Chương 3

Thành phố mới không quá xa, nhưng lại đủ để khiến người ta có cảm giác lạc lõng. Klao đứng trước tòa nhà công ty AMO nơi cậu thực tập, hít một hơi thật sâu rồi bước vào, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, không muốn để ai nhận ra rằng cậu vừa rời khỏi một cuộc tình kéo dài ba năm - mà kết cục chỉ còn lại là một khoảng trống không tên.

Tuy là thực tập sinh, nhưng đây là mùa cao điểm của công ty, nên công việc của cậu cũng khá bận rộn.

Ban ngày, Klao cố gắng làm thật nhiều để bản thân không có thời gian suy nghĩ. Cậu hòa nhã với đồng nghiệp, lễ phép với cấp trên, thậm chí còn để bản thân trở thành một nhân tố không thể thiếu trong những câu chuyện huyên náo giúp xua tan một phần áp lực trong công việc. Nhưng chỉ mình cậu biết, những nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.

Đêm về, cậu vẫn chưa quen với căn phòng trọ yên tĩnh đến mức đáng sợ. Bức tường trắng trống trãi, chiếc giường đơn lạnh lẽo, ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính lờ mờ- tất cả như muốn nhấn chìm Klao vào trong cái đầm lầy cô đơn đến nghẹt thở ấy.

Cậu nằm co người, ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà. Trên đầu, chiếc quạt trần quay chầm chậm - âm thanh đơn điệu ấy như có như không lặp đi lặp lại nhắc nhỡ cậu về những câu nói đầy sắc bén của Warich, những lần họ cãi vã, hay những cái ôm vội vàng, đến những ánh mắt lạnh nhạt.

Cậu nhận ra Warich vẫn hiện diện trong tâm trí cậu - cậu không rõ đó là một kỷ niệm đẹp, hay là một bóng ma đeo bám lấy mình. Cậu có thể rời đi, nhưng trái tìm cậu thì không thể.

Chỉ cần một mùi thuốc lá phảng phất ngoài hành lang, một giọng nói khàn khàn vô tình cất lên trên đường, cũng đủ để trái tim Klao bất giác đau nhói.

Cậu không còn khóc như những ngày đầu, bởi vì cậu nhận ra khi giật mình tỉnh giấc cũng chỉ có cậu và bóng đêm cô quạnh. [©ThuyềnMaThíchRaKhơi]

Klao chẳng thể lý giải nổi cảm giác đó là gì. Cậu nghĩ, mình không hận anh, cũng chẳng muốn yêu anh nữa. Nhưng vì cớ gì mỗi một ngày trôi qua, con tim cậu vẫn trống rỗng, đầu óc vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi: Giá như....

Nhìn thứ đang cầm trên tay, Klao cười khổ, cũng giống như việc cậu không nỡ bỏ lại chiếc cốc sứ dù đã bị mẻ nhẹ ở một góc nhỏ này.

Bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng dù đã trôi qua cổ họng, nhưng vị đắng còn đọng lại ở đó, nó luôn gợi nhớ đây hương vị quen thuộc mà Warich yêu thích..

Klao chưa từng là người dễ mở lòng. Từ thời trung học, cậu là kiểu người ít nói, sống nội tâm và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Gia đình không mấy hạnh phúc khiến cậu sớm học cách chiến đấu một mình, tự an ủi và tự chữa lành.

Warich là người đầu tiên phá vỡ được lớp vỏ bọc ấy.

Họ gặp nhau trong một buổi sinh hoạt nhóm tại trường đại học. Anh nổi bật với đôi mắt to nhưng đầy sắc sảo, lúc nào cũng điềm tĩnh như thể nắm trong tay mọi thứ. Klao, trái lại, như một cái bóng lặng lẽ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Warich chủ động bắt chuyện, rồi dần dần bước vào cuộc sống của Klao.

Lúc ấy, cậu ngỡ mình chỉ là một trò tiêu khiển - nhưng Warich đã không rời đi chóng vánh như tưởng tượng. Anh kiên nhẫn nhắn tin mỗi tối, chờ cậu sau giờ học, gọi cậu dậy mỗi buổi sáng.

Với một người đã quen cô đơn như Klao, sự hiện diện ấy giống như ánh sáng. Ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Lâu dần cậu biết mình đang dần lệ thuộc vào anh, nhưng vẫn không thể dừng lại, hay đúng hơn là cậu không muốn.

Ba năm bên nhau thật nhiều thứ không còn như những ngày đầu, nhưng Klao đã yêu bằng tất cả những gì mình có. Cậu nhẫn nhịn, bao dung, chịu đựng những lần Warich lơ đãng, những lần anh về trễ với lời giải thích qua loa, cả những lần tranh cãi khiến anh phớt lờ cậu suốt nhiều ngày.

Có lần Klao đứng đợi Warich dưới mưa suốt hai tiếng vì anh không nghe điện thoại. Khi về đến nhà, anh chỉ buông một câu "Anh mệt!" rồi vào phòng tắm, bỏ mặc Klao ngồi co ro trong góc, quần áo ướt sũng, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt.

Cậu luôn tự nhủ: Không được phá hỏng, vì anh ấy đã chọn mình rồi! Nhưng càng yêu, cậu càng sợ mất. Nỗi sợ đó biến thành sự mù quáng - cậu có thể làm mọi thứ, có đôi lúc tự nhìn lại bản thân cậu gần như không nhận ra chính mình, nhưng tất cả chỉ cần anh không rời đi.

Có điều cậu không biết chuyện hai người nhưng chỉ có một bên ra sức cố gắng, thì dù có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ hào mòn theo thời gian.

Klao không nhớ lần gần nhất Warich nhìn vào mắt cậu là khi nào. Cũng không nhớ lần cuối cùng anh hỏi "Em ổn không?" là bao giờ. Những cái ôm trở nên hời hợt, thiếu đi hơi ấm. Những tin nhắn dần thưa thớt. Mỗi lần cãi vã, Warich lựa chọn bỏ đi, chỉ để lại một khoảng trống to lớn cho cậu. Và rồi Klao sẽ tự mình xoay sở, tự bình tĩnh lại, cậu sẽ chủ động làm lành, khi đó Warich chỉ cần xem như không có chuyện gì...

Cậu mệt!

Nhưng cậu vẫn yêu.

Cho đến khi cái tên "Yotha" dần trở nên nặng nề như một tảng đá đặt giữa bọn họ.

Khoảnh khắc Klao chứng kiến anh hôn cậu ta một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Như thể với anh ba năm kia chưa từng tồn tại - trái tim Klao cuối cùng cũng nứt toác. Không phải vì bị phản bội, mà vì cậu nhận ra: anh chưa từng thực sự thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top