Chương I: Lời ru


"Thuyền trưởng, cơn bão đang tiến đến gần."

"Hãy làm mọi thứ có thể đi Scremachota."

Đoàn thủy thủ của Konga đã trôi nổi giữa biển khơi hàng tháng trời, họ bị hải tặc cướp đi mất lương thực, vàng bạc, bản đồ,... Khởi đầu của họ là tại cảng 51, ở làng Ngọc Trai, Konga chiêu mộ được hơn chục thanh niên theo mình ra khơi, với mong muốn tìm thấy Quả cầu vàng Olyst. Mọi người ở làng đều bảo đoàn thủy thủ của Konga là những kẻ điên, không ai ủng hộ mong muốn viễn vong của những gã thanh niên mới lớn cả. Tuy không được sự ủng hộ, nhưng họ vẫn cùng nhau ra khơi. Trôi nổi trên biển hơn tháng trời, Konga và đoàn thủy thủ vẫn chẳng có thêm manh mối nào, cuối cùng họ đành dừng chân tại một cảng gần đó. Điều đặc biệt là cảng này chẳng hề có trên bản đồ. Konga:

"Zack dẫn vài người theo mà tìm thêm lương thực."

"Tuân lệnh, thuyền trưởng Konga!!." Zack nhanh nhảu trả lời.

Sau đó Konga xuống phố với hai thuyền viên là Omu và Axe, may mắn thay hôm nay là một ngày nắng nhẹ, mọi người đều xuống phố rôm rã. Konga, Omu và Axe hòa vào những con người vui vẻ ấy, người dân nơi đây họ lập những hàng quán ở hai bên lề đường, nào là tiếng rao bán các mặc hàng, có cả mùi thơm của của những hàng ẩm thực càng khiến cho con đường trở nên thú vị và màu sắc, hòa mình vào văn hóa của vùng đất mới đã dẫn anh tới một hàng thịt nướng. Tiếng xèo xèo của từng thanh thịt trên than hồng khiến cho bụng anh cồn cào hơn.

"Thịt này bao nhiêu một xiên nhỉ?" Konga hỏi.

"10 đồng EZI thưa anh."

"Cho tôi hai xiên nhá !" Konga dí dỏm trả lời.

"Tôi nữa" Omu và Axe đồng thanh.

"Thế thì lấy thêm bốn xiên cho hai anh đó nữa, tổng hết là nhiêu vậy?" Konga

"60 đồng EZI cho sáu xiên thưa anh."

Trong lúc ấy từ đằng xa xa là tiếng ngựa , tiếng người kêu rõ to "tránh ra, tránh ra mau, tránh đường cho ngài Ruum nào" đó là một đoàn người trông có vẻ là quý tộc nắm quyền ở vùng này, chúng cũng có vẻ ngông cuồng khiến cho mọi người sợ hãi tránh đường, xui xẻo thay một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi từ đâu chạy vọt ra giữa đường tông trúng đám quý tộc. Đứa trẻ bị té bật ra, xây xát đôi chút, tên dẫn đầu đoàn quý tộc bước xuống ngựa tiến lại gần đứa trẻ, từ xa tiếng của một người phụ nữ vang lên: " đừng , đừng giết con tôi." Khi người mẹ đến thì những tên lính chặn cô ả lại mặc cho ả kêu la thảm thiết, tên dẫn đầu đoàn quý tộc cứ tung ra những cú đá mạnh bạo lên người đứa trẻ khiến cho nó trở nên bất lực không còn sức lực nào để kháng cự hay kêu cứu nữa. Một lúc lâu, khi ấy máu be bét cả con đường, người dân thì chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, thì tiếng của một gã quý tộc vang lên:

"Đi lẹ lên, lũ chậm chạp này !!" Gã quý tộc ra lệnh với vẻ khó chịu.

Gã kia bỏ lại đứa bé, leo lên yên ngựa và ra lệnh cho đoàn quý tộc di chuyển tiếp tục, chúng giẫm lên xác của đứa trẻ lên ba kia như những ngọn cỏ ven đường, khi chúng đã đi qua người mẹ mới cả gan lại xác của người con đã bị đè bẹp một cách tàn độc, giờ đây xác đứa bé đã không còn nguyên vẹn, nội tạng không còn nằm trong cơ thể nữa mà trải dài theo vết chân ngựa đã đi qua, để lại một vệt máu tươi.

Không gian bỗng cứ theo đó mà trầm lắng đi, chẳng còn ai nói chuyện cười đùa dưới cái nắng ấm của bầu trời, người người cứ đi qua, chỉ còn người mẹ ngồi bên xác của đứa con nhỏ khóc chẳng thành tiếng, thì Omu định đến giúp người mẹ ấy nhưng bị Konga giữ chặt tay lại.

"Chúng ta không nên nhúng tay vào, đây là chuyện của họ." Konga nghiêm túc nói.

"Nhưng......." Omu lưỡng lự.

Bỗng người bán xiên nướng lên tiếng: "Các anh chỉ là khách vãng lai thôi, đừng nhúng tay vào."

Konga: "Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?"

Người bán xiên nướng trả lời: "Gọi tôi là Scremachota là được rồi."

"Được rồi Scremachota, anh biết nhà trọ nào đủ chỗ cho 15 người ở qua đêm không?"

"Anh chỉ việc đi thẳng tới cuối đường, có một nhà trọ khá cũ rồi nhưng khá ổn đấy."

Trong lúc đấy, Zack đang ở một quầy thịt sống gần cuối đường, thì gặp một bà lão cao nhồng và cái mũi thì như kềnh kềnh vậy. Bà ta mới lại gần và bắt chuyện:

"Các cậu từ đâu đến đấy ?" Bà ta nói với giọng khàn khàn, lẫn một chút run run của người già.

"Ah, chúng tôi đến từ..."

Zack chưa kịp dứt câu thì gã bán thịt quát lớn bà lão: "Biến đi bà già kia !! Chỗ người ta buôn bán chờn vờn đó làm gì đấy."

Zack vẫn im lặng không nói năng gì, lựa một ít thịt và đi khỏi quầy, trong lúc không để ý bà lão đã biến mất. Bỗng dưng trong đầu Zack thoang thoảng tiếng nói của một người nào đó rằng:

"Giết hắn, giết hắn, hắn là kẻ phản bội ngươi..."

Tiếng nói cứ vang vọng trong đầu khiến cho Zack trở nên choáng váng, cậu bị chập choang ngã thẳng vào quầy của gã bán thịt. Cậu dần trở nên mất ý thức, trong sự mơ màng lúc đó Zack nghe thấy tiếng các đồng đội đang gọi anh dậy, với cả tiếng ngựa hí rất lớn, còn có cả tiếng của người nào đó đang la khóc rất thảm thiết, sau đó thì cậu thiếp đi mất.

"Hãy giết hắn đi, sức mạnh của hắn có thể gây hại đến ngươi, ngươi phải ngăn chặn hắn lấy được ..." Tiếng nói càng ngày càng vang nhỏ dần đi, đến khi Zack chẳng nghe thấy nữa.

Zack tỉnh lại, xung quanh là những người đồng đội của anh. Họ trông rất mừng khi anh tỉnh lại, anh liền hỏi họ:

" Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

" Đã hai ngày rồi. " Konga rõ vẻ lo lắng, nhưng cố tỏ ra bình thường với anh.

Đúng lúc ấy, Omu xông thẳng vào phòng một cách gấp gáp. Omu thở hì hục nói:

"An..h...anh Konga, Axe mất tích rồi, người trong làng tìm được bàn tay của Axe ở bờ suối ấy !!"

Konga cả Zack ngẩn người ra, điều mà Omu vừa nói như sét đánh ngang tai. Vào lúc ấy mọi người trong gian phòng, kể cả không gian như bị bẻ gãy chỉ trong tích tắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top