Chương III: Quỷ môn quan
"Lộc cộc, lộc cộc,..."
"Rào, rào, rào,..."
Tiếng chân người giẫm lên sàn mặt sàn bằng gỗ đã mục vào lúc giữa đêm khi mà vạn vật đang chìm vào giấc ngủ say, còn trời thì mưa như trút nước. Nước mưa tạt vào hành lang hóa thành từng dòng rượu rum đỏ ruby đổ ụp xuống bậc thang. Trong khi mọi người đang nháo nhào không biết chuyện gì xảy ra, thì Lam người đã chứng kiến gần như mọi thứ vẫn đang thất thần ngồi trong góc phòng. Căn phòng vừa nhỏ hẹp vừa ồn ào tiếng người, Zack lồm cồm ngồi dậy mặc cho xương cốt anh như kêu gào, còn cơ bắp thì như nhũn cả ra.
"Nè mọi người, anh Konga đâu rồi...." Zack nói bằng cái giọng chẳng ra hơi đó của mình.
Nhưng khi đó, quân đội ập đến quán trọ, chúng xông thẳng lên lầu nơi mà xảy ra án mạng của Sềnh cũng là nơi mà tất cả mọi người trong đoàn ở trọ. Konga nghe thấy tiếng trong lúc đang ở trong phòng của Khờ Lam và Sềnh, anh đành bước ra tiếp chúng. Konga:
"Các anh muốn gì ?"
"Chào các anh, tôi là Capitano đội trưởng đội điều tra , chúng tôi đến đây là để bắt Konga nghi phạm liên quan tới cái chết của anh Sềnh."
"Cái gì!! Anh Konga mà là nghi phạm, chúng mày điên à !?" Một thành viên trong đoàn bức xúc.
Cả đám náo loạn cả lên, nhưng Konga bảo:
"Tôi sẽ theo các anh."
Konga nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, khiến cho bỗng dưng tất cả im phăng phắc chỉ trong tích tắc. Omu túm lấy áo Konga, thét vào mặt anh ấy:
"Anh tính làm trò khùng điên gì đây hả !? Kongaaaaa !!!"
"Hãy để tôi đi đi Omu, rõ ràng ở đây chúng nó đông hơn mà nó còn có thể gọi thêm viện trợ nữa, tôi biết là anh em có thể dọn đám này trong một nốt nhạc nhưng không thể đánh hết đám này tới đám khác được, tôi không để anh em bỏ mạng ở đây đâu."
Trong sâu thẳm ánh mắt của Konga đã khiến cho Omu hiểu đươc cảm xúc vừa phẫn nộ vừa thù hận nhưng anh đã phải kiềm chế tất cả vì sự an nguy của mọi người.
Chúng đẩy Omu sang một bên, ghì chặt hai tay của Konga vào còng sắt áp giải anh về đồn. Mọi người đã suy sụp tinh thần từ việc mất tích của Axe, và nay lại còn dồn thêm cái chết của Sềnh với việc người lãnh đạo của cả nhóm anh cả Konga. Mọi người giờ đây như rắn mất đầu, họ cũng chẳng còn tinh thần hăng hái như lúc bước chân rời khỏi cảng 51. Sự bất lực đè nặng lên vai họ, họ đành chấp nhân sự thật và khoác tay lên vai nhau cùng nhau ngủ chung một phòng, mặc dù căn phòng khá chật cho họ nhưng họ lại cảm giác nhẹ lòng đi chút ít khi vẫn còn những người anh em nằm bên.
Trời đã sáng, tiếng gà gáy đã vang lên từ lâu, hôm nay thật đặc biệt khi mà mọi người đã thức dậy từ rất sớm, mềnh gối đã được sắp xếp gọn gàng như đang chuẩn bị đi khỏi đây, chỉ có mỗi Zack còn nằm trong phòng trên một chiếc ghế xếp được chuẩn bị riêng cho anh. Zack mở mắt thức dậy, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua những giọt sương còn vương lại sau trận mưa đêm qua. Sau nhiều ngày dưỡng bệnh, hôm nay Zack đã có thể đặt chân xuống sàn gạch mát lạnh và bước đi. Anh bước xuống nhà, và thấy mọi người đều tập trung ở đấy bàn bạc, Zack định lên tiếng chào thì nghe thấy tên mình trong câu chuyện thế nên anh quyết định trốn phía sau vách tường nghe hết chuyện rồi hẵn ra.
"Tôi nghĩ Zack là kẻ giết chết Sềnh." Thuyền viên có cánh tay máy nói.
Ai cũng sượng đi mất vài giây, sự lo lắng bắt đâu xuất hiện trên mặt của một số thành viên. Omu mới hỏi rằng:
"Nhưng rõ ràng, mấy hôm nay nó bị bệnh mà đến đi đứng còn không nổi."
"Đêm qua lúc vừa bước vào phòng nó thì tôi có thấy áo nó có dính một ít máu trên cổ áo."
" Đúng đó, với lại tụi tui cũng là người thay đồ cho Zack mà." Lam cố bổ sung thêm sau mấy lời mà thuyền viên có cánh tay máy nói.
"Nếu vậy thì mục đích của nó là gì ?" Kurtzman lên tiếng.
Omu giờ đây trở thành người lãnh đạo thay thế cho Konga, Omu ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng:
"Kurtzman với Shuster, theo dõi thằng Zack xem nó có động tĩnh gì không. Còn Boo với Dương thăm dò nhà tù gần tòa tháp Ruum rồi báo cáo cho tôi. Mấy anh em còn lại sẽ tản khắp đảo xem có động tĩnh gì không."
Khi mọi người rời khỏi ghế mau đi làm việc của mình, thì Omu mới bảo thuyền viên có cánh tay máy lại nói nhỏ:
"Tôi cho anh một nhiệm vụ bí mật, đó là theo dõi mụ chủ nhà trọ này."
Sau đó mọi người đều giải tán đi hết, còn mỗi Zack còn trốn sau vách tường thì đúng lúc ấy trong đầu Zack lại vang lên tiếng nói:
"Chúng không hề tin tưởng ngươi ngay từ đầu, hãy giết hắn, giết tên có tay máy lẫn tên Khờ Lam kia,...."
"Không..., không... họ chẳng làm gì hết, họ chính là những người đã cứu lấy tôi mà...!"
"Không phải trong thâm tâm ngươi rất ghét tên có cánh tay máy sao, lúc đầu hắn cũng chính là tên ngăn cản Konga cho ngươi vào băng đấy, còn cả việc hắn bêu xấu ngươi giữa bấy nhiêu thành viên trong đoàn về vụ ăn vụn bữa tối của Konga."
"Chỉ là hiểu nhầm thôi mà... grr..rrr" Zack cứ ôm lấy đầu mình vì đau, lăn lóc trên sàn nhà, mồ hôi nhẽ nhại nhưng người lạnh run lên.
"Nhưng còn việc này thì sao, không những hắn mà cả tên Khờ Lam cũng khiến cho mọi người nghi ngờ ngươi." Giọng nói lại vang lên với những lời như xoáy sâu vào tâm can của Zack, khiến cho tâm trí anh ngày càng lung lay.
Trong lúc ấy, Boo và Dương đã đến nhà tù gần tòa tháp của Ruum, cả hai đang núp ở tảng đá gần đó. Nhưng nhà tù thực sự ở sâu bên dưới lòng đất, phía trên là một lối vào được xây bằng thép đã mọc đầy rong rêu.
Họ định lại gần hơn quan sát, thì từ đằng sau hai đầu súng dí sát vào lưng Boo và Dương. Boo và Dương đưa hai tay lên đầu, cả hai bắt đầu đứng lên từ từ.
"Tụi bây là ai ?" Boo hỏi.
"Tao chính là Scremachota, và tao cần nói chuyện với thuyền trưởng của bọn bây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top