001

jimin ngó xung quanh để chắc chắn rằng không ai đang nhìn mình trước khi đôi tay nhanh chóng giật lấy một gói băng vệ sinh. cậu nhét chúng vào túi áo khoác và vội vã ra khỏi cửa hàng.

ai đó đã nắm lấy vai jimin và kéo lại, khiến cậu giật bắn mình. đối mặt với người phụ nữ đang cau mày, ngay lập tức cậu biết mình đã bị bắt. cô im lặng khoảng vài giây, điều đó làm sự tội lỗi trong cậu càng lúc càng tăng lên, nhưng jimin đã sớm chuẩn bị tinh thần cho sự trừng phạt sắp xảy ra.

"bây giờ thì một chàng trai trẻ như cậu lại ăn cắp băng vệ sinh là sao đây?" người phụ nữ hỏi, làm jimin tránh né. sự tránh né hoàn toàn là phản xạ khi tự chuẩn bị tinh thần cho một hình phạt khắc nghiệt. cậu nhíu mày và nhận ra nó đã không đến.

"chị con cần chúng." jimin nói nhanh, lời nói dối trượt ra khỏi môi như thể đó là bản chất thứ hai. "chị ấy gọi cho con khi con đang trên đường từ trường về nhà, nhưng trong ví thì không có đủ tiền để có thể trả."

"vì vậy cậu quyết định ăn cắp thay vì mua chúng?"

"làm ơn đi, thưa cô, đã là ngày thứ hai của chị con rồi. chị ấy thực sự cần nó." jimin có thể cảm thấy má mình đang dần đỏ ửng lên, bối rối vì chuyện bị bắt và cũng vì những lời nói dối mà cậu đang tuôn ra. jimin thậm chí còn không có chị gái.

"hay là như vầy; tôi sẽ trả những thứ này, và cậu phải đưa lại cho tôi khi cậu có tiền." người phụ nữ kia nói khi cô kéo ví của mình ra khỏi túi xách.

"ồ, không, được rồi. con sẽ trả lại cho cô." jimin nói nhanh và đưa tay lên vẫy. "chị con có thể sống sót trong thời gian đó để con lấy một số tiền và thực sự mua chúng."

"cậu chắc không? nếu là ngày thứ hai thì sự chảy ra có thể khá nhiều đấy. cô ấy có thể cần chúng." jimin lắc đầu, má cậu càng nóng hơn. kinh nguyệt của một cô gái không phải là điều mà cậu đặc biệt muốn thảo luận.

"chị con còn có một số ở nhà, thứ này phòng khi chị ấy hết thôi ạ... thành thật mà nói, con sẽ ổn thôi. đây, con trả chúng." jimin rút gói băng vệ sinh ra khỏi túi và đi lại nơi cậu lấy, một tay cậu đặt chúng trở lại cái kệ, tay còn lại nhanh chóng cắp một gói nhỏ hơn ở kệ dưới. cậu bỏ nó vào trong túi rồi quay về với người phụ nữ, tự bắt mình nở một nụ cười.

"cậu trả nó?" jimin gật đầu và người phụ nữ cũng dần mỉm cười, đặt ví lại trong túi xách của bà ấy. nụ cười của khiến bà trông trẻ ra và xinh đẹp hơn. "tôi sẽ không nói với chủ cửa hàng lần này, chỉ cần chắc chắn rằng cậu mang tiền đến vào lần tiếp theo."

"cảm ơn, cảm ơn cô." jimin nói, cúi đầu và cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình. cha không thích thói quen ăn cắp đồ của jimin và không hoàn toàn hiểu rằng cậu không thể kiểm soát được. nếu jimin bị bắt lần nữa, có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với một số hậu quả nghiêm trọng. có lẽ thậm chí là bị đánh đập.

người phụ nữ và jimin chia tay nhau, và cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. khi trở về nhà, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu, cái túi giữ các băng vệ sinh ngày càng nặng hơn từng bước. sự hồi hộp của việc ăn cắp đã biến mất, và bây giờ jimin đã bị bỏ mặc với cảm giác tội lỗi.

jimin không có ý định ăn cắp, và cậu cũng đã cố gắng không làm điều đó. nhưng sự khao khát quá mạnh mẽ, cảm xúc mà cậu thấy quan trọng hơn bất kỳ tên trộm nào là quá tốt để có thể lờ đi. cậu phải ăn cắp để thỏa mãn những điều này, nhưng tất cả đều lần lượt mang đến những làn sóng tội lỗi và bất kỳ thứ gì khác đi kèm với hành vi trộm cắp. đôi khi jimin trả lại những thứ cậu lấy trộm, đôi khi cậu lại đẩy chúng vào chỗ bí mật nho nhỏ dưới gầm giường.

cậu không bao giờ cần những thứ mình lấy trộm, và chúng cũng không bao giờ có thể bán được nhiều tiền. jimin chẳng có kiểm soát được khi ham muốn nổi dậy, cậu chỉ biết đánh cắp. mặc dù cậu đã chiến đấu như thế nào thì xúc cảm luôn thắng.

jimin không đủ mạnh để chống lại sự thúc giục, và cậu cũng không đủ mạnh để thừa nhận mình làm điều gì đó sai trái. jimin là con người yếu đuối, cậu sẽ chấp nhận điều đó.

_

"con có đói không?" bà park hỏi, chú ý bữa ăn tối của jimin. cậu lắc đầu, đẩy thức ăn quanh đĩa. "con không cần phải ăn nó nếu con không muốn."

"cảm ơn mẹ." jimin lặng lẽ nói, giọng cậu to hơn tiếng thì thầm khi đứng dậy và bước tới thùng rác. cậu đổ thức ăn thừa vào thùng rác trước và rửa đĩa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. khi cậu bước đi, bà park thở dài và ngồi sụp xuống ghế, nghịch thức ăn của mình vòng quanh đĩa vì bà lo lắng cho đứa con trai.

đây đã là lần thứ năm trong tuần cậu hầu như không ăn gì. bà đã quên đếm tổng cộng bao nhiêu lần.

bà park có thể thấy con trai mình đang lãng phí ngay trước mặt bà, nhưng bà không thể làm bất cứ điều gì về việc đó. cậu không thừa nhận bất kỳ điều gì và cha cậu cũng chẳng có sự giúp đỡ. ông sẽ không trả tiền cho nhà tâm lý học nào vì ông từ chối việc chấp nhận rằng con trai mình bị bệnh. vì vậy, tất cả những gì bà park có thể làm là cầu nguyện bằng cách nào đó cậu đã tốt hơn, mặc dù bà biết điều này là vô nghĩa. điều đó đã sai.

đơn giản là cầu nguyện sẽ không làm cho cậu tốt hơn...

bà park thở dài và đứng dậy, chộp lấy phần còn lại của bữa tối của mình cho vào trong thùng rác và bắt đầu rửa. liếc nhìn đồng hồ, bà tự hỏi sẽ bao lâu cho đến khi chồng mình về nhà.

có lẽ muộn, giống như mọi đêm khác.

bà nhìn xuống những bong bóng đang to dần trong bồn rửa, chờ đợi nước dâng lên cao. khi đã đầy, bà tắt vòi nước và cầm cái đĩa, vung tay vào dòng nước nóng bỏng rồi bắt đầu dọn dẹp...

bên trong phòng tắm, jimin đứng trên cân, quan sát khi những con số tăng dần. và sau đó chúng dừng lại.

55 kg

jimin nhíu mày khi anh nhìn chằm chằm vào những con số, như thể chỉ nhìn chằm chằm vào chúng sẽ khiến chúng giảm xuống.

"mình đã tăng cân..." cậu lẩm bẩm, bước xuống cân và tiến đến trước gương. jimin nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, ôm lấy đôi má mũm mĩm, cơ thể quá béo (theo ý kiến ​​của bản thân jimin), và đùi to, cậu thở dài, vai sụp xuống khi cậu dụi mắt, rời khỏi gương. sự hoảng loạn dâng lên bên trong cơ thể; cậu đã cẩn thận với những gì mình ăn, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn không đủ. "mình cẩu thả quá, đáng ra mình không nên ăn quá nhiều..."

jimin rời khỏi nhà tắm và quay trở lại phòng ngủ của mình. khi cánh cửa được đóng lại sau lưng, cậu kéo áo sơ mi và quần ra, để trên người chỉ còn lại một chiếc boxers rồi nhảy vào chăn. cậu nằm đó nhìn lên trần nhà, nhớ lại cái hộp băng vệ sinh vẫn còn trong túi áo khoác.

không muốn có cuộc trò chuyện về thứ đó với bất cứ ai lần nữa, jimin bật đèn và bò ra khỏi giường. cậu vội vã đi đến áo khoác và tìm kiếm xung quanh cho đến khi nhìn thấy cái túi băng vệ sinh. nắm lấy chúng và cúi xuống cạnh giường, sự phẫn nộ bao trùm xung quanh cho đến khi tay cậu chạm vào một chiếc hộp. kéo nó ra, nhận thấy đó là một điều sai trái, cậu hốt hoảng đẩy nó xuống sâu bên dưới giường. sau khi bình tĩnh, cậu lại lôi chiếc hộp và mở nắp.

nhìn chằm chằm vào nhiều vật bị đánh cắp, cậu cảm thấy tội lỗi dâng trào lần nữa. nhanh chóng chộp lấy các băng vệ sinh, bỏ vào trong hộp và đóng nó lại, đẩy nó xuống dưới gầm giường. để mình nằm dưới chăn và nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thiếp đi.

ngày mai là ngày đầu tiên quay lại trường, nên cậu muốn có một giấc ngủ ngon trước khi sự căng thẳng của tiết học bắt đầu. sẽ không làm được gì khi mệt mỏi và lo lắng, đặt biệt không khi cậu cũng đang cố gắng không xuất hiện như một tên quái đản trước mọi người.

không phải điều đó có thành công không, nhưng cậu vẫn luôn làm hỏng mọi thứ...

_

jimin bước xuống hành lang đầy học sinh, lo lắng nhìn quanh. hai tay cậu nắm thật chặt lấy chiếc túi của mình để cố gắng giữ bình tĩnh. mọi người đều cười đùa và trò chuyện vui vẻ, không biết đến có sự hiện diện của kleptomaniac(*1) ở đây.

nếu họ biết, họ có thể bảo vệ mọi đồ vật của mình kĩ hơn một chút...

jimin nhanh chóng thoát khỏi nơi đó và tiến đến một hành lang yên tĩnh hơn. con đường này dẫn đến ký túc xá, nơi jimin sẽ dành phần thời gian còn lại của năm học (trừ ngày lễ) tại đây. cậu lo lắng vì bị học sinh bao quanh 24/7, nhưng may mắn thay cậu đã được cho một phòng đơn. jimin không đặc biệt muốn giải thích khi vô tình ăn cắp vớ của bạn cùng phòng hay gì đó.

jimin dừng lại bên ngoài một cánh cửa mở, nhìn chằm chằm vào căn phòng yên tĩnh bên trong. cậu có thể nghe thấy những âm thanh mờ nhạt của vòi hoa sen và tiếng thì thầm của một ai đó phát ra từ phòng tắm nối liền với căn phòng.

cảm thấy sự thôi thúc ăn cắp đang tràn đầy bên trong, cậu chiến đấu để ngăn chặn nó. jimin nhanh chóng nhìn xung quanh để chắc chắn chẳng có bất kỳ ai ở nơi này, không muốn mình như là một kẻ lập dị vì cứ đứng bên ngoài phòng ngủ của một người nào đó.

sau một chút tranh đấu, jimin lẻn vào bên trong phòng. cậu nhìn quanh trước khi cúi xuống đất và nhặt một cây bút mà mình thấy trước đó. nhưng khi cậu ngước lên, đôi mắt không tự chủ được mà mở to, cây bút trong tay cũng rơi xuống vì sốc.

trong lúc đi quanh phòng, jimin đã quên lắng nghe tiếng vòi nước trong nhà tắm đã ngừng. trong khi jimin bị phân tâm, chàng trai sống trong ký túc xá đã bước ra khỏi nơi đó và giờ đang đứng với một đống nước nhỏ giọt trước cửa, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh eo. mái tóc màu cam đào vẫn còn ướt, khiến cho nước chảy không ngừng xuống mặt anh. cậu thanh niên cau mày với jimin, người đang thầm nguyền rủa sự ngu ngốc và kleptomania(*2) của mình.

"cậu đang làm gì trên sàn nhà của tôi vậy?" người kia cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. "cậu không được nghe nói về việc vào phòng người khác phải gõ cửa sao?"

___

(*1): kleptomaniac là người mắc bệnh hội chứng ăn cắp vặt. không giống như những người mua sắm bình thường, người bị kleptomania không ăn cắp vì lợi ích cá nhân. họ ăn cắp đơn giản chỉ vì sự thôi thúc mạnh đến mức họ không thể cưỡng lại được. đó là lý do tại sao jimin lấy trộm băng vệ sinh.

(*2): kleptomania là hội chứng ăn cắp vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top