản lớn lên ở Brazil, tiếng hát của cô khàn khàn nhưng lại vô cùng cao, chan chứa rất nhiều tình cảm, có thể cảm nhận được sự lãng mạn, tựa như cơn gió nhè nhẹ và ánh mặt trời ấm áp du dương bên tai, cảm giác nhẹ nhàng đó, cũng giống như hơi thở trên người cậu ấy.

Trong chồng sách cậu ấy lấy, có một quyển sách với tựa đề “Đề thi tuyển sinh vào đại học môn số học”, dường như đó là một quyển sách hướng dẫn, Tống Giai Nam vội vã ghi nhớ, bỗng nhiên có người vỗ vai, cô quay đầu lại, người đó lại kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói: “Môn số học căn bản không cần nhiều sách tham khảo như vậy, nếu cậu không phải là người có năng khiếu thì nên tỉnh ngộ đi, cố gắng cũng không được gì đâu.”

Tống Giai Nam nghe xong cảm thấy không được thoải mái, cô nghiêng đầu, giả vờ như không nghe thấy, kết quả là Đoàn Gia Thần cười hi hi rồi kéo sách của cô: “Giận hả, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu đừng mua những thứ sách tham khảo dở hơi này nữa, có vấn đề gì cứ hỏi trực tiếp tớ sẽ hay hơn.”

Tống Giai Nam cảm thấy cậu bạn này quá ồn ào, cô tức giận trừng mắt với cậu bạn một cái: “Đoàn Gia Thần, môn số học của cậu bao nhiêu điểm mà ở đây diễu võ dương oai hả.”

“145, thế nào, không được xem là cao à, chủ yếu là thầy giáo chấm bài quá khắt khe, tớ chỉ thiếu có một bước mà thầy giáo trừ điểm không hề thương tiếc, bắt được lỗi là trừ điểm ngay.” Đoàn Gia Thần dương dương tự đắc lắc lư chiếc ghế, chiếc ghế từ phía sau ập phải chồng sách lớn, “Rầm” một tiếng, tất cả sách rơi xuống nền nhà, khiến những bạn học trong thư viện giật mình.

Tống Giai Nam cũng giật nảy người, ánh mắt của mọi người trong thư viện lập tức tập trung lại trên người cô và Đoàn Gia Thần, chỉ trừ Tô Lập, cô xấu hổ nhìn thoáng qua nam sinh không hề nhúc nhích đó, sau đó cô lúng ta lúng túng nhặt sách lên, ôm lấy sách của mình bước ra ngoài.

Ngay cả liếc nhìn Tô Lập một lần nữa cũng không kịp.

Trở lại phòng học, lúc Tống Giai Nam thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, tên Đoàn Gia Thần lại cười hi hi sán tới: “Tống Giai Nam, cậu thi không được môn số học lần nào cũng cảu kỉnh như vậy sao, chịu không được đả kích à.”

“Có bản lĩnh thì cậu đăng kí vào lớp chuyên đi rồi mà so đo với bọn họ, đừng có khoe khoang với tớ.” Tống Giai Nam lạnh lùng trả lời, đeo cặp vào rồi cầm chìa khóa lên chuẩn bị rời đi.

Đoàn Gia Thần ngăn cô lại, sau đó lấy từ trong gầm bàn lộn xộn sách vở ra một quyển sách vô cùng mới: “Ôn thi đại học, tớ mua lâu rồi, một trang cũng chưa xem, cậu cầm về xem đi.”

Cô hoài nghi nhìn cậu bạn, thấy Đoàn Gia Thần rất không bình thường, tại sao lại tặng sách cho cô: “Chúng ta là bạn học từ lúc còn nhỏ, tớ vẫn chưa giúp gì cho cậu, đúng rồi, cậu cho tớ mượn quyển vở tiếng Anh để chép bài đi, lần này tớ cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hai chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau.”

Tống Giai Nam mỉm cười, nhận lấy quyển sách, sau đó lấy quyển vở tiếng Anh đưa cho Đoàn Gia Thần: “Đừng có làm hỏng đó, ngày mai phải trả lại cho tớ.”

Ở văn phòng của thầy giáo sắp xếp lại bài thi một lúc thì trời đã ráng chiều, lúc cô đi lấy xe thì đã muộn, trời tối sớm, ở phía cuối dãy hành lang tối om, xuyên qua cửa sổ bằng kính, Tống Giai Nam ngẩng đầu nhìn những ánh sao nhàn nhạt phía xa xa, thật ra cô không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy một khoảng mênh mông mơ hồ, cùng với vô số bóng đen, áp lực đáng sợ.

Đèn ở cầu thang không biết vì sao lại không sáng, trên cầu thang tối đen chỉ có một mình cô đứng ở đó, Tống Giai Nam chậm rãi vịn cầu thang đi xuống, cho dù là vậy, khi bước đến bậc thang cuối cùng cô suýt trượt chân, hù cô chút nữa thét lên vì sợ.

Bước đến bậc thang cuối cùng, bỗng nhiên nhìn thấy một ánh sáng mỏng manh, đồng thời có tiếng bước chân vang lên, giống như gặp được thánh nhân cứu mạng, Tống Giai Nam vội vàng bước nhanh hơn, mặc dù nhìn không được rõ cho lắm, nhưng bóng lưng đó lại vô cùng quen thuộc.

Trên tay của Tô Lập đang cầm một chiếc điện thoại, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại chiếu sáng chân cầu thang, trên tay cậu ấy đang cầm một chồng bài thi, nhìn dáng vẻ của cậu ấy có lẽ là cũng vừa sắp xếp xong bài thi rồi mang trở về, nhưng hình như cậu ấy cũng không chú ý đến tiếng bước chân rất nhỏ phát ra phía trên, Tống Giai Nam suy nghĩ, nhất định vừa rồi cậu ấy đang nghe nhạc.

Ba tầng lầu, mỗi một bậc thang, cô lặng lẽ đi theo phía sau Tô Lập, ngay cả bước chân cũng bước cùng nhịp, khi cậu ấy rẽ, cô cũng rẽ, gió thổi khe khẽ qua những bài thi trên tay của cậu ấy, sột soạt, âm thanh rất trong trẻo, khiêu khích tiếng lòng.

Từng hạt bụi li ti bay lượn trong dải ánh sáng mong manh, chúng lăn tăn nhảy múa không ngừng cũng giống như nhịp đập của trái tim cô.

Nhìn bóng lưng của cậu ấy, Tống Giai Nam bỗng nhiên có suy nghĩ, nếu như đoạn đường này không có điểm cuối, có phải cả hai sẽ đi mãi hay không? Nếu vẫn cứ tiếp tục đi như vậy, nếu cậu ấy quay đầu lại thấy cô, cô nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cậu ấy đây.

Thế nhưng cô nhỏ bé và tự ti như vậy, ngay cả nhìn cậu ấy thoáng qua trái tim của cô cũng đập mạnh, dù cho cậu ấy quay đầu lại và thấy cô, ngày hôm sau khi gặp lại có thể cũng sẽ không nhớ cô là ai, đối với cậu ấy mà nói, cô vĩnh viễn sẽ không tồn tại.

Coi như đây là một bí mật nhỏ nhoi mà cô cất giữ cho riêng mình.

Tô Lập không đi đến nhà xe mà tiến thẳng về cổng trường học, Tống Giai Nam nhìn thấy có một chiếc xe con màu trắng đỗ trước cổng trường, sau đó cậu ấy đi về phía đó, xe khởi động, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tống Giai Nam lặng lẽ đến nhà gửi xe, có chút vui mừng lại có chút phiền muộn, vẻ mặt của Tô Lập đã khiến cô hiểu ra rằng, một nam sinh u sầu như vậy, vẻ mặt thản nhiên không hề biểu lộ sự ưu sầu, nhưng chính điều đó lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.

Nhưng mà cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Tống Giai Nam âm thầm nói với bản thân mình, có lẽ tất cả mọi người yêu mến cậu ấy là do vẻ bề ngoài của cậu ấy, Tô Lập xuất chúng như thế, làm sao có thể không chú ý, không quan tâm được chứ.

Tống Giai Nam chậm rãi chạy xe, dọc theo đường đi, ánh đèn neon bao phủ khắp nơi, cô đi đến hiệu sách quen thuộc, chăm chú lựa chọn sách tham khảo, cô cũng thường xuyên đi đến cửa hàng CD, mua album mới nhất của Lisa Ono.

Cô bắt đầu cười, đón gió đêm mát mẻ của mùa thu, âm thầm cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Tống Giai Nam rất muốn hỏi Tô Lập, tớ rất thích Lisa Ono, còn cậu?

--- Thank you for breaking my heart. Thank you for tearing me up. Now I am a strong, strong heart...

.

.

“Ở đây thêm một đường kẻ phụ nữa,tính chiều cao, sau đó sẽ ra!”

“Này, Đoàn Gia Thần, chờ một chút, chỗ này là chỗ nào hả?”

“Tống Giai Nam, sao mà cậu ngốc thế hả, là chỗ này nè, cậu thêm vào chỗ này, sau đó tính chiều cao, chỗ này đã biết chiều dài, rồi sau đó tìm số đo bên này, hiểu chưa?”

Tống Giai Nam khổ sở cắn môi: “Tớ vẫn chưa hiểu, cậu nói chậm thôi, tớ theo không kịp.”

Đoàn Gia Thần chán nản ngồi trên ghế: “Tống Giai Nam, cậu thật sự là ngốc quá mà, tớ chịu thôi, tớ đã nói rồi, cậu là người không có khiếu môn số học, rõ ràng là cậu đang hành hạ chính mình.”

“Đâu phải tớ tình nguyện học số học đâu, tớ cũng hận cái môn quái quỷ này lắm chứ, nếu không phải vì kì thi vào đại học, bây giờ tớ cũng không liều chết liều sống để làm đề thi thử này đâu, mỗi lần tới ngày thi môn số học, đêm trước đó tớ đều ngủ không yên!” Tống Giai Nam khẽ cúi đầu: “Tớ biết học số học cần phải có khiếu, nhưng tớ thật sự là không có khiếu đó.”

Đoàn Gia Thần nghe cô nói như thế cảm thấy có chút hối hận: “Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi, tớ nói hơi nặng lời, từ từ sẽ tốt hơn thôi, nếu làm không được phần phân số nâng cao thì cố gắng làm tốt phần phân số cơ bản.”

“Cậu thấy kì thi lần này đề thi sẽ là cấp dãy số…”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ trung niên xách vài chiếc túi ni-long bước vào cửa, Tống Giai Nam thấy vậy liền vội vàng bỏ bút trong tay xuống, chạy đến: “Mẹ, để con giúp mẹ.”

Đoàn Gia Thần cũng đứng dậy, bà Tống vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, mẹ vừa mua dưa hấu về, trước tiên Nam Nam giúp mẹ để vào tủ lạnh đi, biếu cho Tiểu Thần một nửa, hôm nay dưa hấu tươi lắm, là dưa hấu cát đó.”

Đoàn Gia Thần ngượng ngùng mỉm cười: “Không cần đâu dì, hôm nay con đến nhà chú ăn cơm, không tiện cho lắm.”

“Haizzz, đã là hàng xóm nhiều năm như vậy, con còn khách sáo với dì nữa sao, đúng rồi, Nam Nam nhà dì môn số học quá kém, thậm chí kì thi cuối kỳ trung bình môn rất thấp, cái này thật khiến dì sốt ruột, may mà lần trước gặp được mẹ con…”

Bà Tống càng nói càng khí thế, Tống Giai Nam vội vàng cắt ngang lời bà: “Mẹ, con còn mấy đề thi muốn hỏi Đoàn Gia Thần, mẹ vào trong đi, để dưa hấu vào tủ lạnh giúp con.”

“Được rồi, Nam Nam con phải cố gắng học hỏi Tiểu Thần, mẹ vào trong đây.”

Trong phòng học tạm thời yên lặng trở lại, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ mang sự ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, máy điều hòa trên tường đang phả ra từng đợt gió lạnh, thổi “xột xoạt” vào đề thi và sách tham khảo.

Đoàn Gia Thần được khen ngợi nên vẻ mặt có chút không được tự nhiên, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn Tống Giai Nam thì bị một con chim sẻ đang hót líu lo trên cửa sổ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, tuy nhà cô nằm ở tầng lầu rất cao nhưng rất ít khi được gặp những loại động vật bay trên không như thế này, Tống Giai Nam không khỏi len lén cười thầm.

Đoàn Gia Thần cầm đề thi lên, nhìn vào thì thấy một sai số vừa được sửa chữa, cậu ta nghĩ rằng Tống Giai Nam vừa sửa lại, vừa giương mắt lên nhìn thì ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mà vẫn không biết nói gì, miệng như bị đóng băng.

Tống Giai Nam nghiêng đầu, gục trên bàn, không động đậy, dường như đang nhìn thứ gì đó rất say mê, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ bằng kính, chiếu vào gương mặt cô, không biết cô cười vì điều gì, bờ môi khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh, trên má có lúm đồng tiền thật sâu, ánh mắt đó rất giống với giọt sương ban mai đọng lại trên lá sen, nụ cười ngọt ngào đến mức như muốn biểu hiện ra ánh mắt.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Đoàn Gia Thần đã rung động mạnh mẽ, lý trí của cậu ta tự nói với chính bản thân mình là không nên nhìn cô ấy một cách trắng trợn như vậy, nhưng chính bản thân cậu ta lại không có cách nào dời mắt khỏi Tống Giai Nam.

Tựa như ánh nắng mặt trời, mạnh mẽ xua tan những tầng mây u ám để chiếu sáng, ánh sáng rực rỡ khiến cho trái tim người khác đập mạnh.

Tống Giai Nam hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường của Đoàn Gia Thần, con chim sẻ ngoài cửa sổ đã vỗ cánh bay đi, cô cũng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thất thần của cậu bạn, cô đưa tay phất phất trước mặt cậu ấy: “Đang nghĩ gì thế?”

Đoàn Gia Thần hoảng sợ, vội vàng khôi phục lại thần trí, thuận tay cầm đề thi số học lên để che giấu: “Không có, chỗ này làm sai rồi.”

“A —- lại sai nữa hả, tớ vất vả lắm mới làm được đó.” Tống Giai Nam ủ rũ cầm lấy bút: “Vừa nghĩ đến số học là nhức cả đầu, Đoàn Gia Thần à, tại sao cậu lại học giỏi số học như vậy, nếu chia cho tớ một nửa thì thật là tốt.”

Bỗng nhiên Đoàn Gia Thần không biết nên làm gì: “Nếu có thể chia, tớ chắc chắn sẽ cho cậu một nửa.”

Tống Giai Nam cảm thấy bất ngờ, trong ánh mắt cô hiện lên một chút niềm vui nho nhỏ, sau đó cô mỉm cười, vừa kiểm tra bài vừa không để ý, nói: “Đoàn Gia Thần, có đôi lúc cậu đả kích tớ rất mạnh, nhưng mà có đôi khi cậu đối xử với tớ rất tốt, thật sự là không làm người khác ghét được —- Haizzz, tớ lại nhớ nhầm công thức lượng giác nữa rồi.”

Cô luống cuống lấy bút xóa dán vào chỗ làm sai, theo thói quen đồng thời mím môi, sau đó lại khẩn trương triển khai từng bước công thức, động tác bình thường như vậy, nhưng lại khiến lòng của Đoàn Gia Thần rung động mạnh mẽ.

Giảng bài xong, Đoàn Gia Thần nói muốn về nhà dùng cơm, bà Tống cũng không giữ cậu lại, bảo Tống Giai Nam chia một nửa phần dưa hấu mang cho cậu ta, ngoài trời đang oi bức, nắng nóng khiến Tống Giai Nam lười biếng nói chuyện, mà Đoàn Gia Thần cũng im lặng khác thường.

Cả hai đi đến dưới nhà của Đoàn Gia Thần, Tống Giai Nam một khắc cũng không muốn ở ngoài trời mà vội vàng nói mình phải về nhà tiếp tục hưởng thụ máy điều hòa, Đoàn Gia Thần như muốn nói gì đó, vội vàng gọi Tống Giai Nam lại: “Haizzz, cái đó, cái đó —-”

“Cái gì?” Tống Giai Nam rút đôi chân đang chuẩn bị bước đi của cô lại: “Chuyện gì?”

Đoàn Gia Thần không biết nên nói như thế nào, vò tóc: “Cái đó, tớ….” Nói quanh co một hồi, vẫn không nói ra được vấn đề cậu muốn nói.

Tống Giai Nam lau mồ hôi trên trán, có chút không nhịn được nói: “Đoàn Gia Thần, cậu nói gì thì nói nhanh đi, trời đang nóng lắm đó, cậu cũng đừng tra tấn bắt tớ đứng đây chứ!”

“Không có gì, không có gì cả, chỉ là tớ muốn hỏi mấy giờ cậu đến trường?”

“À, hóa ra là cái này, sau bản tin chín giờ buổi sáng ngày kia, còn phải mang theo học phí nữa, đừng quên đó.” Tống Giai Nam phất tay một cái: “Tớ đi trước đây, nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Trong tay vẫn còn cầm một nửa quả dưa hấu, giọt nước lạnh rơi vào nền đất khô ráo, nhưng trong chốc lát đã bốc hơi không còn dâu vết, tâm tư của Đoàn Gia Thần vừa có một chút nôn nóng, nhưng lại vừa có một chút lạnh lẽo, cảm giác giống như quả chanh được ướp đá, sảng khoái không thể diễn tả thành lời.

Để chuẩn bị cho khai giảng vào thứ hai, theo thường lệ Tống Giai Nam dự định đi đến cửa hàng sách để mua một vài quyển sách tham khảo mà cô giáo đã liệt kê trước đó, cô dạo ở cửa hàng sách rất lâu, sau đó lại đến McDonald mua một ít bánh ngọt.

Đang đứng trước trạm xe lửa để chờ xe đến, Tống Giai Nam thấy một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, bộ trang phục được khoác trên người theo phong cách thoải mái đáng yêu, quần jean, trang sức đeo trên tay phát sáng lấp lánh, khiến cho cô bị hoa mắt, mà thân ảnh của cô phảng phất trên cột trụ bóng loáng kia là một người ăn mặc bình thường, chiếc áo T-shirt đơn giản và chiếc quần sóoc ngắn, một gương mặt vô cùng bình thường, dường như không ăn khớp với người bên cạnh.

Không xinh đẹp, lại không có thành tích gì nổi bật, giống như một hạt cát nhỏ bé trong một bãi biển rộng lớn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Có lẽ khi lên đại học cô sẽ lột xác, sẽ biến thành một cô gái hoàn toàn xa lạ.

Chiếc xe lửa nhanh chóng tiến đến chỗ Tống Giai Nam đang đứng, sau đó từ từ dừng lại, cửa tự động mở ra, có người bước xuống, cô theo dòng người tiến vào bên trong, trong toa xe có rất nhiều người, cô bị chen lấn phải đứng tựa sát lan can, nhìn những người xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại trên bóng dáng của một người, bóng dáng quen thuộc như vậy, ngoại trừ Tô Lập ra còn có thể là ai nữa.

Hai mắt cô tỏa sáng, muốn tiến về phía trước, muốn đến gần hơn để được nhìn cậu ấy, nhưng mà trong xe có quá nhiều người, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, vất vả lắm mới chờ được đến khi xe dừng lại ở trạm kế tiếp, cô mới tiến lên phía trước một chút, nhưng mà thoáng một cái, bóng dáng của Tô Lập đã cùng với dòng người bước ra khỏi toa xe và biến mắt ngay trước mắt cô.

Cửa xe từ từ khép lại, ánh sáng màu trắng dần dần biết mất, giống như tấm màn sân khấu từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn của cô.

Nhưng Tống Giai Nam lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, cô cảm thấy không lúng túng chạm mặt nhau như thế, ngược lại còn là một chuyện tốt.

Nghỉ hè đã qua, sẽ có thêm nhiều cơ hội được gặp cậu ấy, nghĩ như vậy, Tống Giai Nam cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Thứ hai, ngày khai giảng theo thông lệ luôn tiến hành cuộc thi sát hạch, đầu tiên là trộn tên toàn bộ các học sinh, sau đó dựa theo hệ thống trong phòng giáo vụ sắp xếp phòng thi cho các học sinh, rất may mắn là Tống Giai Nam vẫn được xếp thi ở lớp cũ, vừa vặn ngồi ở phía trên Đoàn Gia Thần.

Trên mặt bàn của Đoàn Gia Thần rất sạch sẽ, không giống như những nam sinh khác hay vẽ bậy lên bàn, Tống Giai Nam vừa sửa sang lại cặp sách vừa nói với Đoàn Gia Thần: “Nếu như ngồi ở vị trí trên cậu mà tớ có thể mượn một chút vận may của cậu thì tốt rồi, tớ thật sự rất sợ số học.”

“Cậu cố gắng đọc kĩ đề thi một chút sẽ không sao, sau đó hãy làm từ bài đơn giản nhất đến bài khó là được.” Đoàn Gia Thần mỉm cười: “Nếu mà cậu thi tốt nhớ mời tớ ăn cơm nha.”

“Cái đó thì không thành vấn đề, chỉ cần số học tớ làm được bài, mẹ tớ sẽ mời cậu ăn cơm.”

Đoàn Gia Thần lấy cặp sách: “Tớ thi ở lớp ba, nếu Hóa Lý có vấn đề gì thì cậu có thể đến đó tìm tớ, cố gắng lên!”

Tống Giai Nam cũng vẫy tay một cái: “Uhm, cậu cũng cố gắng nhé!”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rực rỡ, bao phủ khắp nơi, trời đã bước vào tháng chín mang theo một chút dư vị còn sót lại của ngày hè. Bên ngoài lầu hai là cây ngô đồng cành lá sum xuê, vừa ngắm qua là đã biết nó đã có rất nhiều năm tuổi, vì vậy, vào mùa hè hàng năm, cả con đường lớn đều được bóng râm phủ kín, chỉ còn lại một vài vị trí rải rác nho nhỏ trên mặt đường là được ánh nắng rực rỡ chiếu vào.

Trong lớp học, có người vào người ra, Tống Giai Nam ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, quạt điện trên đỉnh đầu đang chuyển động “vù vù” không ngừng, sau đó có người bước đến vị trí phía trước cô ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra một cây bút, sau đó lặng lẽ ngồi một mình ở đó.

Do chưa chính thức khai giảng, nên cậu ấy không mặc đồng phục học sinh, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt rất phù hợp với phong cách của cậu ấy, cậu ấy nhắm mắt lại, trên tay vẫn đeo chiếc tai phone như trước, Tống Giai Nam có thể loáng thoáng nghe được lời nhạc đứt quãng: “ Thank you for breaking my heart. Thank you for tearing me up. Now I am a strong, strong heart.”

Là ca khúc "Thank you for hearing me" do nữ ca sĩ người Ireland Sinead O'Connor trình bày với giong hát đa cảm ưu sầu.

Tống Giai Nam im lặng chăm chú nhìn vào tấm lưng gầy cô đơn của nam sinh trước mặt, cô bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần gặp cậu ấy, cô luôn có thói quen dõi theo bóng lưng của cậu ấy, cậu ấy luôn mang đến cho cô những cảm giác không giống nhau, nhưng vẫn chỉ là sự lạnh lùng.

Cậu ấy vĩnh viễn vẫn sống trong thế giới của cậu ấy, còn cô luôn sống trong thế giới cổ tích mà cô đã hư cấu lên cho cả hai.

--- Tớ rất thích Sinead O’Connor, cũng rất thích Lisa Ono, còn cậu thì sao?

.

.

Trong phòng học, cánh quạt điện chuyển động không ngừng khiến Tống Giai Nam không khỏi phiền muộn trong lòng, ký hiệu toán học dưới ngòi bút cứ dao động như biến thành những nốt nhạc nghịch ngợm, chúng cứ không an phận mà nhảy múa, cô cảm thấy hoa mắt, văng vẳng bên tai vẫn là ca khúc đáng ghét nào đó, xua cỡ nào cũng không đi.

Lớp học yên tĩnh bỗng nhiên được một tiếng “phát biểu” cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, giọng nói rất nhẹ, rất trầm, tuy nhiên nó như một thanh âm quỷ dị xuyên qua lỗ tai của Tống Giai Nam, nó chứa một chút ưu buồn, nhưng lại cho người khác một cảm giác an tâm không nói thành lời, cô ngẩng đầu, nghe thấy nam sinh phía trước hỏi: “Thưa thầy, em muốn mượn một cây thước.”

Vị giám thị đi đến từ phía sau, thuận tay cầm cây thước của Tống Giai Nam lên, đưa cho cậu ấy, Tống Giai Nam bất ngờ, sau đó lại cúi đầu vẽ vẽ trên giấy nháp, nhưng tâm trạng lại đặt vào người đang ngồi phía trước.

Chỉ một lát sau, cây thước đã được trả về chỗ cũ, âm thanh của nhựa ma sát trên bàn gỗ kéo suy nghĩ của Tống Giai Nam trở lại, mà ngón tay thon dài kia cũng vừa rút về, thứ cô có thể nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là bóng lưng mà thôi.

Cô cầm cây thước lên, hít một hơi thật sâu, vùi đầu bắt đầu chăm chú giải đề toán.

Cuối cùng, đề bài thứ hai đúng là đòn sát thủ của giáo viên, Tống Giai Nam không biết nên làm gì đành gục mặt trên bàn căm hận, đề bài khó như vậy đúng là muốn thử thách người ta mà, làm khó học sinh thực sự khiến cho cho họ có cảm giác thành tựu lắm sao?

Bỏ đi, nếu không làm phần phân số cơ bản làm sao được điểm, cô quyết định cẩn thận kiểm tra lại một lần từ đầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu, cô nhìn thấy Tô Lập đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đầu thu bao la xanh thẫm, màu xanh lam sáng rực, từng mảng từng mảng mây lớn dày đặc kéo nhau về một nơi, trên bầu trời nhanh chóng có sự thay đổi, giống như cây kẹo đường mà cô thường ăn khi còn bé, ngòn ngọt và cũng niềm vui sướng nho nhỏ của cô.

Hóa ra thứ cậu ấy đang nhìn là cảnh tượng này, Tống Giai Nam cúi đầu cười, ánh mắt đang nhìn cảnh đẹp bên ngoài chuyển đi nơi khác, nhưng vô tình cô lại nhìn thấy bài làm toán học mà Tô Lập đã để lộ một nửa ra ngoài, trước mắt cô là một bài giải rất rõ ràng, vô cùng dễ thấy.

Tống Giai Nam lại càng hoảng sợ, cô vội vàng cúi đầu thấp hơn, cô sợ vị giám thị cuối lớp học đi đến gõ vào bàn cô, nhưng cô thật sự là không nhịn được mà muốn nhìn đường kẻ phụ của bài hình học vẽ như thế nào, dựa vào ấn tượng mà cô đã được nhìn thoáng qua lần đầu tiên, cô thử vẽ những gì mình thấy vào giấy nháp, nhưng lại làm ra những hai đáp án.

Bộ dáng của Tô Lập vẫn như vậy, khẽ hất cằm lên, yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, như không có bất kì ai trong phòng.

Mỗi lần cậu ấy bước ra khỏi phòng thi, mang chiếc cặp trên vai không nói một lời, cho dù có người tiến lên muốn đối chiếu đáp án, cậu ấy cũng chỉ nhạt nhẽo đáp lời: “Tớ không dám khẳng định, có thể là như vậy, hay là cậu tìm người khác hỏi thử đi.” Hoặc là: “Thi qua rồi thì xem như đã xong, cố gắng chuẩn bị tốt môn thi tiếp theo, để ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng sẽ không tốt đâu.”

Tống Giai Nam nhìn dáng vẻ của Tô Lập, bỗng nhiên từ đáy lòng cô dâng trào một nỗi buồn, cô bắt đầu có chút căm hận sự tự ti và nhút nhát của bản thân mình, Tô Lập đang ngồi ngay trước mắt cô, nhưng cô lại không có dũng khí gọi cậu ấy, sau đó sẽ mỉm cười rồi hỏi: “Đáp án bài số 6 là bao nhiêu?”

Cô không thể làm gì khác mà chỉ có thể len lén nhìn cậu ấy từ phía sau, len lén nhìn tư thế cầm bút của cậu ấy, nhìn dáng vẻ nhắm mắt ngẩn người cũng như dáng vẻ kiêu ngạo xa cách của cậu ấy.

Ba ngày thi đã khiến cho kỳ nghỉ hè vui vẻ của học sinh toàn trường trở nên phai tàn, không khí trong lớp học trở nên trầm lặng, chủ nhiệm lớp và thầy cô giáo bộ môn thay phiên nhau tận tình khuyên bảo, áp lực của kì thi đại học cũng càng tăng lên.

Tống Giai Nam vì thành tích môn toán học đột nhiên tăng lên vượt bậc của mình mà lo lắng, thầy dạy môn toán học cũng tuyên dương cô, rất nhiều bạn học dùng ánh mắt kinh ngạc và hơn nữa là hoài nghi nhìn cô, chỉ có Đoàn Gia Thần là cười hi hi kể công: “Cũng là nhờ công của tớ dạy cậu lúc nghỉ hè.”

Trương Tịnh Khang ở bên cạnh cười có chút gượng gạo nói: “Đoàn Gia Thần, tại sao tớ không thấy cậu dạy thêm cho tớ, môn Ngữ Văn của Tống Giai Nam tốt như vậy, giờ lại thêm cả Toán nữa, không chừng sẽ là hạng nhất hoặc hạng nhì đó, còn chúng ta, thuộc dạng nông dân nghèo hèn thì phải làm sao đây hả!”

Đoàn Gia Thần làm mặt quỷ rồi cười ha hả nói: “Cậu cũng đâu có nói gì với tớ, hơn nữa, Tống Giai Nam cũng dạy thêm cho tớ môn Anh Văn, cái này đối với bọn tớ được gọi là có qua có lại.”

Trương Tịnh Khang bĩu môi: “Ôi, chả giống thanh mai trúc mã gì cả, đúng rồi, các cậu không phải đã đính ước từ nhỏ chứ?”

Cả hai đều sửng sốt, các bạn chung quanh đều cười lớn, Tống Giai Nam đỏ mặt, kéo tay Trương Tịnh Khang, giọng nói cũng lớn hơn: “Trương Tịnh Khang cậu nói gì vậy? Tớ và Đoàn Gia Thần chỉ là bạn bè thôi!”

Đoàn Gia Thần cũng lộ vẻ khó xử: “Đừng nói lung tung, Trương Tịnh Khang, cậu muốn học thêm Toán thì tìm tớ, không có việc gì đừng gây chuyện nữa.”

Lúc này, thầy chủ nhiệm đã vào lớp, có bạn nhìn thấy thoáng qua hét lên: “Trời ơi, thầy chủ nhiệm đến kìa, gần đây tớ nghe nói thầy giáo muốn tổ chức họp phụ huynh đấy, mọi người cẩn thận một chút.”

Mọi người thở dài một hơi “Haizzzz”, rồi sau đó ai nấy nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Đoàn Gia Thần bất đắc dĩ nhìn Tống Giai Nam cười, cô cũng mỉm cười đáp trả.

Thật ra điểm thi môn Toán cao như thế cũng không phải là công sức của một mình cô, rất nhiều đề bài trùng với bài học thêm lúc nghỉ hè, mà đề bài quan trọng nhất cuối cùng hoàn toàn có trong quyển sách “Thoáng nhìn Kinh Hồng” mà cô đã mượn.

Ma xui quỷ khiến, tự nhiên lại được đứng thứ hai trong lớp, cô bất đắc dĩ lắc đầu, cái kiểu lừa bịp để vượt cửa ải này thực sự là không được.

Tống Giai Nam một mình ngồi ở trong văn phòng thống kê lại bài thi môn Ngữ Văn, máy điều hòa thổi khiến cô cảm thấy buồn ngủ, để mình không ngủ gật, thỉnh thoảng cô đứng lên một lát, phòng làm việc của thầy cô đúng là một hình vuông tiêu chuẩn, rất giống một mật thất nhỏ, cô nhìn ngó xung quanh một chút, thấy trên bàn của thầy giáo môn Ngữ Văn đang để một chồng bài thi của lớp tám, cô tò mò, bước đến lật ra xem.

A, hình như đây là bài thi của lớp chuyên Lý Hóa, đối với môn Ngữ Văn chắc chắn là điểm của họ sẽ không cao, nhưng mà điểm môn Toán cao thì coi như là cao hết rồi, khi chia điểm trung bình với môn Ngữ Văn cũng không quá thấp.

Bỗng nhiên, cô lật đến một cái tên quen thuộc là Tô Lập, điểm số không cao cũng không thấp, xem ra môn Ngữ Văn không phải sở trưởng của cậu ấy, nhưng mà nếu so sánh với Đoàn Gia Thần thì khá hơn nhiều, mặc dù văn viết khá miễn cưỡng, khi đọc như nhai phải sáp nến, nhưng chữ viết của cậu ấy thật sự rất đẹp, có nét mạnh mẽ nhưng lại không đánh mất sự thanh tú, cậu ấy dùng bút máy màu lam đen, màu sắc nhàn nhạt, vững chãi rõ nét, nhưng lại không hề khoa trương.

Nhưng mà hiện nay đâu còn ai dùng bút máy nữa, Tống Giai Nam không khỏi bật cười, Tô Lập thật sự là một người rất đặc biệt.

Cô vội vã xem nhanh những bài thi hỗn loạn đặt trên bàn của thầy giáo, một tờ giấy đã được đóng dấu dán trên tường thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, cô đến gần để xem, hóa ra trên đó ghi chú lại phương thức liên lạc với cán bộ lớp, người đầu tiên rõ ràng chính là Tô Lập, còn có số điện thoại của cậu ấy.

Trong lòng của Tống Giai Nam khẽ động, bỗng nhiên cô cảm thấy có một chút vui vẻ nho nhỏ bất ngờ dâng lên, cô khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, đã hết giờ học lâu rồi, không có ai qua lại, cô nhìn chằm chằm vào dãy số kia thật lâu, mới miễn cưỡng nhớ lại, rồi lại cảm thấy không yên tâm, cô cầm bút lên nhanh chóng ghi lại dãy số lên cổ tay mình, cô cẩn thận đối chiếu dãy số nhiều lần rồi mới rời đi.

Giống như khi còn bé trộm của kẹo của mẹ, lúc này, vừa sợ vừa kích thích, còn có cảm giác hoảng sợ và vui mừng, cô một mình dắt xe ra khỏi trường, dãy số điện thoại trên cổ tay chợt ẩn chợt hiện dưới ánh đèn đường, Tống Giai Nam hít một hơi thật sâu, nụ cười tươi từ từ hiện diện trên gương mặt cô.

Cho dù đã lấy được số điện thoại của cậu ấy, cô cũng có thể làm được gì đây, Tống Giai Nam cũng biết rất rõ cậu ấy sẽ không nhận ra cô.

Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt, khoảng cách dường như đã gần hơn với cậu ấy rất nhiều.

Về đến nhà, ăn cơm tối xong, ông Tống vào thư phòng đọc sách, Tống Giai Nam mang quả táo vừa được cô gọt xong vào phòng của mình, mở cặp ra, ném sách vở ngổn ngang lên bàn, nhưng xem được vài trang cô lại không có tâm trạng xem tiếp, ánh mắt cô cẩn thận chuyển sang dãy số cô đã ghi ở vị trí bí mật.

Bỗng nhiên, trong phòng khách âm thanh của TV được bật lên thật to, Tống Giai Nam nghe được đó là tiết mục giải trí khá phổ biến hiện nay được phát vào ngày chủ nhật, trong TV là một minh tinh vô tội đang bị phạt khi chơi trò chơi, người chủ trì tiết mục đang muốn dùng sự khôi hài của mình để thu hút người xem, nên không thể không chọc giận người minh tinh đó, nhưng mà cô nhớ đến —- Chị của Tô Lập – Tô Cẩn chính là người chủ trì tiết mục này, tiết mục có tỷ suất khán giả xem cao nhất.

Cô vội vàng cầm ly nước bước ra ngoài, bà Tống đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa, thấy cô đi ra thì tức giận hỏi: “Con ra đây làm gì?”

“À, uống nước.” Ánh mắt cô lướt qua TV, người con gái trong TV mặc trang phục màu trắng đang nói cười một cách rất tự nhiên, chị ấy đang tuyên bố luật của trò chơi, ống kính quay cận cảnh chị ấy, nhìn một chút, có cảm giác rất chân thật là chị ấy rất giống Tô Lập, nhất là khuôn mặt đó, quả thật là giống nhau như đúc.

Trái tim của cô bỗng nhiên rạo rực, vội vàng cúi đầu đi vào phòng bếp, phía sau còn tiếng la rầy của bà Tống: “Con muốn uống nước sao không nói một tiếng, để mẹ lấy giúp con, uống xong mau về phòng xem sách đi, đừng nghĩ rằng kết quả thi lần này tốt mà có thể chủ quan.”

Tống Giai Nam chậm rãi rót đầy ly nước, lúc trở về phòng mình cô liếc nhìn TV, nhưng mà cô không thấy Tô Cẩn trên màn hình nữa, mẹ Tống nhắc nhở cô trở về phòng, Tống Giai Nam đành không tình nguyện trở về phòng đọc sách.

Tâm trạng hoàn toàn không đặt vào quyển sách, cô cầm điện thoại di động của mình lên nhìn một lúc, sau đó ấn số điện thoại của Tô Lập nhiều lần nhưng lại không có dũng khí lưu lại, suy đi nghĩ lại cô quyết định lưu số điện thoại đó dưới cái tên của một cô bạn học lớp khác.

Làm xong bài tập, cô mệt mỏi nằm trên giường, tai phone điện thoại đang mang trên tai truyền đến giai điệu violon buồn man mác, giống như từng sợi, từng sợi tơ tằm giao nhau tạo nên những nốt nhạc du dương, tựa như từng viên trân châu rơi trên mặt nước, sau đó là một giọng hát nữ đượm vẻ u buồn vang lên bên tai: “I ‘m sailing on this terrible ocean, I ‘ve come for my self to retrieve…” Tống Giai Nam ngồi dậy bật sáng chiếc đèn ngủ trên đầu giường, cô lặng lẽ ngồi nhìn ánh đèn yếu ớt đang bầu bạn với bóng tối sâu lắng trong phòng, bóng đêm yên ả như dòng nước chảy xuôi.

Dường như bị kích thích, trong nháy mắt cô cầm điện thoại lên, không suy nghĩ thêm bất kì điều gì, ngón tay cô bắt đầu ấn từng phím trên điện thoại tạo thành một dòng chữ trên màn hình: “Tớ rất thích Sinead O ‘connor, cũng rất thích Lisa Ono, còn cậu thì sao?”

Gửi cho Tô Lập.

Ánh đèn và ánh trăng hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp, cô không biết bản thân đang làm gì mà chỉ vô thức mỉm cười, chuyện này cứ xem như một người đang cố tình đùa dai đi, có lẽ cô cũng sẽ giống như một người đã gửi nhầm tin nhắn, Tô Lập cũng sẽ chẳng hề quan tâm nhìn đến dù chỉ một lần mà xóa bỏ ngay lập tức.

Thì ra thích một người mà từ trước đến nay chưa hề nói chuyện với người ấy là như thế, loại cảm giác này hóa ra chính là thầm mến.

Tống Giai Nam vùi mặt trên gối, bỗng nhiên, điện thoại di động của cô vang lên, từ lúc gửi tin nhắn đến giờ cùng lắm chỉ mới có ba phút, cậu ấy đã trả lời tin nhắn: “Cũng thích Lisa Ono, nhưng gần đây thường nghe Sinead O ‘Connor, giọng hát của ca sĩ người Ireland rất có hồn, cậu có thể nghe thử một chút.”

Tống Giai Nam ngơ ngác nhìn một lúc rất lâu, cô thật sự không dám tin vào mắt mình, cô suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên trả lời thế nào, không biết làm gì mà chỉ len lén cười ngây ngô, khoảnh khắc đó cô cảm thấy như mình có một niềm hạnh phúc vô cùng kỳ diệu.

Thật giống như một cuốn phim cổ tích, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, dường như nó đã trở thành một ảo mộng cho tương lai sau này.

--- Nhiều năm sau, Tống Giai Nam lấy bức ảnh này xem lại một lần nữa, trong tấm ảnh, gương mặt cô thanh tú, nụ cười giản dị, trên tay cô đang cầm một tấm bằng khen, ánh mắt khép hờ lại một nửa, bộ dáng rất vui vẻ, mà bên trái cô, chính là người cô thầm mến thời còn niên thiếu, nam sinh kia cằm khẽ hất lên, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm, khoảng cách giữa cô và anh chẳng qua chỉ hơn mười xen-ti-met, nhưng đây cũng chính là khoảng cách gần nhất của cô và anh.

.

.

Thành phố yên tĩnh cổ xưa được bao phủ bởi lớp sương mù mênh mông trên bầu trời, chiếc tháp đồng hồ cao lớn trong vườn trường xanh biếc trở nên trầm lặng bởi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn đường trở nên mờ mịt vì lớp sương mù dày đặc.

Vẫn chưa đến sáu giờ, trời đã chập tối, một vài học sinh dắt xe đạp tỏa ra sân trường.

Tống Giai Nam dắt xe cùng với một nhóm nữ sinh, cô âm thầm chỉ trích chuyện không được nghỉ vào ngày kỷ niệm thành lập trường, trút hết sự bất mãn xong, lại chuyển đến chủ đề là buổi biểu diễn vào ngày thành lập trường sắp tới, Trương Tịnh Khang hỏi: “Những đại soái ca của trường ta đâu hết rồi, có phải lại muốn nhảy nữa hay không?”

Một bạn nữ sinh nói tiếp: “Ai mà biết được, nghe nói tổ chức thành một ban nhạc gì đó, nghe khí thế ngất trời nhỉ.”

“Lần trước còn biểu diễn điệu nhảy Moon walk gì đó của Michael Jackson nữa chứ.Haizzz, quả thực là buồn cười chết đi được.”

“Đúng nha đúng nha, khó coi chết được, một nữ sinh trung học năm nhất còn liên tục thét chói tai, thật không thể nào hiểu nổi các bạn ấy, chẳng lẽ nam sinh trường chúng ta đều học hành đến mức ngu ngốc, tại sao không có nổi một ai vừa có thể ca múa vừa nhảy hát?”

“Đúng rồi đúng rồi, còn không bằng hai trường trung học bên cạnh, nam sinh tốt nghiệp đều thi vào đại học truyền thông Bắc Quảng(1), nhưng lại có khiếu về diễn kịch.

(1) Đại học Truyền thông Bắc Quảng: Là một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tống Giai Nam lại nhớ đến có một lần cô và Tô Lập cùng thảo luận về ca khúc của Michael Jackson, Tô Lập miêu tả nó chỉ là hào nhoáng vẻ bên ngoài, mặc dù cô có âm thầm phê bình một chút, nhưng mà nghe nhiều âm nhạc của Ireland, cô thật sự cảm thấy phổ biến không nhất định là có thể vĩnh hằng.

Cô và Tô Lập trò chuyện với nhau rất ít, chẳng qua chỉ trao đổi với nhau một vài ca khúc và tiểu thuyết đang xem hiện nay, hơn nữa mỗi lần cô lấy hết dũng khí để trả lời tin nhắn cho cậu ấy, lúc bắt đầu rất phấn khởi, nhưng dần dần lại trở nên nhàn nhạt rồi mất hẳn, cô cũng không biết vì sao.

Mỗi lần cô chủ động với Tô Lập thì bản thân cô cũng vô ý trở nên thụ động, điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi, ở trước mặt Tô Lập, cô là Tống Giai Nam nhát gan, nhu nhược, tự ti, cô không biết làm sao để thay đổi tình hình như thế, cũng đành phải thuận theo tự nhiên.

Bỗng nhiên phía sau có người lớn tiếng gọi tên cô, nhóm nữ sinh dừng bước, Tống Giai Nam cười cười: “Trần Doanh Doanh, vừa rồi bọn tớ chờ thật lâu cũng không thấy cậu, cậu đi đâu vậy?”

Bạn nữ sinh chạy đến mức đầu vã mồ hôi, vừa thở vừa trả lời: “Chỗ giáo vụ, giúp thầy sửa sang lại danh sách học bổng vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.”

Vừa nghe được hai chữ “Học bổng”, tất cả mọi người đều trầm trồ: “Nghe nói năm nay là kỷ năm một trăm năm ngày thành lập trường, cho nên danh sách học bổng sẽ tăng lên gấp đôi.” Trương Tịnh Khang bình tĩnh hỏi: “Có phải không, Trần Doanh Doanh.”

“Uhm, danh sách năm nay rất nhiều, đúng rồi, Tống Giai Nam, cậu được học bổng loại hai nha, mau mời bọn tớ ăn cơm đi!”

Cô hoàn toàn ngẩn người: “Không thể nào, tớ được loại hai, cậu xác định là không nhìn lầm chứ?”

Trần Doanh Doanh cười nói: “Vừa rồi tớ không bị hoa mắt, lớp chúng ta có ba người nằm trong danh sách, cậu loại hai , Đoàn Gia Thần và lớp trưởng được loại ba, đúng rồi, còn loại một được trao cho một người lớp chuyên Hóa, tên là gì tớ quên mất rồi.”

“Lớp chuyên Hóa, lớp 8, vậy nổi bật nhất trong lớp bọn họ là Tô Lập rồi?” Lập tức có người hỏi.

“Đúng là như vậy.” Trần Doanh Doanh hơi hạ thấp giọng nói: “Tớ nghe thầy nói, vốn dĩ Tô Lập được học bổng loại một, nhưng sau đó cậu ấy lại tìm thầy đề nghị nhường học bổng lại cho học sinh khác trong lớp bọn họ, hình như là bởi vì người đó có hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa học bổng loại một rất nhiều gần gấp đôi loại hai, tính tình của người kia vừa kiêu ngạo, bình thường không bao giờ tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác khi họ công khai, cho nên không thể làm gì khác hơn nữa. Đúng rồi, chuyện này các cậu đừng nói ra nha, biết rõ chưa?”

“Biết rồi, yên tâm đi.”

Các nữ sinh cùng thở dài cảm khái, Tống Giai Nam cũng cười phụ họa, cô nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Lập, không hợp ở cùng với đám đông, nhưng sự lạnh lùng ấy lại ẩn giấu sự giản dị dễ gần, vừa lạnh vừa nóng, chẳng bao giờ để người khác biết.

Trong lòng của cô dâng trào tầng tầng lớp lớp rung động, yên lặng nhớ đến tên Tô Lập, vô tình cô lại có thêm rất nhiều thiện cảm đối với cậu ấy.

Ngày kỷ niệm thành lập trường mưa rất to, lá cây ngô đồng ở trường học đều ùa nhau rơi xuống hành lang nhỏ hẹp, chỉ có một vài chiếc lá lẻ loi vẫn cố gắng duy trì sự sống, trong khoảnh khắc đó khiến cho người khác cảm thấy có một chút thê lương.

Tống Giai Nam đến muộn, cô mạo hiểm đội mưa chạy đến lễ đường, thầy giáo chịu trách nhiệm buổi lễ kéo cô: “Sao giờ này em mới đến, mau tìm vị trí nào đó ngồi xuống đi, lập tức sẽ có lãnh đạo đến trao giải đấy, bên phải hàng thứ hai, thấy không?”

Cô vội vàng gật đầu, trước mặt bao nhiêu người lúng túng chạy đến hàng thứ hai, chỉ có một chỗ trống duy nhất, cô không chút do dự ngồi xuống, vừa rút khăn giấy ra lau nước mưa, ở bên cạnh, có người đưa cho cô một tờ giấy ghi những chương trình diễn ra hôm nay, cô cũng không hề suy nghĩ mà nhận lấy, ngay cả lời cám ơn cũng không nói.

Tống Giai Nam nhìn qua loa một chút, chương trình trao học bổng phải đến khi buổi lễ tiến hành được một nửa mới bắt đầu, bỗng nhiên đèn trong hội trường đồng loạt tắt, tất cả đều tối đen, các học sinh phía dưới đồng loạt kêu lớn, mà bên cạnh Tống Giai Nam dần dần hiện ra một ánh sáng yếu ớt, ánh sáng màu trắng lọt từ khe hở chiếu vào, sau đó, đèn trên sân khấu sáng lên, cô vô ý nhìn người ngồi bên cạnh một chút, người kia đúng lúc cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Tống Giai Nam “Ong” lên một tiếng rồi hỗn loạn —- Tô Lập đang ngồi bên cạnh cô.

Tô Lập cười cười, sau đó quay mặt đi, để điện thoại vào túi, nhắm mắt lại rồi chống cằm, chân mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ dường như rất mệt mỏi, rất lâu sau Tống Giai Nam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô cố gắng cúi thấp mặt, tim đập như sấm.

Lần đầu tiên nhìn Tô Lập ở khoảng cách gần như vậy, Tống Giai Nam đành phải giả vờ xem tiết mục đang biểu diễn rồi len lén quan sát cậu ấy, lúc cậu ấy đang nhắm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi rất dài, trên mặt cậu ấy đang có một dải ánh sáng màu vàng vô cùng sinh động, trên sân khấu đang biểu diễn một ca khúc rất sôi động, bên dưới có rất nhiều tiếng vỗ tay, mà bên tai cô dường như không nghe gì cả, cô chỉ cảm thấy nhịp tim đập của mình và tiếng hít thở nhè nhẹ của Tô Lập.

Tờ giấy ghi những chương trình diễn ra hôm nay ở trong tay cô bị mồ hôi thấm ướt, Tống Giai Nam thật sự chưa bao giờ căng thẳng như thế, cô gần như đứng ngồi không yên, ý nghĩ kỳ lạ cứ luẩn quẩn trong đầu của cô —- Tô Lập có biết cô chính là nữ sinh đã gửi tin nhắn cho cậu ấy hay không, nếu như biết rồi sẽ thế nào, không đúng, sao cậu ấy có thể biết được chứ.

Khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ đèn lại sáng lên một lần nữa, sau đó, đầu tiên là hành khúc quen thuộc vang lên, thầy giáo chịu trách nhiệm buổi lễ phất tay một cái, sau đó cô dẫn chương trình nói: “Xin mời những bạn nhận được học bổng lên khán đài nhận thưởng.”

Tống Giai Nam căng thẳng nhìn Tô Lập vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, vừa định giật nhẹ một góc áo của cậu ấy, thì phía sau có một nữ sinh dùng tờ giấy ghi những chương trình diễn ra hôm nay đã được cuộn lại chọc chọc vào người cậu ấy: “Tô Lập, thức dậy.”

Cậu ấy mở mắt, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười bướng bỉnh, từ từ quay đầu lại nói đùa: “Tần Viện Viện, tớ không hề ngủ, mà nếu như tớ có ngủ thì cậu thay tớ lên nhận thưởng, tớ sẽ cho cậu một nửa xem như là chi phí.”

Tống Giai Nam không khỏi nghiêng mặt nhìn nữ sinh được gọi là Tần Viện Viện kia, rất dễ nhận thấy đó là cô ấy rất xinh đẹp, khi cười, cô ấy có thần thái phấn chấn, rất giống với dáng vẻ của Tô Lập, Tần Viện Viện cũng cười, hăm dọa nói: “Tớ không cần, tớ chỉ kém cậu một chút về khoản tiền học bổng, tớ được loại ba, cậu xem thường tớ à?”

Tô Lập lắc đầu: “Ai xem thường cậu, không nói nhiều lời nữa, tớ lên nhận, buổi tối chúng ta  mời khách, cậu suy nghĩ kĩ xem nên đi đâu.” Sau đó, đứng lên chỉnh lại góc áo, vẻ mặt Tống Giai Nam vẫn còn đang mờ mịt nhìn Tô Lập, cậu ấy hiểu ý cười cười: “Bạn học, lên sân khấu thôi.”

Tiếp nhận bằng khen được học bổng loại hai, đơn giản bắt tay với các lãnh đạo, sau đó chụp ảnh lưu niệm, Tô Lập đứng bên cạnh cô, ánh đèn vang lên “tách tách”, cảnh tượng vào thời khắc này cũng đã mãi mãi được lưu lại.

Nhiều năm sau, Tống Giai Nam lấy bức ảnh này xem lại một lần nữa, trong tấm ảnh, gương mặt cô thanh tú, nụ cười giản dị, trên tay cô đang cầm một tấm bằng khen, ánh mắt khép hờ lại một nửa, bộ dáng rất vui vẻ, mà bên trái cô, chính là người cô thầm mến thời còn niên thiếu, nam sinh kia cằm khẽ hất lên, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm, khoảng cách giữa cô và anh chẳng qua chỉ hơn mười xen-ti-met, nhưng đây cũng chính là khoảng cách gần nhất của cô và anh.

Khi đó, Tống Giai Nam cầm tấm hình trên tay chỉ biết cười ngây ngốc trong hạnh phúc, rất lâu sau đó, tấm ảnh kia được cất giữ ở nơi sâu nhất trong tâm trí của cô, cũng không dễ dàng phơi bày ra nữa.

Buổi lễ kết thúc nên bọn họ cũng rời khỏi, trời vẫn đang mưa, sắc trời u ám, những người khác đều đi, chỉ riêng Tống Giai Nam đang nhảy nhót lên xuống các bậc thang, cô buồn bã vì mình không mang theo ô.

Đoàn Gia Thần bước ra khỏi lễ đường, thấy Tống Giai Nam đang ngơ ngẩn chăm chú nhìn bầu trời, ngay lập tức đến trước mặt cô, phất tay một cái: “Hoàn hồn đi, loại hai, sao không mang theo ô?”

“Uhm, không mang ô, làm sao về, Đoàn Gia Thần cậu cũng không có mang nha!”

“Lúc tớ đi căn bản trời không có mưa mà.” Cậu ta giơ tay dò xét một chút, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, ném cho Tống Giai Nam: “Khoác vào, chúng ta cùng nhau xông ra, đi đến phòng học là ổn rồi, tiếp đó cũng có thể tìm được ô.”

Tống Giai Nam nghi hoặc nhìn hắn: “Đoàn Gia Thần, cậu nói chuyện rất không thuyết phục nha, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mắc mưa nhất định sẽ bị cảm, cậu mau lấy áo mặc vào đi.”

“Con gái, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, có hơi sức nói chuyện thì nên dành để chạy đến lớp học đi.” Hàm răng của Đoàn Gia Thần đông cứng vì lạnh bật cười khanh khách, cố gắng duy trì âm thanh bình ổn: “Nhanh lên một chút, tớ đếm một hai ba thì xông ra.”

Những giọt mưa tạt vào mặt họ, mang theo sự lành lạnh nhè nhẹ của ngấn nước cuối mùa thu, dày đặc lả lướt lay động theo chiều gió trong không trung, cùng lúc đó, từng bọt nước dưới chân họ cũng văng lên, mang đến từng cơn lạnh đến thấu xương.

Lúc chạy đến tầng phòng học, ống quần của họ đã ướt hơn một nửa, Tống Giai Nam lau khô phần tóc bị dính nước, trả chiếc áo lại cho Đoàn Gia Thần: “Cậu mặc vào nhanh đi, ngộ nhỡ bị cảm thì thảm lắm đó.”

Phần tóc bị ướt của Tống Giai Nam rủ xuống trán cô, từng giọt nước trong suốt chảy xuống, trong con ngươi của cô hiện lên những mảng sương mù và mưa lất phất, nhưng  ánh mắt của cô lại vô cùng trong trẻo, cô tùy tiện dùng tay áo lau lau mặt mình, sau đó nhếch môi cười, Đoàn Gia Thần không biết vì sao tim đập rộn lên, một tay nhận lấy áo, mặt hơi đỏ lên, liền xoay người rời đi.

Cô cho rằng là cậu ta quá lạnh, nên muốn đi đến phòng trực ban sưởi ấm, vội vàng ở phía sau hét lên: “Đoàn Gia Thần, cậu về nhà nhớ uống thuốc cảm ngay nhé, cẩn thận coi chừng bị cảm đấy, tớ đến lớp học trước đây.”

Trong lòng cậu nam sinh hoảng loạn, một khắc đó, cũng giống như những thời điểm khác, nhưng cũng vô cùng khác với những giây phút kia, trong lòng dần dần thay đổi, rõ ràng cậu ta ý thức được thì ra cảm giác này chính là thích.

Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp, và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.

.

.

“Hôm nay tớ đã thấy cậu lên sân khấu nhận thưởng, cảm giác thế nào?” Tống Giai Nam nằm trên giường, tóc còn ẩm, trong tay đang cầm một tách trà ấm áp, từ trong đáy lòng, cô len lén cười, thật ra thì tớ chính là người đứng bên cạnh cậu.

Tô Lập trả lời tin nhắn rất nhanh: “Cảm giác cũng bình thường, không có gì cả, nhưng mà đèn pha chiếu rất chói.”

Cô thổi phù phù vào tách trà một cái rồi bật cười, sau đó rất thành thật trả lời: “Vẫn nên chúc mừng cậu, đúng rồi, gần đây cậu nghe ca khúc gì?”

“Trần Thăng, có thể là cậu chưa từng nghe qua, một ca sĩ đã lớn tuổi, chắc chắn là cậu biết Lưu Nhược Anh, Trần Thăng là thầy của cô ấy, cậu nghe thử ca khúc hay nhất ‘Sao Băng’ đi, giọng nữ đó rất tuyệt vời.”

“Được, cám ơn.”

Ngày hôm sau, Tống Giai Nam lên lớp, có lẽ bởi vì bị mắc mưa nên cả người cô có chút uể oải mệt mỏi, cả một buổi sáng cô cứ phờ phạc gục ở trên bàn, lúc tan học Trương Tịnh Khang đến đẩy đẩy cô: “Tối hôm qua các cậu đi đâu vậy, sao hai người cùng bị cảm rồi?”

Cô miễn cưỡng trả lời: “Bọn tớ? Còn có ai nữa, tối hôm qua không phải là mưa lớn lắm sao, lúc đi ra ngoài có bị dính chút nước mưa.”

“Đoàn Gia Thần, cậu ấy hình như cũng bị cảm.”

Tống Giai Nam mở to đôi mắt, trong phòng học không thấy Đoàn Gia Thần đâu cả, vừa định đứng lên tìm, thì trùng hợp đúng lúc có một bạn nữ sinh cũng không thân quen cho lắm đi ngang qua cửa sổ lớp học của cô, thấy Tống Giai Nam hai mắt lập tức sáng ngời: “Tống Giai Nam, vở Ngữ Văn đâu mau cho tớ mượn đi, thầy giáo lớp bọn tớ muốn kiểm tra.”

Cô sửng sốt, mới nhớ đến là bạn ấy học ở lớp 8, hai người chỉ hơi quen biết, Tống Giai Nam lại vô cùng giữ gìn sách vở của mình, cũng rất ít khi mượn sách vở và tài liệu của người khác, cô vừa định nói với bạn học kia mình không mang theo, để cô mượn giúp bạn ấy một quyển, thì bạn nữ sinh đó lại bắt đầu thúc giục: “Haizzz, thầy giáo môn Ngữ Văn của bọn tớ rất biến thái, bọn tớ chưa bao giờ làm dạng bài tập như thế này mà tự dưng bị bắt làm gấp như thế, còn bảo lớp trưởng của bọn tớ đến kiểm tra, bị chỉnh đến thê thảm.”

Lớp trưởng, lớp trưởng lớp 8, không phải là Tô Lập ư, lời cự tuyệt bị cô nuốt xuống, lập tức lấy quyển vở sạch đẹp ra, cô bạn nữ sinh vừa mở ra nhìn: “Wow, đã viết rồi, chữ viết đẹp thật, cám ơn cậu nha, Tống Giai Nam, tan học tớ sẽ trả cho cậu, cám ơn nha!” Sau đó cầm vở rời đi.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, Trương Tịnh Khang ở bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên: “Ôi, lần đầu tiên tớ thấy cậu cho người không quen mượn vở nha, đúng rồi, vừa nãy ở văn phòng tớ vừa nghe được bọn họ nói đã bắt đầu chia lớp theo ban rồi, cậu muốn học ban nào?”

Tống Giai Nam lắc đầu: “Chưa biết, còn cậu?”

“Đương nhiên là ban khoa học tự nhiên rồi, các môn xã hội của tớ rất kém, mặc dù các môn tự nhiên của tớ cũng không tốt lắm.” Trương Tịnh Khang suy nghĩ một chút: “Lớp mình chủ yếu đều chọn ban khoa học tự nhiên, trừ một vài nữ sinh, nhưng mà tớ thấy cậu học ban khoa học xã hội cũng tốt lắm.”

“Có đúng như vậy không? Để tớ suy nghĩ thật kỹ đã.”

Buổi trưa không về nhà, vì để tiết kiệm thời gian, cô đến căn tin nhanh chóng giải quyết phần fastfood của mình, sau đó lại đến thư viện tự học, trong cặp của cô còn để quyển ôn tập Ngữ Văn, một giờ trước, quyển vở này vẫn còn được đặt trên bàn của một người khác, cô không biết ánh mắt của Tô Lập có dừng lại ở phía trên mặt vở một giây nào không, không biết cậu ấy có nhớ nét chữ của một người nào đó hay không.

Làm sao có thể biết được, Tống Giai Nam cười tự giễu chính mình, ánh nắng  sáng rực rỡ không kiêng dè gì mà chiếu lên người cô, rất ấm áp, nhưng lại có một chút chói mắt, ngẩng đầu lên mới phát hiện, thì ra cô bé mỗi ngày có thói quen ngồi đối diện với cô đọc sách, hôm nay vẫn chưa đến.

Trước kia, luôn trách cô bé che kín mất ánh sáng, khiến cho tay của cô rất lạnh, bây giờ đột nhiên đối diện với ánh mặt trời, cô lại cảm thấy có chút không quen.

Bất chợt nhớ đến Tô Lập, nếu như người ngồi đối diện với cô là cậu ấy, có một ngày cô rời đi, cậu ấy có thể nhớ đến thói quen hằng ngày có người dùng tay phải vén những sợi tóc che khuất tầm mắt đi hay không, có ánh mặt trời xuyên qua chiếu lên tóc cô, hạ xuống sách của cậu ấy.

Không có tâm trạng đọc sách, cô lấy quyển nhật ký ra bắt đầu viết, nói chuyện với Tô Lập, có thể là bướng bỉnh, có thể là chân thành tha thiết, có thể là chơi xấu, có thể là dũng cảm, cũng có thể là ảo tưởng.

“Yêu thầm trong phim ảnh hay tiểu thuyết bao giờ cũng kịch tính, chính vì thế, dù có xem một ngàn lần, vẫn khiến tôi không ngừng xem. Trong tiểu thuyết, yêu thầm luôn luôn có được một kết thúc tốt đẹp, kết thúc bất ngờ nhất là một cô gái bình thường sẽ có được tình yêu của một hoàng tử cao quý, tôi đã xem rất nhiều, mỗi lần đều cảm thấy kỳ diệu đến khó tin.

Tôi cũng từng vụng trộm miêu tả như thế, trên đường vô ý gặp nhau, chạm mặt ở hành lang trường học, có thể là giây tiếp theo, cũng có thể là một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đứng ở trước mặt tôi, rồi nói với tôi ‘Thật ra tớ đã chú ý đến cậu lâu lắm rồi.’

Mỗi một ngày tôi đều trải qua ảo tưởng của chính mình như thế, thật sự tôi đã từng có loại kích động muốn đi đến trước mặt cậu ấy biểu lộ, nhưng tôi biết bản thân mình không xứng đáng, cậu ấy ưu tú biết bao, lại xa cách như vậy, mà tôi lại tầm thường như thế, dụng ý của tôi chỉ có thể cất giấu, lặng lẽ thích, tuyệt đối không biểu lộ, sợ rằng một khi tôi nói ra, tình cảm thầm mến hoàn mỹ trong lòng của tôi sẽ bị lời nói từ chối phá hỏng.

Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp, và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.”

Có lẽ là do thuốc cảm uống buổi sáng đã phát huy tác dụng, cô nằm gục ở trên bàn mê man ngủ thiếp đi, không biết từ lúc nào có người ở bên tai khẽ gọi cô: “Tống Giai Nam, ngủ tiếp sẽ đến muộn đấy.”

Cô bị hù đến mức gần như là ngồi bật đậy, định thần lại, hoảng hồn rồi vỗ ngực một cái, “Đoàn Gia Thần, cậu làm tớ sợ muốn chết, phải lên lớp học ư, haizzz, tớ đang ngủ.” Vội vàng thu dọn cặp sách, bước ra khỏi thư viện.

“Tối hôm qua mắc mưa, nhìn cậu sáng sớm tinh thần đã kém như vậy rồi.” Đoàn Gia Thần lấy trong cặp ra một bình nước, Tống Giai Nam nhìn thấy thì giật mình: “Đây là gì thế, đen thui.”

“Thuốc đó, buổi sáng tớ cũng hắt xì chảy cả nước mắt, buổi trưa về nhà uống một cái thân thể toát mồ hôi rồi khỏe hẳn lên, mặc dù có chút đắng, nhưng mà tớ có mang kẹo đến, kẹo gì của Thụy Sĩ mà nữ sinh các cậu thích ăn ấy.”

Cô nhận lấy chiếc bình rồi ngửi một chút, mùi vị nồng đắng xông lên, khiến cô cau mày: “Tớ không uống đâu, chắc chắn là đắng chết, để cho tớ bị cảm lạnh đi.”

Sắc mặt của Đoàn Gia Thần có chút khó coi, thái độ vô cùng cương quyết: “Mẹ cậu bảo tớ mang đến, không uống tớ làm sao nói chuyện với mẹ cậu đây?”

“A, mẹ tớ bảo mang đến? Vậy tại sao cậu cũng uống thuốc này, này, cậu đừng có trừng mắt nhìn tớ như thế, tớ uống là được chứ gì.” Đau khổ một hơi uống hết, vội vàng lấy kẹo bỏ vào trong miệng của mình.

“Đúng rồi, Tống Giai Nam, phân lớp cậu chọn ban nào?”

“Không biết nữa, dù sao môn Văn của tớ cũng tạm ổn, chỉ có toán là kém nhất, tớ phải suy nghĩ một chút, dù sao thì tớ cũng không có môn nào muốn học chuyên, hoặc là sở trường, còn cậu nhất định phải học ban khoa học tự nhiên.”

“Uhm, tớ muốn học công trình bằng gỗ, chắn chắn là ban khoa học tự nhiên rồi.”

“Cố gắng lên nha!”

Về đến nhà, cô cảm thấy khá hơn, vừa gặm quả táo vừa nói mập mờ: “Mẹ, hôm nay mẹ bảo Đoàn Gia Thần mang thuốc gì đó đến, hiệu quả rất tốt, chỉ là khó uống quá.”

Bà Tống đang rửa chén, tiếng nước chạy ào ào nghe không rõ cho lắm, cảm thấy có chút kỳ lạ: “Đoàn Gia Thần làm sao, mẹ không thấy cậu ấy, sao vậy?”

Tống Giai Nam sửng sốt một chút, vội vàng chuyển đề tài: “Không có gì, ý con là buổi sáng hôm nay uống thuốc có tác dụng phụ quá lớn, buổi trưa lúc đi học suýt chút nữa ngủ quên, may có Đoàn Gia Thần gọi con, nếu không nhất định sẽ đến trễ.”

“À.” Bà Tống trả lời thờ ơ: “Mẹ nói với con điều này, con làm gì cũng không khiến cho mẹ bớt lo, không mang theo ô rồi chạy thẳng về nhà, bị cảm là đáng đời, ăn xong rồi đi đọc sách cho mẹ, nhận được học bổng một lần cũng đừng có kiêu ngạo.”

“Haizzz, con biết rồi.” Tống Giai Nam ủ rũ ném “Phịch” quả táo trong tay vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin cho Đoàn Gia Thần: “Cám ơn cậu về thuốc nhé.”

Rất lâu sau vẫn không thấy trả lời, cô cũng không để ý đến nữa, làm xong bài tập thì cảm thấy mệt mỏi, rồi nằm ngủ.

Quả nhiên qua một tuần lễ, trường mở một cuộc họp phụ huynh, về việc phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hồi, sau đó lại phân chia lớp học.

Khi ông Tống về nhà, lập tức hỏi Tống Giai Nam: “Nam Nam, rốt cuộc là con chọn ban khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, giáo viên đề nghị con nên học ban khoa học xã hội, mặc dù các môn tự nhiên của con cũng khá tốt, nhưng mà nền tảng tốt, cạnh tranh mạnh, đương nhiên việc học cũng tương đối thoải mái, cho nên con sẽ có nhiều thời gian hơn để học toán.”

Bà Tống càng dứt khoát: “Giáo viên con nói chắc chắn là không sai, Nam Nam, con còn do dự gì nữa, mau viết ban khoa học xã hội đi con.”

Tống Giai Nam ở bên cạnh buồn bã không mở miệng, mấy ngày vừa qua cô giáo gọi cô đến nói chuyện, cho dù trong lòng cô khá hỗn loạn, nhưng mà cô không muốn học ban khoa học xã hội, mặc dù các môn khoa học xã hội đúng là ưu thế của cô, nhưng nếu như cô học ban khoa học xã hội thì phải tách khỏi lớp học và bạn học hiện nay, hơn nữa, học ban khoa học xã hội chỉ có thể ở tầng ban khoa học xã hội, cô sẽ không có cơ hội ngày ngày đi qua ngang qua để nhìn thấy người mà cô chờ đợi.

“Để con suy nghĩ thêm một chút.” Cô đứng lên chậm rãi trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tô Lập: “Chia lớp, tớ không biết nên chọn ban nào, làm sao bây giờ, thật buồn.”

Đợi một lát sau vẫn không có tin nhắn trả lời, Tống Giai Nam chán nản nằm trên giường, trong phút chốc cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, khoảng chừng nửa tiếng sau Tô Lập mới gửi tin nhắn: “Thứ nhất: là phải chọn theo sở thích của mình, thứ hai là phải chọn ban phù hợp với mình, thứ ba mình sẽ không hối hận với lựa chọn đó, thứ tư lựa chọn con đường tốt nhất cho tương lai, được không?”

Ở trước mặt những người lớn tuổi trong nhà cô miễn cưỡng giả vờ không sợ, miễn cưỡng che giấu sợ hãi với tương lai, hoặc là im lặng, hoặc là bộc phát, ở trong lòng cô chúng rối loạn cả lên, nhưng cuối cùng cũng bởi vì câu nói đó của cậu ấy, mà lại có chút bình tĩnh.

Những đám mây hiện ra trong sương mù, tương lai dường như bỗng chốc hiện ra rất rõ ràng, trong lòng cô lặng lẽ đã có mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aádfghjk