Phía sau nhà kho
Sau buổi tập luyện mệt mỏi, Bertholdt đang định đi lấy thêm nước ở phía sau nhà kho thì bị một lực mạnh kéo giật lại. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ép sát vào bức tường gỗ cũ kỹ, còn Klaus thì đứng ngay trước mặt, áp sát đến mức Bertholdt gần như không có đường lui.
"K-Klaus...?" Bertholdt lắp bắp, mắt mở to đầy bối rối.
Nhưng Klaus không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú với đôi mắt xanh lá sáng lên một cách nguy hiểm. Một tay cậu chống lên tường ngay bên cạnh đầu Bertholdt, tay còn lại thì đặt lên eo anh. Bertholdt cảm nhận rất rõ hơi thở của Klaus phả nhẹ lên môi mình, khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Anh cứ lảng tránh em hoài đấy nhé," Klaus thì thầm, giọng khàn khàn đầy ý trách móc. "Làm như anh không muốn điều này lắm ấy."
Bertholdt chưa kịp phản bác thì Klaus đã nghiêng đầu, áp môi xuống môi cậu.
Nụ hôn của Klaus mạnh mẽ, dữ dội, như thể cậu đang cố khắc sâu sự tồn tại của mình vào tâm trí Bertholdt. Lúc đầu, Bertholdt còn cứng đờ vì bất ngờ, nhưng rồi cậu dần thả lỏng, để mặc Klaus dẫn dắt. Tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo Klaus, hơi thở rối loạn theo từng cử động của người kia.
Klaus không để Bertholdt có cơ hội phản kháng. Cậu nghiêng đầu, lưỡi lướt qua khe môi đối phương, buộc Bertholdt phải hé miệng tiếp nhận. Nụ hôn dần trở nên ướt át, ngấu nghiến đến mức Bertholdt cảm thấy cả cơ thể mình như mềm nhũn ra.
Tay Klaus không chịu đứng yên. Một tay cậu siết nhẹ eo Bertholdt, tay còn lại chậm rãi lướt từ bờ vai rắn chắc xuống lưng, rồi trượt ra phía trước, đặt lên vùng bụng săn chắc của Bertholdt qua lớp áo đồng phục. Cậu siết nhẹ, cảm nhận từng chuyển động của hơi thở gấp gáp từ đối phương.
"Ưm... K-Klaus..." Bertholdt rên khẽ giữa nụ hôn, hai tay bấu lấy vạt áo Klaus để tìm điểm tựa.
"Suỵt, anh có muốn bị nghe thấy không?" Klaus khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý trêu chọc rõ ràng. Cậu nghiêng người, áp chặt Bertholdt vào tường hơn nữa, nụ hôn càng lúc càng trở nên táo bạo hơn.
Bertholdt không thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Cảm giác từ môi, từ tay Klaus lan tỏa khắp người cậu, khiến mọi ý chí chống cự đều trở nên vô dụng. Cậu không hiểu sao bản thân lại dễ dàng khuất phục trước Klaus như vậy. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể nào dừng lại được—
"Cái quái gì—?!"
Giọng nói bất thình lình vang lên khiến cả hai người giật bắn. Nhưng lúc này, nụ hôn vẫn chưa dứt hẳn—môi Klaus vẫn đang kề sát môi Bertholdt, tay cậu vẫn còn đặt hờ trên eo đối phương.
Bertholdt tái mặt, toàn thân cứng đờ. Nhưng Klaus thì khác. Cậu chỉ khẽ rời môi khỏi Bertholdt, nhưng không hề hoảng loạn. Cậu liếm nhẹ khóe môi, liếc nhìn người vừa bắt gặp họ với ánh mắt nửa vời tinh nghịch.
"Ồ?" Klaus chậm rãi lên tiếng, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là bối rối. "Bắt gặp rồi sao?"
Bertholdt muốn độn thổ ngay lập tức.
Bertholdt đã muốn xấu hổ đến mức bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Klaus—cái tên nhóc quỷ quái này—lại chẳng có chút ý định dừng lại.
Tay cậu vẫn tiếp tục di chuyển, lần xuống dọc theo eo Bertholdt, rồi lại trượt ra sau lưng, lướt dọc theo sống lưng rắn chắc của anh như thể chẳng hề quan tâm đến việc có người đang nhìn. Thậm chí, Klaus còn mạnh dạn áp sát hơn nữa, hôn lên khóe môi Bertholdt một cách lười biếng và đầy trêu chọc, như thể muốn chọc tức ai đó.
Chàng tân binh vô tình bắt gặp cảnh này đã hoàn toàn chết đứng tại chỗ. Đôi mắt cậu ta mở to như muốn lòi ra ngoài, gương mặt thì đỏ bừng chẳng khác gì một quả cà chua chín.
"Khoan đã... Cái này... Tôi có nhìn nhầm không?" Cậu ta lắp bắp, giọng líu cả lại.
Klaus chậm rãi rời môi khỏi Bertholdt, nhưng bàn tay hư hỏng của cậu thì vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái với người kia.
"Cậu nghĩ mình nhìn nhầm à?" Klaus cất giọng trầm thấp, cố tình vuốt nhẹ tấm lưng nóng ran của Bertholdt để anh giật mình.
Bertholdt gần như muốn ngất tại chỗ. Gương mặt cậu đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì hơi thở nóng rực của Klaus phả vào tai mình. Nhưng quan trọng hơn hết—cậu biết Klaus cố tình làm vậy để khiến tình huống này càng trở nên trêu ngươi hơn.
Chàng tân binh tội nghiệp kia nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi đột nhiên hét lên:
"TÔI KHÔNG THẤY GÌ CẢ!!"
Sau đó, cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà kho sập lại, Bertholdt mới hoàn toàn cứng đờ, mắt nhìn Klaus không chớp.
Klaus nhướng mày đầy thích thú. "Chạy nhanh nhỉ?"
"Cậu... CẬU—!" Bertholdt há hốc mồm, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
Nhưng Klaus chỉ phì cười, ghé sát tai cậu, thì thầm một câu khiến Bertholdt suýt nữa khuỵu chân xuống đất:
"Chúng ta cứ tiếp tục đi, anh Bertholdt?"
Bertholdt suýt nữa nghẹn thở tại chỗ.
Klaus, cái tên nhóc quỷ quái này, thật sự không để cho anh yên.
Cậu thì thầm bên tai anh bằng giọng trầm thấp và tinh quái, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ. Tay cậu, cái bàn tay không-an-phận ấy, vẫn đặt ở eo anh, nhẹ nhàng siết chặt.
Bertholdt cảm thấy máu trong người mình như sắp dồn hết lên não.
"Khoan đã, Klaus...!" Cậu lắp bắp, cố lùi về sau nhưng bị bức tường phía sau cản lại.
Anh đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Klaus cong khóe môi, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. "Anh lớn hơn em, vậy nên anh phải giúp em giải quyết bức bối chứ, đúng không?"
Bertholdt nuốt khan, cảm giác sức nóng trên gương mặt mình đang tăng dần đến mức không thể kiểm soát. "Cậu... cậu đừng có nói linh tinh..."
"Linh tinh?" Klaus nhướn mày, hạ giọng hơn nữa. "Vậy anh không thấy em bức bối sao?"
Nói xong, Klaus lại tiếp tục trượt tay xuống, lần theo đường cong nơi eo anh, chậm rãi nhưng đầy cố ý.
Bertholdt rùng mình. "Klaus... đây là... nhà kho..."
"Vậy thì sao?" Klaus chớp mắt vô tội.
"Người lúc nãy có thể quay lại—!"
"Thế thì em sẽ hôn anh sâu hơn."
"???"
Bertholdt cảm thấy đầu óc mình như muốn bốc khói.
Klaus bật cười khẽ khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Bertholdt. Cậu thật sự thích dáng vẻ này của anh—cái cách mà đôi tai anh đỏ lên, cái cách mà mắt anh đảo loạn không biết phải nhìn đi đâu, cái cách mà cả người anh căng thẳng đến mức chẳng biết đặt tay vào đâu.
Dễ thương chết đi được.
Klaus nhấc chân, cố tình chen vào giữa hai chân Bertholdt, dồn anh lại gần hơn.
Bertholdt thật sự sắp không chịu nổi nữa.
"Klaus..." Cậu thở dốc, giọng run lên. "Cậu đúng là... nhóc quỷ mà..."
Nhưng Klaus chỉ cười khúc khích. "Anh yêu nhóc quỷ này mà, đúng không?"
Nói rồi, cậu chẳng chờ Bertholdt kịp đáp lại, đã cúi xuống áp môi lên môi anh một lần nữa.
Lần này, Klaus không còn dịu dàng như lúc đầu nữa.
Mà ngược lại, cậu hôn anh sâu hơn, chiếm đoạt hơn, như thể muốn nuốt chửng cả hơi thở của anh.
Và điều tệ nhất—hoặc có lẽ là điều tuyệt nhất—là Bertholdt không hề có ý định chống cự.
Bertholdt cảm thấy có gì đó... không đúng.
Một thứ gì đó nóng rực, cọ sát giữa hai chân mình.
Anh cứng đờ cả người, cảm giác khó thở hơn cả lúc tập luyện với bộ cơ động 3D cả ngày trời. Klaus vẫn đang hôn anh, đầu lưỡi cậu ta quấn lấy anh, hơi thở nặng nề nhưng đầy ham muốn. Tay Klaus không hề ngừng lại, vẫn lần mò trên người Bertholdt, vuốt ve theo đường cong nơi eo, rồi lại trượt xuống thấp hơn.
Bertholdt nuốt khan, cố gắng hít thở để lấy lại chút tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn.
Không... không lẽ tên nhóc này định làm thật?!
Cảm giác nhiệt nóng của Klaus ngay giữa hai chân khiến Bertholdt phát hoảng. Cậu cố gắng tách ra một chút, nhưng Klaus không cho cậu cơ hội.
"Khoan đã... Klaus..." Bertholdt thở dốc, bàn tay run run đặt lên vai cậu, như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
Nhưng Klaus chỉ hừ nhẹ, áp sát hơn, giọng cậu thì thầm ngay bên tai Bertholdt, mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Anh thấy không?" Klaus nhấn mạnh hơn vào nơi đang cọ sát giữa hai người. "Anh làm em ra nông nỗi này rồi, giờ tính bỏ chạy à?"
Bertholdt cảm thấy cả người mình muốn bốc cháy đến nơi.
Cậu không thể tin được thằng nhóc này lại trắng trợn như vậy!
Bertholdt há miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Klaus đã cúi xuống, khẽ cắn nhẹ lên vành tai anh, khiến toàn thân Bertholdt run rẩy.
"Em còn chưa bắt đầu làm gì đâu, mà anh đã đỏ đến mức này rồi." Klaus cười khúc khích, ngón tay tinh nghịch luồn vào mép áo Bertholdt, chạm vào làn da nóng bỏng bên dưới.
Bertholdt hít vào một hơi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tên nhóc này... đúng là quỷ mà!
" Bên dưới của em tại anh mà bức bối lắm rồi, anh phải giúp em giải quyết nó."
Bertholdt chưa kịp phản ứng, Klaus đã cúi xuống, vùi mặt vào cổ anh, cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm khiến toàn thân Bertholdt run lên. Klaus rất hư, thật sự rất hư hỏng.
Cậu cố tình áp sát hơn, đầu gối khẽ lướt giữa hai chân Bertholdt, khiến anh phải cắn môi nén lại một tiếng thở gấp. "Klaus... chúng ta đang ở... nơi thế này..." Bertholdt lắp bắp, gương mặt đỏ bừng khi cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc ám muội ấy.
Nhưng Klaus chẳng hề có ý định dừng lại. Cậu thích nhìn Bertholdt thế này—mất kiểm soát, lúng túng, và hoàn toàn rơi vào vòng xoáy do cậu tạo ra.
"Nhưng anh không đẩy em ra." Klaus thì thầm, cắn nhẹ lên vành tai anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Bertholdt thở gấp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo Klaus, đôi mắt mơ màng nhìn cậu như thể chính anh cũng không biết phải làm gì với cảm giác đang trào dâng trong lòng mình.
"Chỉ một chút thôi mà... Được không, anh?" Klaus thì thầm, giọng điệu ngọt như mật, như một cám dỗ không thể chối từ.
Bertholdt nuốt khan. Cậu biết mình nên nói "không", nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại như thế? Cơ thể Bertholdt căng cứng khi cảm nhận thứ gì đó cọ sát giữa hai chân mình. Đôi mắt anh mở lớn, khuôn mặt đỏ bừng bừng khi nhận ra ý đồ của Klaus. Không lẽ tên nhóc này định làm thật ngay tại đây thật sao?
Bên ngoài, gió thổi xào xạc, nhưng trong nhà kho nhỏ hẹp này, nhiệt độ như muốn bốc cháy. Tiếng rên khe khẽ bị Klaus chặn lại bằng một nụ hôn sâu hơn. Không có đường lui, cũng chẳng thể nào thoát được.
"Anh đáng yêu quá..." Klaus cười khẽ, thì thầm bên môi Bertholdt trước khi tiếp tục chìm đắm trong khoảnh khắc cấm kỵ đầy mê hoặc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top