Chương bốn.

| muốn được cùng anh |

Ngày hôm sau, 6:30
No tỉnh dậy theo thói quen với tay tắt đồng hồ dù tận 15 phút nữa mới đến giờ được cài đặt. Bước xuống giường, kéo chiếc rèm trắng, anh vươn vai đón lấy ánh nắng buổi sớm.

" Nhiễm phim đủ rồi No ạ "-anh vỗ vỗ vào mặt, dạo này anh thức đến 2-3 giờ cày phim,lâu lâu cứ ngỡ mình là diễn viên chính.

Vào phòng tắm, toan định chiêm ngưỡng nhan sắc chính mình nhưng mọi thứ không diễn ra bình thường, anh hét toán:

" WTF! cái đéo gì xảy ra thế này "

Cái vết trên cổ rõ màu đỏ bầm, nó đậm hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, anh dừng một chút nhớ về quá khứ . Dòng kí ức trội dậy khiến anh nổi da gà. Ví dụ anh đem chuyện đêm qua lên facebook, chắc có lẽ anh đã thành hotface nhận vô vàn gạch đá từ mấy cô gái.

No hất nước tung toé vào mặt mình cầu mong bản thân quên chuyện đó đi. Nhưng nào có quên được khi chuyện quan trọng ngay lúc này là hôm nay được mặc đồ tự do. Sẽ không có ai mặc áo sơ mi nóng nực vào ngày này. Anh bối rối hơn, miệng âm thầm rủa cái người gây ra.

/

Kla vẫn ở trong bar từ sau khi rời khỏi nhà No, mỗi bên một cô em. Hôm nay hắn không có tiết sáng và cũng không định tham gia tiết chiều.

" Anh Kla, người ta nhớ anh "- ngón tay ả cứ vậy di chuyển thoải mái ở phần ngực hắn, nơi nút áo chẳng bao giờ được cài.

" Nhớ anh hả? "-gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười sắc bén làm ả vừa sợ vừa thích.

Cô gái cạnh bên chẳng thua kém, ngồi lên đùi mà nũng nịu. Tay hắn thoải mái chạm đủ chỗ.

/

No rón rén bước xuống, Nic đang uống sữa thảy cho anh một cái nhìn khó hiểu.

" Sao hôm nay anh lại mặc áo sơ mi vậy? em nhớ hôm nay mặc đồ tự do màa? "

Anh ấp úng, kiếm cách trả lời, nếu kể thật là do thằng bạn trời đánh của Nic khiến anh ra nông nôi này thì không ổn một tí nào.

" Ờ..ờ mày nhớ nhầm rồi đó, thôi nha Nic, tao đi học xíu nhớ khoá cửa nha "- anh tốc biến tránh bị truy hỏi.

Hôm nay, Ae đến đón anh đi học do chiếc xe cà tàn của anh nó lại dở chứng. No vừa liền nhảy lên xe, anh vỗ vỗ vai Ae, gấp gáp nói:

" lẹ đi lẹ đi! đi đi! "

" sao vậy? ai cắn hả anh? "- Mặc định Ae không hiểu gì cả, chỉ biết cười trừ nghe lời.

/
T_nic18
Ê thằng chó
Hôm qua mày có làm gì anh tao không đó?

Nic rõ ràng cảm thấy có điều gì bất thường từ tối hôm qua, sau khi cưa được em Tan, nó ra ban công nhìn xuống thì thấy anh nó đứng như tượng trước cổng.

Nó biết rõ hôm nay hắn sẽ không đến trường nên chỉ đành nhắn tin, xíu nữa không do là buổi đầu tiên hẹn hò của em Gin thì lúc này nó cũng lên đồ ngồi ở bar cùng Kla.

Tận rất lâu sau đó, khoảng vài tiếng, người bên kia mới trả lời.

.Klahere3
không làm gì cả chỉ đánh dấu cho người ta biết anh mày đã có chủ.

Vừa đọc, nó vừa điên tiết. Nếu bây giờ hắn có ở đây là nó hứa hắn sẽ không thấy đường về.

T_nic18
đụ má
giỡn mặt hả? tao đã nói đây là anh tao?
mày đùa kiểu chó gì vậy?

.Klahere3
Bình tĩnh nào bạn
Tao nghĩ là tao thích anh No thật, tao không có ý chơi đùa gì cả

" anh Kla, đừng nhìn điện thoại nữa, hư mắt đó, nhìn em đi "- cô ả nũng nịu cạ cạ bộ ngực vào người anh.

Hắn cất điện thoại vào túi, nói nhỏ vào tai ả:

" Ngoan như vậy, phải thưởng thôi nhỉ "- nói rồi anh cùng cô ả ra khỏi quán bar. Không nói cũng biết địa điểm tiếp theo là khách sạn!

/

13:00
Kết thục gần chục lần, người con gái không một mảnh vai che thân mệt nhoài nằm trên chiếc giường kingsize.

Hắn chuẩn bị rời đi liền bị giọng nói ẻo lả chặn lại:

" Anh đi đâu vậy? ở đây với em đi, người ta đang lạnh lắm hic "

Bước đến bên giường, hắn cúi xuống nhìn vào mặt ả, khuôn mặt này cho dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể so nổi với anh No của hắn. Móc chiếc thẻ đặt lên bàn, khẽ nói:

" anh có việc, Nine ngoan nhé "

Hoá ra là Nine, vừa mới sáng ả đã đến quậy cả quán bả khi nghe tin hắn ở đây. Hai cô gái ban nãy cũng là ả sai người đuổi đi và diễn kịch như ả chỉ đi ngang qua bàn hắn. Dĩ nhiên hắn đủ thông minh để biết nhưng không đời nào hắn bỏ lỡ đồ ngon.

/

Bước ra khỏi khách sạn, một cậu học sinh hiền lành dễ thương xuất hiện. Nhân viên chẳng ai dám lời ra tiếng vào vì họ biết thật sự cậu học sinh này là ai.

Kla nhớ anh đến phát điên, chiếc xe ấy không ngán ai trên đường cứ vậy mà phóng về phía trước, là đang đến trường anh. Tại sao hắn biết anh đang ở đâu hả? đơn giản thôi, đây là KengKla mà, chỉ cần một tấm ảnh, hắn liền có mọi thông tin.

'alo No nghe ạ'

' là em KengKla đây ạ'

' K-Kl-Kla hả,sao mày biết số anh? "

' em đang đến rước anh '

' CÁI GÌ? '- tiếng la của No làm hắn khẽ giật mình, như mọi khi hắn luôn cúp máy trước không cho bất kì ai có cơ hội từ chối.

" cái gì nữa đây, mày không để anh yên được hả Kla"- No bối rối cứ đi qua đi lại trước trạm xe bus.

Chưa kịp suy nghĩ phương án nào hợp lí để từ chối, từ xa tiếng siêu xe đã ầm ầm ngay đầu đường, hôm nay hắn vẫn chạy con Bugatti nhưng là màu xanh dương biển.

No đứng ngây ngốc trước trạm, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó khi chiếc xe ấy dần tiến đến gần anh.

[mẹ ơi, cứu con khỏi nơi đáng sợ này với]-anh gào thét và tất nhiên là ở trong lòng rồi chứ ai đâu mà tự nhiên la ó ở ngoài rồi lỗ đầu mà chui.

Hắn bước xuống xe, đi đến trước mặt anh, anh vẫn nghe rõ mấy cô gái gần đó to nhỏ cái gì.

" Kla kìa mày, con trai của MG đó, đẹp trai quá "
" ôi! em Kla kìa, đến tìm ai vậy "
" tổng tài xuất hiện rồi, tao phải chụp post lên facebook "
" em Kla kìaaaa "
" cho chị xin chụp chung tấm hình với "

Một chị gái lớn hơn No một khoá đến gần hắn, mở lời bằng cái giọng dẹo mà anh không thể chấp nhận được.

" Chào em, chị là Yim, ba chị là hiệu trưởng trường này, chị có thể làm quen với em Kla đây được không? "- ả cũng chợp thời cơ ôm cánh tay của hắn.

Ngay lúc này, trong mắt hắn chỉ có anh thôi. Khi nhận ra anh đang khó chịu Kla lập tức trở về con người vốn có. Một vẻ mặt mà No chưa bao giờ thấy.

" nếu tôi nói không? "- hắn gỡ tay Yim, phủi phủi vài cái. Nắm tay anh như xung quanh không có ai.

Hắn mở cửa xe cho anh, cẩn thận đóng lại. Tự mình cũng nhanh chóng vào trong, rời khỏi một đoạn,No tò mò:

" Hồi nãy nhìn mày, anh sợ thiệt luôn đó nhóc, anh còn tưởng mày sắp giết chị Yim đến nơi "

Kla im lặng, hắn làm anh sợ rồi, lẽ ra hắn nên bảo anh vào xe đợi trước chưa gì đã làm cho bé con của anh sợ, tội lỗi quá.

" ngày nào cũng thế hết đó anh, em làm vậy họ cũng không buông tha em đâu, xin lỗi vì làm anh sợ nhé "

[người gì mà dịu dàng đến mức này vậy trời]-No bất ngờ.

" điên quá có gì đâu mà xin lỗi, đâu phải chuyện của anh "

Hắn im lặng không trả lời, sắc mặt cũng tối đi không ít.

No đợi mãi không thấy Kla nói, quay sang cảm nhận rất nhiều luồng ám khí bao quanh, anh lắp bắp hỏi:

" Kla, anh nói gì sai hả? "

" không ạ, em suy nghĩ tí chuyện thôi "- mặt hắn vẫn như vậy.

" cảm ơn Kla đã chở anh về nhà nhé, anh cũng sắp hết tiền hihi "

Sau câu nói cả bầu không khí rơi vào im lặng, No vì ngại không biết nói thêm gì, nhìn ra ô cửa ngắm thành phố đang dần xế chiều.

[đúng là siêu xe, ngồi êm cả mông, người bên ngoài nhìn quá trời, ngầu quá há há]- No mỉm cười khoái chí.

" anh No "-mắt hắn vẫn nhìn đường, vẫn làm tổng tài băng giá

" h-hả? "- Anh nghĩ phải chăng hắn đọc được suy nghĩ của anh, tính bảo anh đừng có ra vẻ khi ngồi trên xe người khác?

" thương em không? "

//

Pin ka 🦖🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top