93
Dưới sự "nhắc nhở" của dì giúp việc, Youngsoo cực kì cảnh giác, phát huy tất cả bản lĩnh "làm nũng" mà mình đã tích góp trong sướt mười lăm năm, phô diễn toàn bộ ra trước mặt Lisa, người vừa có em trai.
Sau khi xác định được Jungkook đã khỏe lại qua cuộc điện thoại, Jungkook tạm thời coi như bị "biếm lãnh cung".
Đêm 30 nháy mắt đã tới.
Buổi chiều, Lisa ngồi trong phòng ở lầu ba uống trà cùng Chitthip — Chitthip đã về nhà họ Manobal vào giữa trưa.
Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Manobal lão phu nhân đã tự mình đến công Youngsoo cũng không mời được nhị phu nhân về, nhưng bà lại quay về vì một cuộc gọi của con gái. Cả nhà đều đang khen tiểu thư săn sóc hiểu chuyện, rộng lượng bao dung.
Chitthip ngồi trong phòng, khi nghe thấy người giúp việc trong nhà khích lệ Lisa như thế, bà rũ mắt cười dịu dàng.
Trước giờ Chitthip rất lễ phép xa cách, người giúp việc trong nhà đều biết việc này, nhưng hiện tại, thoạt nhìn nhị phu nhân đã có thêm một cảm xúc không. — tựa như mỹ nhân được trong bức họa giá trị ngàn lượng trong thư phòng được điểm đôi mắt thu thủy, một lát sau đã trở nên sinh động và linh hoạt hẳn lên.
Chờ khi người giúp việc rời đi, Lisa nhẹ nhàng vòng tay nâng ly trà lên, thấp giọng nói: "Con không phải vì họ nên mới gọi mẹ về."
Cặp mắt Chitthip giật giật, vài giây sai, bà nhỏ giọng cười than: "Mẹ biết."
"..."
Lisa giương mắt nhìn Chitthip.
Chitthip dịu dàng cười: "Con và Youngsoo, có phải ở chung rất được không?"
Cảm xúc dưới đáy mắt Lisa thay đổi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, mắt và môi đều cong cong, "Youngsoo là một đứa trẻ tốt, chính trực thiện lương."
Chitthip cũng gật đầu.
"Xét về điểm này thì mẹ rất cảm ơn bà nội của nó."
"..."
Lisa hơi ngẩn ra.
Chitthip chú ý tới phản ứng của cô, nhàn nhạt bật cười, "Thế nào, con cho rằng mẹ là người không phân biệt tốt xấu, là người lỗ mãng luôn phủ định việc làm của người khác?"
"Không có..." Lisa ngượng ngùng cười, "Chỉ là, con cho rằng ít nhiều gì mẹ sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đến việc phán xét."
Chitthip lắc đầu.
"Lúc trước gả cho ba con, cũng không giống với suy nghĩ của ông ấy, coi ông ấy như công cụ chữa thương."
Ly trà trong tay Chitthip khựng lại, bà rũ mắt "Tính cách của bà nội con tuy cường thế, nhưng mẹ công nhận nhân phẩm của bà ấy... Vì vậy, nên bà ấy mới có thể nuôi dạy ra bác ra ba con, còn có người cô mà con chưa từng gặp kia... Có lẽ bọn họ có chút tì vết, nhưng bọn họ đều là người rất tốt. Mẹ thích gia đình này, nên năm đó mẹ mới có thể gả vào đây."
Lisa trầm mặc.
Chitthip nói tiếp: "Mẹ biết lần này con gọi mẹ về, không phải vì bọn họ, mà là vì Youngsoo... Đúng không?"
Lisa cam chịu, ngừng một lát mới lên tiếng.
"Có lẽ mẹ nói đúng, lão phu nhân nuôi dây rất tốt, Youngsoo cũng là một đứa trẻ rất tốt... Em ấy không không may mắn hơn con bao nhiêu."
Chitthip cứng người.
Vài giây sau, bà cười khổ than thở.
"Đúng vậy, mẹ là một người mẹ không tốt. Những năm con không ở đây, mẹ cũng không thật sự có trách nhiệm với em trai con.... Mỗi lần nhìn thấy em trai con, mẹ sẽ luôn nhớ đến con, sẽ nghĩ con gái bảo bối của mẹ lúc đó đang ở đâu, đang ở cùng ai, có đói có lạnh không, có bị người ta bắt nạt không, có buồn bã không vui không, có một mình lén khóc không..."
Hốc mắt Chitthip ươn ướt.
Bà cười, nhìn sang chỗ khác, "Vậy nên những năm ấy, khi mẹ thấy em trai con, mẹ không dám ôm nó, cũng không dám gần gũi với nó... Em cảm thấy nếu làm vậy sẽ quá không công bằng với con, cũng là con của mẹ, một đứa lại sinh sống trong gia đình có điều kiện như vầy, được nuông chiều lớn lên, một đứa khác lại sống tại một nơi mà mẹ và người khác đều không thể nhìn thấy, chịu đựng mọi khổ sở... Tưởng tượng đến đây, mẹ liền không có cách nào chăm sóc nó như một người mẹ bình thường."
Lisa cũng không bất ngờ.
Cô đã nghĩ đến những chuyện này khi Youngsoo kể lại những hồi ức để không cho cô rời khỏi nhà họ Manobal.
Cô đá đoán được nguyên nhân phía sau hành động này của mẹ. Cũng là vì thế, nên cô mới không thể từ chối bất kì yêu cầu gì của em trai — vào thời thơ ấu không mấy tốt đẹp của cô, em trai cô cũng đã bởi vì bất hạnh của cô mà bất hạnh.
Điều này khiến tình cảm của cô với Youngsoo không kém gì so với tình cảm chị em ruột thịt lớn lên cùng nhau.
—
Cũng là vì vậy, cô vì Youngsoo, cũng hy vọng Chitthip có thể trở về, cùng Youngsoo trải qua một đêm giao thừa của tình thân chân chính.
Chitthip không cần cô nói nhiều, không cần khuyên bảo, bà đã đáp ứng.
Nghĩ vậy, Lisa nhỏ giọng nói: "Dì đó nói sai rồi, rõ ràng mẹ mới là người bao dung nhất."
"Mẹ không tha thứ cho bọn họ."
Chitthip nhàn nhạt nói, không biết là vui đùa hay nghiêm túc.
"..."
Lisa ngẩn ra.
"Nhưng con nghe nói, ba đã được phép đến công ty của mẹ để đưa cơm trưa?"
"..."
Nhắc đến đây, Chitthip chững lại.
Vài giây sau, bà mới bất đắc dĩ hỏi: "Con biết hết rồi?"
Lisa cười vui vẻ, "Rất nhiều người đều biết, mẹ không biết à?"
"Bọn họ nói thế nào?"
Lisa: "Bây giờ danh hiệu 'vợ quản nghiêm' của ba đã truyền đi khắp nơi trong vòng tròn này — con còn nghe nói, lúc trước mỗi ngày ông ấy đứng ngoài cửa công ty của mẹ, mặc mưa mặc gió ăn canh bế môn* suốt ba tháng, bảo vệ bên ngoài đã sắp kéo ông ấy vào sổ đen. Mãi đến tận hai ngày trước ông ấy mới được cho vào."
*(Canh bế môn: Đại loại là đóng cửa không cho vào)
Vẻ mặt Chitthip bất đắc dĩ.
Không chờ bà ấy nói gì đó, đột nhiên một giọng nói trào phúng của thiếu niên vang lên —
"Liếm cẩu trong tình yêu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng."
Vừa nghe thấy giọng điệu này, Lisa đã biết thân phận của người đến.
Cô bất đắc dĩ nghiêng mắt vọng qua, "Youngsoo."
"..."
Youngsoo bị "dạy bảo" thè lưỡi một cái, sau bị bị mẹ Chitthip không nhẹ không nặng nhìn thoáng quá, cậu mới ngoan ngoản sụp bả vai, xám xịt đi vào.
Lisa thấy Chitthip không có xu thế tức giận, thở nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nhìn Youngsoo.
"Không phải em ở dưới lầu cùng lão phu nhân à, sao lại lên đây?"
Youngsoo nhún vai, "Có khách tới."
"Khách?"
Lần này mở miệng chính là Chitthip, hiển nhiên bà hơi bất ngờ, "Giờ này sao lại có khách đến?"
Vài giây sau, Chitthip đột nhiên ngộ ra.
"Chị họ và anh rể con về rồi?"
"... Dạ."
Youngsoo không tình nguyện gật gật đầu.
Chitthip khẽ nhíu mày, "Nói con bao nhiêu lần rồi, đó là anh rể con, không phải người ngoài."
Youngsoo nhẹ bĩu môi, "Anh rể đều là kẻ địch, chính là khách."
"..."
Lisa đột nhiên thay ai đó đỡ một mũi tên, cô không dấu dết nhấc mũi chân đá chân em trai mình.
Youngsoo ấm ức quay đầu, nhìn Lisa một cái, hệt như cún con nhìn thấy chủ nhân mình có chó cún.
Lisa bị vẻ mặt của cậu chọc cười, lại hơi đau lòng.
Hiển nhiên có đôi khi Chitthip cũng không có biện pháp gì với cậu con trai này của mình, bà đứng lên.
"Lili, mẹ nhớ gần đây Saehee có về nhà một lần, nhưng đây là lần đầu tiên con gặp người anh rể này đúng không?"
"Dạ"
Lisa gật đầu, tiện đà nói: "Con chỉ biết anh ấy là anh trai Jungkook, nhưng Jungkook không nói về anh ấy, nên con cũng không biết rõ lắm."
"Thật ra hẳn là con biết rõ, chỉ là con không biết thôi."
Chitthip ý vị sâu xa nhìn Lisa.
Lisa: "?"
Chitthip: "Xuống lầu rồi con sẽ biết.... Mẹ xuống trước, hai chị em các con cũng mau xuống đi."
"Dạ."
Lisa đáp, chờ Chitthip rời khỏi đây, cô mới quay đầu nhìn Youngsoo.
"Youngsoo, sao em lại không lễ phép với anh rể như vậy? Anh ấy và chị họ Saehee đã kết hôn hơn năm năm, em còn gọi người ta là khách? Nếu làm để anh rể nghe thấy, anh ấy sẽ khó chịu bao nhiêu chứ?"
"..."
Youngsoo bĩu môi, "Sẽ không đâu, anh ta vốn rất vô tâm. Giống một khối băng to... Là kiểu có nung cũng không tan ra."
Lisa sửng sốt.
Cô nghe thấy oán khí phát ra từ đó, Lisa nhíu mày, "Anh rể đối xử không tốt với chị họ à?"
Cô nhớ lại lần gặp mặt trước với chị họ Saehee: "Không phải chứ, chị nhớ tình cảm của bọn họ trông không tệ lắm."
Youngsoo: "Ha hả. Đúng là bây giờ anh ta coi chị Hee như bảo bối, nhưng chị không thấy anh ta trước kia..."
"Trước kia làm sao vậy?"
"Ờm — đối xử với chị Hee không khác gì người xa lạ," Youngsoo lẩm bẩm lầm bầm, "Ánh mắt chị Hee không tốt mới có thể yêu thầm khối băng đó nhiều năm như thế, cuối cùng còn khăng khăng một mực gả qua — sau khi kết hôn, khối băng đó đi đào tạo sâu ở học viện âm nhạc, sau khi nhận giấy kết hôn, ngày hôm đó liền xuất ngoại suốt ba năm... Cho dù liên hôn thì cũng đâu như vậy chứ."
Lisa ngơ ra trước lượng thông tin khổng lồ này.
"Yêu thầm?"
"Ừm." Youngsoo cau mày nghĩ ngợi, "Bọn họ coi như là đơn phương thanh mai trúc mã vậy."
Lisa: "?"
"Nhưng mà... Đúng là người đó rất xuất sắc ở mọi mặt." Youngsoo không tình nguyện thừa nhận, "Vậy nên anh ta không để tâm đến bất cứ thứ gì, cứ như một kẻ điên vì âm nhạc... Vậy nên anh ta mới có thể không chú ý đến chị Hee."
"..."
Nghe đến đây, Lisa hiểu rõ.
Cô bất đắc dĩ cười: "Nếu khi đó anh rể... À, anh rể không biết, còn là liên hôn thương nghiệp, vậy anh ta có không thích chị họ thì cũng không còn cách nào khác."
Youngsoo lập tức hung tợn mắng mỏ.
"Vui đùa gì thế? Con gái của nhà họ Manobal chúng ta đều là minh châu, là bảo bối, là mỹ ngọc cao thượng — là người mà em phải nhỏ nhẹ hầu hạ mua vui cho họ. Làm sao có thể tặng cho nhóm kẻ địch, còn phải rơi nước mắt vì bọn họ??"
Lisa sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, lần này hoàn toàn không nhịn được, cô cười cong mắt.
Cô duỗi tay chọc chọc trán Youngsoo.
—
"Em phải nhớ kỹ những lời này, lỡ như sau này lọt vào tay cô gái nào đó, em phải dâng hương cầu nguyện nhà người ta không có anh trai hay em trai như em đi."
Youngsoo: "............"
Cuối cùng chị em hai người cũng thống nhất, cùng nhau xuống lầu.
Khi đến phòng khách trong lầu một, Lisa nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến mới nhớ đến lời nói sâu xa ban nãy của mẹ.
Cô tò mò nhìn Youngsoo: "Đúng rồi, lúc nãy mẹ nói hẳn là chị sẽ biết rõ anh rể, là có ý gì?"
Youngsoo nghẹn hai giây, không tình nguyện hỏi.
"... Chị có đu idol không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top