86

Lisa đã quên mất lần cuối cùng mình bước vào nhà của họ Manobal là khi nào.

Siêu xe tới lui, dưới thềm đá bạch ngọc nhìn như dòng nước chảy qua. Những tân khách mặc trang phục định chế hoặc thân sĩ hoặc cao cấp đang cười nói chậm rãi bước lên bậc thang để đi vào sảnh của bữa tiệc.

Cử chỉ của họ tự nhiên, dáng đi thong dong, thoạt nhìn còn quen thuộc chỗ này hơn cô.

Nhưng khiến Lisa cảm thấy bất ngờ đó là, trong lòng mình cũng không có quá nhiều thẫn thờ.

Cùng lắm là... Có một cảm giác vô thực.

Dù sao thì cô cũng chưa từng ngờ rằng có một ngày mình sẽ đi đến trước mặt "người nhà" trong một dịp chính thức như vầy. Càng không ngờ rằng, bên cạnh cô sẽ có...

Cô gái nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh.

Jungkook mặc một bộ Âu phục thoải mái cắt may khéo léo, hoa văn màu xanh biển, dưới ánh sáng để lộ ra một cảm giác trầm ổn.

Ánh đèn bên ngoài làm nổi bật vẻ đẹp trên ngũ quan của anh, làn da trắng trẻo không chút tì vết.

Có lẽ vì gương mặt này rất có độ công nhận, Lisa chỉ đứng cùng Jungkook dưới bậc thang chờ Gayoung mà đã có không ít trưởng bối hoặc những người cùng thế hệ qua chào hỏi Jungkook.

Không ít người trong số đó nhìn qua Lisa — dù sao diện mạo của cô gái cũng khiến người khác kinh diễm, không thua kém chàng trai bên cạnh chút nào.

Ví dụ như lúc này. "Vị bên cạnh nhị thiếu đây, hình như tôi chưa gặp qua bao giờ?"

Một thanh niên trẻ tuổi hơi điểm chút son phấn kéo cô gái tươi cười quyến rũ vào khuỷu tay mình như chim nhỏ nép vào người, ánh mắt chậm rãi dời từ Jungkook lên người Lisa.

Jungkook nghiêng người, làm như vô tình nửa ôm Lisa vào ngực, ngữ khí nhàn nhạt.

"Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy không thích những dịp như thế này nên đây là lần đầu tiên đến đây."

"Cũng khó trách."

Thanh niên trẻ tuổi đó xoay đầu, gắng sức che giấu sự kinh diễm và tham làm nơi đáy mắt, gã ta cười tủm tỉm nhìn sang Jungkook.

"Cũng khó trách, tiểu mỹ nhân như này, nếu là tôi, nhất định tôi cũng sẽ giấu trong nhà, không cho ai gặp hết." Cặp mắt Jungkook lạnh lùng.

Anh rũ mắt quan sát người trẻ tuổi đó vài giây, khóe miệng nhếch lên.

"Họp báo ra mắt sản phẩm mới vào tháng sau — thay tôi hỏi thăm chú của anh một câu."

"...!"

Sắc mặt gã biến đổi, cặp mắt tối đen đi rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng im lặng quay đầu rời đi.

Đến khi thấy bóng dáng đối phương biến mất trong tầm mắt, Lisa mới nhìn Jungkook.

"Anh ta và anh...?" Sự lạnh nhạt trên mặt Jungkook tan biến, anh rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh, ý cười mang theo một chút trấn an.

"Anh ta là cháu trai của Lee Taekyeol."

Lisa gật đầu. "Khó trách."

Jungkook: "Khó trách cái gì?"

"Anh ta là người đầu tiên, thoạt nhìn có địch ý với anh. Những người đều có vẻ rất..."

Lisa do dự, không chắc rằng mình có dùng từ chuẩn xác hay không, "Tôn kính anh?"

"..."

Jungkook mỉm cười.

Cặp mắt đen nhánh xẹt qua tia trào phúng.

"Bọn họ cũng không phải là tôn kính anh, chỉ là tôn kính họ của anh."

Lisa nghĩ ngợi, cười khẽ một tiếng.

Jungkook thấy cô gái mỉm cười, bản thân cũng không khỏi cong môi, "Cười cái gì?"

Lisa ngẩng mặt nhìn anh, "Em tin anh."

"?"

"Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ vì anh mà tôn kính họ của anh."

"..."

Jungkook chững lại.

Một lúc lâu sau anh mới hồi thần, cười ra tiếng, "Tín nhiệm anh như thế?"

Vẻ mặt Lisa cực kì đương nhiên, gật đầu.

"Anh là Jeon Thần của chúng ta."

Ánh mắt Jungkook lóe lóe.

Anh lắc đầu.

"Không."

Lisa: "?"

Jungkook khàn khàn cười bên tai cô, "Anh là của một mình em."

"..."

Mảng ửng hồng chậm chạp lan khắp cần cổ mảnh khảnh của cô.

Hai người vừa thì thầm xong, đằng sau cách đó không xa truyền đến tiếng cười chế nhạo.

"Jungkook, ngoài cửa nhà họ Manobal mà em cũng không dám kiêng nể gì... Không sợ chờ lát nữa dì Chit thả chó ra cắn em à?"

"..."

Gương mặt Lisa nóng lên, quay đầu qua người đang đi đến.

"Chị Gayoung."

Gayoung xua tay, chào hỏi với Lisa, đi thẳng đến trước mặt cô khuyên nhủ:

"Lili, em phải thông minh lên, đừng để thằng em mặt người dạ thú này của chị lừa đi."

Jungkook: "..."

Jungkook nhìn qua phía sau Gayoung, không thấy có ai đến, không khỏi công môi, cười lạnh một tiếng.

"Cha Eunwoo đâu?"

"Anh ấy không đến."

Jungkook: "Ồ, rốt cuộc 'cỏ non' cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn để chị gặm nữa à?"

Gayoung: "..."

Gương mặt tinh xảo của người phụ nữ nhăn nhó vài giây, hít sâu một hơi mới điều chỉnh lại được.

Cô mỉm cười, rất có sát khí.

"Vốn đang nghĩ, lỡ đêm nay em tự tiện quyết định thắp lên lửa giận của ba mẹ, chị nên chắn giúp em như thế nào... Bây giờ xem ra, em thật đúng là 'chết chưa hết tội' mà, em trai của chị."

Lần này, không để Jungkook nói tiếp, Lisa giật mình quay đầu nhìn anh.

"Tự tiện quyết định chuyện gì?"

"..."

Jungkook mặt không cảm xúc liếc qua Gayoung.

Gayoung sửng sốt, "Đừng nói là... Em chưa nói với Lili chứ?"

Lisa càng khó hiểu, "Có chuyện gì mà em không biết sao?"

"..."

Gayoung không tán đồng nhìn Jungkook vài giây.

"Chị đi vào trước. — chuyện này, chị cảm thấy ít nhất em nên hỏi ý kiến của Lili trước đi."

Nói xong, Gayoung lập tức dọc theo bậc thang đi vào sảnh tiệc.

Jungkook ngó qua, buông mắt.

"Chúng ta vào thôi."

Lisa chần chờ hỏi: "Chị Gayoung nói..."

"..."

Jungkook không dừng bước.

Anh ôm chặt cô gái trong lòng thêm chút nữa, tiến về phía trước theo bậc thang làm từ bạch ngọc, giọng nói trầm ổn bình tĩnh.

"Em tin anh không, Lili? Anh sẽ không làm ra chuyện tổn thương em hoặc chuyện không tốt với em."

"... Em biết."

Lisa chớp mắt, chậm rãi rũ mắt, duỗi tay khoác qua cánh tay Jungkook.

"Nếu anh đã quyết định thì em không hỏi nữa."

"..."

*

Khi Jungkook và Lisa vào sảnh tiệc, vợ chồng Jeon Hyun và Kim Sangeun đã có mặt từ lâu.

Jungkook nhìn lướt qua từ xa, quay người lại thì thầm với Lisa, "Qua đó chào hỏi ba mẹ anh được không?"

"Ừ."

Lisa gật đầu.

Hai người sóng vai đi đến.

Jeon Hyun, Kim Sangeun và Gayoung đứng cùng nhau đang bị hai ba gia đình khác vây quanh. Jungkook vốn cho rằng đó chỉ là xã giao khách sáo bình thường, nhưng vừa đến gần thì mới thấy được vài thứ vi diệu.

Ba gia đình đang vây quanh Jeon Hyun và Kim Sangeun đều là một vị trưởng bối và một cô gái trẻ.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Jungkook đột nhiên kêu vang.

Anh vừa ngẩng đầu liếc qua Gayoung bên cạnh Kim Sangeun thì lập tức thấy được biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của cô ấy.

Jungkook: "..."

Ngay cả Lisa không quá nhạy cảm ở những chuyện này cũng phát hiện ra. Cô do dự một lát rồi quay mặt hỏi nhỏ Jungkook: "Có phải bọn họ muốn đưa từng cô gái vừa tuổi trong nhà đến để chào hàng cho anh không?"

"..."

Cụm từ "chào hàng" này cực kì sắc bén, khiến Jungkook đứng hình hai ba giây.

Sau đó, anh đành cúi mắt, cười khổ.

"Đi thôi, chúng ta qua đi."

Lisa: "Tuyên bố chủ quyền?"

"..." Jungkook cười khẽ, "Tùy em."

Hai người đi đến gần.

"Ba, mẹ."

Jungkook thấp giọng gọi một tiếng.

Thấy cả Jeon Hyun và Kim Sangeun đều nhìn qua, Lisa gật đầu với hai người.

"Dì, chú, chào buổi tối."

Nhìn thấy Lisa, rõ ràng cả hai vợ chồng đều ngạc nhiên trong chớp mắt.

Nhưng rất nhanh hai người đã điều chỉnh lại biểu cảm, ngay cả Jeon Hyun cũng chỉ liếc cảnh cáo Jungkook một cái rồi không nói gì.

Kim Sangeun dịu dàng cười: "Lili cũng tới? Đã lâu không gặp, mau tới đây, để dì nhìn xem."

Gương mặt Lisa ửng đỏ, khác với sự đánh giá đến tư những người xa lạ trong cả đoạn đường vào đây, sự thân thiết của Kim Sangeun khiến cô hơi bối rối một cách khó hiểu.

Jungkook chủ động thả tay ra.

Anh vui đùa bên tai cô gái, "Qua đó đi. Mẹ anh và anh không giống nhau, bà ấy sẽ không ăn em."

Lisa: "..."

Cô gái bực bội lén lườm Jungkook một cái rồi mới đi đến cạnh Kim Sangeun.

Kim Sangeun thân mật kéo tay cô, cùng với Gayoung đi đến một nơi khác.

Để lại mấy gia đình vừa rồi còn ngấm ngầm hay công khai cười đả kích, bây giờ sắc mặt cứng ngắc đứng đó.

Qua một lúc lâu sau, mới cò người hoàn hồn, xấu hổ cười gượng, nhìn qua Jeon Hyun.

"Vị vừa rồi là...?"

Jeon Hyun đã quen với tính cách điên khùng của con trai, lúc này cũng không nói gì, chỉ liếc sang Jungkook.

Khóe môi Jungkook nhếch lên.

"Bạn gái của tôi."

"À... Thì ra là vậy à."

Người phụ nữ trung niên vừa hỏi tiếc nuối nhìn cô gái bên cạnh mình rồi quay lại cười nói, "Cô gái xinh đẹp như vậy, thế mà trước kia tôi lại không có ấn tượng gì cả, không biết là khuê tú nhà ai đây?"

Jungkook nghe ra ý dò hỏi bên trong.

Trong mắt của những người này, nếu môn không đăng hậu không đối thì dù bây giờ có là bạn gái cũng không sao, đến lúc kết hôn lại chọn đối tượng khác.

Jungkook cười nhạt, không thèm che giấu ý châm biếm của mình.

Nhận được ý cảnh cáo từ Jeon Hyun bên cạnh, anh mới thoáng thu lại sắc mặt lười nhác, "Tôi đang nỗ lực xin cô ấy đồng ý, hy vọng cô ấy có thể trở thành vị hôn thê của tôi."

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì này khiến sắc mặt người phụ nữ không ngừng biến đổi trong một khoảnh khắc.

Bà cau mày nhìn Jeon Hyun, thấy trên mặt Jeon Hyun không thể hiện ra ý không tán đồng nào, đành chấp nhận đó là sự thật.

Mấy gia đình ngượng ngùng rời đi.

Jeon Hyun nhíu mày nhìn con trai mình.

"Đêm nay con dẫn Lisa tới là để làm gì?"

Jungkook lấy một ly champagne từ trên khay củ một người phục vụ đi ngang qua, đặt bên môi và uống một ngụm xong mới lười biếng cười.

"Đại thọ 80 tuổi của Manobal lão phu nhân, làm vãn bối tới để thăm hỏi một chút thôi."

Jeon Hyun vẫn không yên tâm nhìn Jungkook.

Ông hiểu rõ đứa con trai này của mình có tính cách gì — trực giác cho ông biết, kế hoạch đêm nay của Jungkook tuyệt đối không đơn giản như vậy.

"Đừng quá quá đáng."

Jeon Hyun trầm mặc vài giây, có lẽ cũng nghĩ đến gì đó.

"Dù sao chuyện của nhà họ cũng không phải chuyện trong nhà mình, làm ồn lên thì ai cũng không dễ bước xuống."

"Ồ."

Jungkook không tỏ ý kiến mà chỉ hừ cười.

Anh nhìn lướt qua cửa sau của sảnh tiệc — đó sẽ là nơi Manobal lão phu nhân và các trưởng bối khác tiến vào đây.

Nhìn chằm chằm hai giây, Jungkook rũ mắt, nhìn một vòng, giọng cười hơi lạnh lẽo.

"Con cũng không muốn."

"Nhưng mà... chuyện của Lalisa, chính là chuyện của con. Em ấy đau khổ, vậy thì ai cũng đừng hòng được tốt."

"..."

Jeon Hyun mặt không biểu cảm liếc nhìn Jungkook.

Jungkook không nói tiếp.

Bởi vì trong tầm nhìn của anh, Lisa đã nói chuyện xong với Kim Sangeun, đang cười dịu dàng tiến về phía anh.

Cách một nửa sảnh tiệc, Jungkook cũng cười khe tiến lên phía trước.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mãi đến khi —

Một bóng người chặn lại giữa hai người, đưa lưng với Jungkook, hoàn toàn che khuất vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái.

Thấy rõ là ai đến, sắc mặt Jungkook lạnh lùng.

Cháu trai Lee Taekyeol, Lee Oh Wook.

Cặp mắt Jungkook lạnh căm căm, nhanh chân tiến lên.

Hiển nhiên Lee Oh Wook không nhìn thấy Jungkook.

Gã ta chỉ thấy tiểu mỹ nhân của mình đang đi một mình trong sảnh — dáng người được váy dài không tay phác họa khiến gã không thể rời mắt.

Lee Oh Wook đứng trước mặt cô gái, khi nhìn thấy gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ chợt hiện lên một tia kinh diễm, dục vục biến thái dưới đáy lòng gã càng được kích thích.

Gã ta cười một tiếng.

Gã định duỗi tay kéo cổ tay trắng như bạch ngọc đang rụ bên người của cô gái —

"Em là minh tinh nhỏ của công ty nhà ai thế? Người mới hay vẫn chưa được ra mắt? Theo Jungkook bao lâu rồi?"

"..."

Lisa lui nửa bước, phủi tay tránh khỏi hành động của đối phương.

"Tiên sinh, mong anh tự trọng."

Nụ cười của Lee Oh Wook làm cô ghê tởm, gã ta cúi người về phía trước —

"Thế nào, sợ anh không trả nổi? Tuy rằng đúng là nhà họ Jeon rất lợi hại, nhưng không phải hiện tại Jeon Jungkook đang lưu lạc một mình ư? Anh ta có thể cho em bao nhiêu tài nguyên — giá cả anh ta trả, tất cả tôi đều có thể, thậm chí có thể cho em gắp đôi. Vậy nên, hay là em suy xét, đi theo anh như —"

Lời còn chưa dứt, cô gái trước mặt Lee Oh Wook đột ngột bì một người kéo ra sau lưng và che lại.

Gương mặt không cảm xúc của Jungkook căng chặt, ánh mắt lạnh đến dọa người.

"Lee Oh Wook, đêm nay tôi còn có chuyện khác, không muốn lãng phí thời gian lên người anh. Do đó, tôi khuyên anh — tốt hơn hết là đừng tìm chết."

"..."

Lee Oh Wook cứng đờ sợ hãi vì ánh mắt đó của Jungkook.

Nhận thấy xung quanh có vài ánh nhìn ngó qua đây, Lee Oh Wook thật sự không muốn quay đầu bỏ chạy.

Gã ta cắn chặt răng, gương cười một cái, hạ giọng nói: "Nhị thiếu, đừng kích động như vậy chứ, cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái — thế thì, họp báo ra mắt sản phẩm mới vào cuối tuần này, không cần biết sản phẩm như thế nào, tôi sẽ có cách để khoa học kỹ thuật Taekyeol thua anh một bậc, chỉ cần..."

Gã ta tham lam nhìn qua bên cạnh Jungkook.

Cô gái lo lắng kéo ống tay áo của Jungkook, có vẻ sợ Jungkook làm ra chuyện gì.

Chỉ có điểu lúc này Lee Oh Wook không nghĩ sâu xa được nhiều như vậy, gã chỉ nhìn thấy được cánh tay trắng nõn nà và cặp đùi ẩn hiện sau lớp váy — trắng như tuyết khiến người khác hoa cả mắt.

Lee Oh Wook liếm môi.

"Chỉ cần anh nhường vật nhỏ này cho tôi, tôi chơi một đêm —"

"Bộp!"

Tiếng ly champagne rơi xuống và tiếng nắm tay đập vào da thịt gần như đồng thời vang lên.

Thậm chí Lee Oh Wook còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Jungkook đang nổi điên đánh một đòn rách khóe miệng, té xuống mặt đất.

Gã bị dọa, mất cả buổi mới bò dậy, há mồm "phụt'' mốt tiếng, phun ra một búng máu.

Bên trong còn mang ra một cái răng cấm.

Lee Oh Wook hoảng sợ trừng to mắt, tru lên một tiếng, đau đến mức che quai hàm mắng mỏ.

Sau một trận hô nhỏ, sãnh tiệc đã đã hoàn toàn yên tĩnh, các vị khách khiếp sợ nhìn sang đây.

Chàng trai mặc Âu phục xanh biển mặt mày hung dữ đáng sợ, khóe mắt đỏ lên.

Anh một tay gỡ nút thất Âu phục, trở tay cởi áo khoác ra rồi ném xuống đất, không thèm quay đầu đi lên phái trước, hung hăng xách cà vạt của Lee Oh Wook đang nằm trên đất, đang chuẩn bị đánh xuống.

Vào lúc này, Lisa bên cạnh hoàn hồn, cuống quít tiến lên ôm chặt cánh tay anh —

"Jungkook!"

Khách khứa cũng hồi thần.

Cách đó không xa, mấy nhóm bảo vệ nhanh chóng tiến vào. Jeon Hyun sắc mặt xanh mét cùng Kim Sangeun đi đến nơi này.

"Sao lại thế này?"

Gayoung vội vàng đi đến và Marco vừa nghe tin gần như đồng thời đặt câu hỏi.

Jungkook cau mày, chậm rãi đứng dậy.

Anh duỗi tay ôm cô gái đang đỏ mắt vào lòng, hừ một tiếng.

"Anh không nổi điên. Em đừng sợ — chuyện xảy ra ở giải đấu LanF sẽ không xảy ra lần thứ hai."

"Vậy anh còn..."

"Không ai có thể vũ nhục em như thế."

"..."

Thấy Jungkook hoàn toàn không đặt những người xung quanh vào mắt, Gayoung nhăn mặt.

Cô ấy trầm mắt lạnh giọng: "Jungkook, em đang ở bữa tiệc của nhà họ Manobal, đưa ra một câu giải thích với chú đi!"

"..."

Jungkook dời mắt từ trên người cô gái.

Con ngươi đen nhánh còn chứa đựng sự hung tợn.

Nhưng cảm xúc đó rất nhanh đã bị anh nén xuống —

"Đã gây ra chuyện rồi, không nhịn được. Xin lỗi, chú Mar."

Jungkook rũ mắt, buông cô gái trong lòng ra.

"Đúng rồi, còn có một việc muốn hỏi ý kiến của ngài."

Lúc này Marco mới chú ý đến người Jungkook đang che chở vậy mà lại là Lisa.

Ông nghĩ đến gì đó, sắc mặt biến đổi.

Cũng đã không kịp ngăn lại —

"Tôi muốn đính hôn với con gái Lalisa của ngài, mong ngài đồng ý."

Sảnh tiệc to như vậy tĩnh mịch trong nhớp mắt.

Bỗng nhiên ồ lên trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top