"Vậy là cậu ấy nói yêu mình rồi ?"
Khi ánh bình minh len qua khung cửa sổ, Klaus tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nằm yên trong chốc lát, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh.
Bertholdt vẫn ngủ, gương mặt trông yên bình hơn bao giờ hết. Klaus khẽ cười-trong giấc ngủ, trông anh ấy hiền lành như một đứa trẻ, chẳng có vẻ gì là người đã khiến cậu rơi vào vòng xoáy cảm xúc phức tạp kia.
Nhưng Klaus chẳng hối hận. Dù có đau đớn thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ chọn yêu Bertholdt.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào mái tóc mềm của Bertholdt, nhưng chỉ thoáng qua rồi rụt lại, như thể sợ đánh thức anh. Đêm qua... Bertholdt đã nói yêu cậu.
Klaus vẫn chưa thể tin được điều đó là thật.
Nhưng trước khi cậu kịp chìm vào suy nghĩ, Bertholdt khẽ cựa mình. Đôi mắt xám ấy chậm rãi mở ra, lờ mờ nhìn thấy Klaus đang ngồi đó, gần đến mức chỉ cần dịch thêm một chút là trán hai người sẽ chạm nhau.
"Cậu dậy sớm thế," Bertholdt lẩm bẩm, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Klaus nhếch môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng. "Ừ, tớ dậy trước để ngắm cậu ngủ."
Bertholdt khựng lại trong một giây, sau đó vội quay mặt đi. "Cậu nói gì vậy chứ?"
Klaus bật cười, cậu chẳng che giấu sự thích thú khi thấy Bertholdt đỏ mặt. "Tớ nói thật mà."
Bertholdt không đáp. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Rồi, rất khẽ, Klaus lên tiếng:
"Cậu có hối hận không?"
Bertholdt quay lại nhìn Klaus, đôi mắt anh phản chiếu sự chân thành. "Hối hận vì điều gì?"
Klaus mím môi. "Vì đã nói yêu tớ."
Bertholdt nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, không báo trước, anh vươn tay kéo Klaus lại gần, để trán họ chạm vào nhau. "Cậu nghĩ tớ nói dối à?"
Klaus mở lớn mắt. "Tớ không-"
"Không có chuyện đó đâu, Klaus." Bertholdt khẽ cười. "Tớ sẽ không nói điều gì mà tớ không thật lòng."
Tim Klaus như ngừng đập trong một thoáng.
"Nhưng mà," Bertholdt tiếp tục, giọng anh có chút trầm ngâm, "tớ vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn. Tớ không biết bản thân có thể là người mà cậu xứng đáng có được hay không."
Klaus chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. "Này, đó là câu của tớ mà."
Bertholdt cũng cười theo. "Vậy thì... chúng ta đều như nhau nhỉ?"
Không ai trong họ hoàn hảo. Không ai trong họ nghĩ mình đủ tốt cho người còn lại. Nhưng có lẽ, chỉ cần họ vẫn ở đây, vẫn có thể chạm vào nhau, thì thế là đủ rồi.
Klaus khẽ siết tay Bertholdt, và lần này, chính cậu là người rút ngắn khoảng cách, để một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Không quá vội vàng, không quá tham lam-chỉ là một nụ hôn ngọt ngào, như để nhắc nhở nhau rằng họ vẫn đang ở bên nhau.
Và họ sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả, dù là hôm nay, ngày mai, hay bất kỳ lúc nào trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top