kl

Chap 38:

Đối với hắn thời gian như ngừng lại người hắn tê cứng trái tim hắn đập thật nhanh ánh mắt nhìn chăm chăm người con gái trước mặt.

Nó vẫn đứng đó, thản nhiên cầm khẩu súng đã lên đạn bóp cò

**Tách***

Mọi người đều như ngừng thở chỉ duy có nó là thấy thoải mái một cách lạ lùng, vì nó biết dù sống hay chết thì cũng sẽ bên cạnh hắn.

-Khôn..g…không có đạn –Mạnh Khang thở ra nhẹ nhõm.

Quay sang Trung Vĩ Mạnh Khang gằn giọng

-Thằng khốn, súng không có đạn mày thua rồi thả Gia Huy ra.

Trung Vỹ vẫn giữ vẻ đắc ý, cười vang

-Ha ha ha ha tụi mày ngu hết biết, mày nghĩ tao sẽ giữ lời sao?

-MÀY…

Mạnh Khang tức lắm nhưng giờ sinh mạng hắn đang nằm trong tay Trung Vĩ nên cũng không thể làm gì được.

-Ha ha Gia Huy, kéo dài làm gì đằng nào mày cũng phải chết thôi.

Ánh mắt sáng lên tia đắc chí xen lẫn thù hận, Trung Vĩ ấn sát súng vào đầu hắn tay chuẩn bị bóp cò

**Cạch ** Cạch**

-Nếu mày cũng hết muốn sống thì bóp cò đi.

Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ phía sau đồng loạt chỉa súng vào Trung Vĩ. Nhưng ý muốn bào thù của hắn lớn hơn tất thảy nỗi sợ.

-Được, vậy tao với mày chết cùng nhau vậy.

Bốp….

-Á..á..

Chưa kịp bóp cò thì phía sau một vật nặng và cứng đập mạnh vào đầu làm Trung Vĩ choáng váng ngả ra đất. hắn nắm bắt cơ hội đá cây súng ra xa lao tới bên cạnh kéo nó sát vào người.

-Bắt hắn đi.

Mạnh Khang cùng người của hắn tiến tới phía Trung Vĩ.

-Mày thua rồi!

Ánh mắt tức giận Trung Vĩ nhìn về phía người đã đánh hắn, là Đại Ánh

-Con khốn, mày có biết mày đang làm gì không

-Tôi phải bảo vệ Gia Huy

Mạnh Khang đã chỉa súng vào Trung Vỹ.

Hắn nhìn nó, nó đã đuối sức, nãy giờ nó cố gắng gượng

-Tiểu Du, em có đau lắm không?

-Em…

Chưa nói được gì nó đã lịm đi, cơ thể không còn nghe theo ý nó nữa

-Tiểu Du!

Hắn ôm nó vào lòng bế nó lên.

-Cậu tính xử hắn sao đây Huy?

-Tùy cậu.

Hắn đang quay gót bỏ đii thì Trung Vĩ hét với theo

-ĐỒ HÈN NHÁT, MÀY CÓ GAN QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO

-Câm miệng đi mày chết chắc rồi

Không hiểu suy nghĩ như thế nào mà hắn quay sang

-Về thôi Khang

-Nhưng còn hắn?

-Tha cho hắn đi

-Sao…?

-MÀY SẼ HỐI HẬN CHO MÀ XEM. –Trung Vĩ nói với theo

Tuy thắc mắc nhưng Mạnh Khang cũng theo hắn ra xe.

Mạnh Khang nhìn hắn đang ôm chặt nó

-Chẳng giống cậu tí nào . Sao lại tha cho hắn

Ánh mắt vẫn không rời khỏi nó vẻ mặt trầm ngâm hắn thở hắt ra

-Tôi không muốn nhúng tay vào những việc như thế này nữa. Bây giờ tôi có thứ quan trọng hơn cần phải bào vệ!

Nhìn sang nó Mạnh Khang phần nào hiểu được cảm giác của thằng bạn thân.

Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh bỏ lại Trung Vĩ và Đại Ánh.

-Gia Huy, em mới là người cứu anh mà

Ánh mắt cô ta buồn man mác, nhìn thấy mà Trung Vĩ càng tức giận

-CON NGU , MÀY LÀM HỎNG CHUYỆN RỒI

Trung Vĩ bật dậy với lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Đại Ánh, khuôn mặt hằn lên những đường nét giận giữ khiến Đại Ánh hoảng sợ tột độ

**Đoàng***

Âm thanh vang lên giữa khu rừng núi vắng lặng.Một dáng người gục xuống máu dần loang ra thấm xuống mặt đất

***

Chiếc xe dừng lại, hắn bế nó vào nhà bước chân gấp gáp

-Thiếu gia…thiếu phu nhân bị sao vậy?

-Mau gọi bác sĩ

-Va…vâng!

Bảo Như sốt ruôt ở nhà đợi tin cũng lo lắng

-Chị Đường Du bị gì vậy ? có chuyện gì….

-Không sao, có gì anh từ từ kể cho em nghe.

Đặt nó lên giường , nhìn nó bị thương khắp người mà hắn thấy lòng se lại

-Tiểu Du, xin lỗi em

*1 Tiếng sau

Vị bác sĩ vừa khám cho nó xong quay sang hắn, mạnh Khang và Bảo Như

-Bị thương nhiều quá, cô ấy chịu đựng được quả thật không phải dễ

-Vậy có gì nghiêm trọng không?

-Chân bị thương rất nặng. Tạm thời không nên cử động nhiều. Nếu muốn di chuyển có lẽ nên dùng xe lăn hay nạn sẽ tốt hơn.

-Còn những vết thương khác? Lúc nãy thay đồ em thấy toàn thân chị ấy đầy vết thương.

Bảo Như lo lắng nhìn bác sĩ, riêng hắn nghe tới đây cũng thấy nhói nơi lồng ngực

-Những vết thương đó cũng cần thơi gian tĩnh dưỡng mới hết được, nhưng trong vài ngày tới có thể cơ thể sẽ rất ê ẩm và đau nhức.

-Ông thêm thuốc giảm đau vào thuốc chứ? –Hắn chau mày

-Ừ, đây là toa thuốc

Bác sĩ đi rồi, Mạnh Khang và Bảo Như cũng đã về phòng hắn ngồi kế bên nhìn nó nhắm nghiền mắt hơi thở nhè nhẹ hắn cảm giác thật yên bình những chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mơ vậy. Không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Lấy tay vuốt mái tóc nó hắn hôn nhẹ lên trán

-Anh yêu em , rất nhiều.

Cạch***

-Chuyện gì?

-Tất cả là do anh bày ra đúng không?

-Tại sao tôi phải trả lời cô

-Anh thật độc ác

-HỪ…Đáng lẽ cô nên cám ơn tôi nếu không bây giờ người phải chết là cô rồi

-Hắn cũng là người của anh vậy mà anh cũng…

-Nói nhiều, cô giữ được cái mạng là được rồi, biến đi

-Anh….

-ĐI RA

Rầm…

Cánh cửa giận giữ đóng mạnh. Một âm thanh trầm trầm nhưng có chút ranh mãnh

-Hừ…hết giá trị lợi dụng cô cũng sẽ như tên Trung Vĩ thôi.

*SÁNG:

Ánh sáng làm hắn chói mắt. mệt mỏi mở mắt nhìn sang bên giường hắn không thấy nó đâu.

**Cạch…***

Hướng về phía âm thanh hắn thấy nó đang đứng nơi cửa sổ, ánh mắt vô hồn, tay cầm súng vừa lên đạn

-Tiểu Du? Em làm gì vậy?

Bước tới gần nó hơn hắn bất giác run sợ khi nó cầm súng chĩa thẳng vào đầu

Không hiểu sao hắn không thể cử động, không thể bước tới bên nó. Một nụ cười nhạt nở trên môi nó nhìn hắn nhưng ánh mắt thì ở rất xa

**Đoàng***

Âm thanh chói tai vang lên nhưng hắn không nghe thấy gì, mọi việc bây giờ như một cuốn phim mà nhân vật chính là hắn và nó.

Nó khụy xuống tay buông rơi khẩu súng , khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại và hắn cũng muốn ngừng thở trái tim tê buốt một cảm giác khủng khiếp xâm chiếm tâm hồn.

-Tiểu Du?

Khó khăn lắm hắn mới bước được vài bước tới chỗ nó đang nằm. máu loang lổ khắp nơi , ôm nó vào lòng hắn thấy đôi mắt nó bây giờ đã lạnh, hơi thở ấm áp cũng không còn. Chỉ còn một điều trong đầu hắn bây giờ, hắn đã mất đi người con gái hắn yêu . mãi mãi ….

Thoát nạn lại gặp nạn >.<.

- A.... đầu con... híc... - nó mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Nó cố gắng cựa quậy chân tay nhưng người tê cứng không quẫy nổi. Cố nhấc đầu dậy, nó nhìn thấy hắn đang nằm trên người nó ngủ ngon lành.

- Ya... Dậy... dậy mau!! - nó bắt đầu gào.

Nó rung rung người để đẩy đẩy hắn xuống, nhưng mà hắn vẫn nằm im không động tĩnh, thở đều đặn, thậm chí còn ngáy =.=.

Khổ thân con bé, bị cả cái bao tải nặng gần 70kg đè lên người suốt 2 tiếng đồng hồ, không tê mới là lạ.

- Tên kia! Dậy! MÓC! Dậy! - nó cố lay lay để hắn tỉnh.

Sau một hồi lăn lóc, cuối cùng hắn cũng mơ màng mở mắt, thốt ra một câu.

- Ừm....

Sau đó rồi lại gục xuống =.=.

Nó bực mình, đầu xì khó um tùm.

- Ừm cái FFFFFFFFFFFFFFFF @$@#%%$U^&*%^^%#$R#$%R3. DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó gào vang cả cái hố =.=.

Hắn bị tiếng hét "trời vang" làm ing tai, hơi tỉnh tỉnh, hắn lim dim ngửa đầu dậy, nhưng mà mắt mờ quá, đành chịu thua.

- Yên.... - hắn lẩm bẩm.

Nó đang định hét thêm tràng nữa thì đột nhiên thấy nhột nhột ở bụng.

- Này, cái tên kia... - nó cố nhổm lên xem hắn làm cái gì.

Thấy hắn đang di di cái mặt trên bụng nó, trời ơi, cảnh này phát ngượng! Nó đỏ mặt định đuổi hắn ra, dù chưa biết hắn đang làm gì nhưng mà.... >////<. Ớ khoan! Sao chỗ bụng ẩm ẩm....

Cúi xuống, một bãi nước trên bụng dưới đầu hắn.

- Chẹp chẹp... - hắn thốt.

ÔI FFFFFFFFFFFFFFFF!

Hắn lau nước dãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng nó hét vang cả rừng=)).

.........................................................................

- Chê xua na mi ta - hắn nói xin lỗi đến phần tiếng Hàn=)).

- Còn tiếng Thái nữa - nó gào.

- Nhưng tui không biết tiếng Thái! - hắn mếu máo.

- Không nói nhiều! - nó trừng mắt dọa nạt.

- Huhu, tha đi mừ, chừa lắm rùi, tui thề là không có lần sau đâu, tha đi mừ, mệt lắm rồi ý,huhuhu - hắn phụng mặt kêu gào.

Hắn cố làm cái mặt đáng iu nhất có thể mà năn nỉ, híc, đến nước này thì chỉ còn cách dùng mĩ nữ kế chứ còn làm gì được nữa >.<.

Nó nhìn cái mặt hắn mà bực, sao mà đáng iu thế không biết, trời đất! Ghét thế không biết!.

- Thôi, tạm tha, đằng nào cũng kẹt dưới này, làm gì được, hajzzzz - nó thở dài thười thượi.

Hắn được tha liền lập tức ngồi bệt xuống đất lấy hơi, híc, 2 cái đùi tê cứng! Nãy giờ bị nó bắt nói xin lỗi bằng đủ các loại ngôn ngữ trên đời, đến cả tiếng dân tộc nó cũng bắt nói, đáng sợ TT^TT.

Trời xui xẻo cho 2 đứa nó, một đứa rơi xuống hố thì đứa kia cũng rơi xuống nốt để xem đứa kia rơi ra sao =.=. Mà lỗi này chả đổ ông trời được nữa luôn =.=.

May sao cho 2 đứa nó là hôm nay trăng sáng nên ít nhiều vẫn đủ ánh sáng để 2 đứa nó nhìn thấy cái bản mặt trâu bò của nhau.

Nó cầm cái que mân mê vẽ mấy thứ dưới sàn đất, còn hắn thì vẫn đang cố co dãn chân tay.

- Không biết mấy giờ rồi, đói không chịu được! - nó đột nhiên dậm chân nói, tay ôm cái bụng đang đánh trống tùng tùng tèng tèng.

Nó nhắc đói làm hắn cũng đói theo, híc, cả 2 cái bụng đánh trống như đang chơi Rock and Roll =.=.

- Chắc cũng phải hơn 8h, quá bữa hết rồi, híc híc - hắn cũng bắt lè nhè.

- Tui tưởng anh là ca sĩ nổi tiếng thì mất tích phải có người đi tìm luôn chứ. Chả nhẽ ông Tùng không biết người đem lại cho ổng ý tiền đang mất tích hả???? - nó bắt đầu đổ tội.

- Tui biết được! Tại thỉnh thoảng tui toàn trốn đi chơi đến tận đêm mới về nên chắc ổng cũng tưởng vậy mà bỏ qua luôn rồi - hắn giải thích.

- Hajzzz. Đúng là tên zô tích sự.

- Này! CÁi tên zô tích sự này giúp cô debut làm ca sĩ đó nhá!

- Nhờ anh giúp mà giờ tui vẫn chưa nổi hơn được Tạ Chi Huệ với Can Lộ Lộ đó, dạ vâng, cảm ơn rất nhiều!.

- Cô tưởng muốn nổi luôn mà được hả? Phải từ từ thì khoai mới nhừ chứ!

- Ăn khoai oánh dắm đó, thế nên đợi chờ nhờ anh giúp mới là một tai họa!.

- Nè! Mún chết hả? Có phải ăn khoai lúc nào cũng oánh dắm đâu?.

- Riêng anh kiểu gì cũng oánh. Thật đó - nó vừa nói vừa chẹp miệng.

Hắn tức sôi máu nhưng chẳng làm gì được, thôi nhịn, nhịn....

- Nuốt cục tức vậy cũng oánh dắm đó - nó nói trúng tim đen hắn làm hắn rợn cả da gà, người gì mà như ma.

- Không thèm chấp với cô! - hắn phụng phịu quay mặt vào bên trong tường.

- Làm như tui thèm chấp với anh! - nó cũng tức quay ra hướng khác.

Thế là nó hướng Nam, hắn hướng Bắc.

Cả 2 đứa nó đều tức lộn ruột, nếu không phải do nó/hắn ở đây thì nó/hắn đã lôi cánh ra bay vèo lên ra khỏi đây rồi chứ chẳng ngồi đây làm mắm làm muối làm gì.

Đang ngồi thì đột nhiên hắn thấy nhột nhột ở quần, cúi xuống nhìn thì...

- A.... FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, con nhện!!!! CON NHỆN!!!!!! - hắn gào như điên như loạn khi nhìn thấy con nhện bé bằng cái ngón tay út bò trên chân.

Hắn nhảy tưng tưng ra đằng sau, tay hua loạn xạ mặc dù con nhện ở dưới chân.

- Bình tĩnh nào, này! Móc, bình tĩnh!!!! - nó cố giữ hắn đứng im.

- CON NHỆN!!!!! É É É É É É É - hắn hét như đàn bà con gái bị gãy móng tay.

Nhìn cảnh hắn hét mà con nhện cũng nản bò đi chỗ khác, biết hắn thế này chắc con nhện dọa nó còn hơn.

- Đi rồi mà, nó đi rồi, ngồi im đi!!!! - nó cố gắng ngăn tiếng hét của hắn.

hắn vẫn chưa chịu đứng im, ai ngờ vấp phải chân nó, thế là ngã chỏng gọng xuống đất không thường tiếc.

Khổ thân, đời nó không như phim Hàn Quốc, ngã vào người nó á? Mơ đi=)).

Nhìn thấy hắn ngã nó cũng sót, đất bửn mà=.=.

- Có sao không? - nó đỡ hắn ngồi dậy.

- Không sao, híc - hắn cố gắng trút ra tiếng nói, trong khi mồm thì đang dính vài cái cát.

- Hét re ré như đàn bà, tập hét theo phong cách đàn ông đi của khỉ! - nó đỡ hắn ngồi cạnh nói.

- Thôi, đau lắm rồi, không cần thêm muối mắm làm gì âu - hắn cầu xin nó đừng trêu, quá đủ cho 1 ngày rồi.

- Thôi, ngồi yên xem có cái màng nhện nào dưới chân không? Dính vào là tối con nhện bò lên lại đó đó - nó nói, vẫn cố tình trêu tí.

Hắn chẳng thềm để ý, cúi xuống xem có gì dưới chỗ con nhện vừa bò không. nhưng ai ngờ, tách ... tách. Mưa=.=.

Tối nay chưa đủ xui hay sao ế?

- Đùa đời... - cả nó với hắn cùng thốt.

Giọt mưa của mùa thu khá lạnh, nó rợn da gà cố ngồi sát vào trong, ít nhiều thì đỡ được vài giọt nước rơi vào người.

Hắn nhìn nó mà tự nhiên thấy thương, hắn cởi cái áo khoác mỏng ngoài ra(áo mặc kèm cho hợp) đắp cho nó rồi kéo nó ngồi sát vào.

- Đừng có quẫy, không muốn ốm thì ngồi im đi - hắn nói,biết rằng nó sẽ ngang bướng đây mà.

Nó nhìn hắn mắt tròn vo, rất bất ngờ ý chứ. Không ngờ cũng có lúc ga lăng.

- Nhờ cậu nốt lần này, coi như hết nợ - nó nói rồi cố kéo cái áo sang cho hắn một tí.

Tay hắn choàng qua vai nó, nó dù không muốn cũng phải ghé vào vai hắn. Hắn điều khuyển được lửa lên cố àm cho 2 tay tỏa ra chút nhiệt cho cả hắn với nó đều đỡ lạnh hơn.

- Ngủ đi, cố mà qua cái cơn mưa này, dù sao ngủ vẫn tốt hơn đó - hắn nói.

Hắn ga lăng tự dưng lại làm nó sởn da gà, nhưng mà thế cũng thích...

- Ngồi yên đó mà che mưa - nó nói rồi rúc rúc vào vai hắn,

Hắn chả thèm chấp. Thôi kệ.

Nó cũng từ từ nhắm mắt, ấm áp quá...

...................................................................

- Ôi trời ơi! Đông! Phương Anh! 2 em có sao không đó? - tiếng ông Tùng từ đâu vang vọng xuống.

Từ ngủ trong tư thế ngồi nên hắn không ngủ sâu đựng, nghe thấy giọng ông Tùng là hắn tỉnh ngay. Ngửa đầu lên thì thấy ông Tùng đang ở trên miệng cái hố.

- Á. Anh! Cứu bọn em! - hắn hét vọng nên, mừng rớn khi nhìn thấy ông anh "yêu quý".

- 2 đứa đợi tí, người cứu hộ đang đến đó, 2 đứa ngồi ịm nhé, đừng có mà đi đâu thấy, đợi anh tí thôi! - ông Tùng cuống cả lên nói loạn, íc, trong cái hố bé tí thế này thì đi đâu được =.=.

Hắn quay sang nhìn nó vẫn đang ngủ ngon lành, nó ngủ sâu giấc gớm, trong khi hắn thì đau hết cả lưng với vai >.<. "Nhưng mà cái bản mặt nó lúc ngủ nhìn cũng dễ thương gớm, thôi thì đau lưng đau vai cũng đáng...

..............................................

- Đói!!! ĐÓI QUÁ!! - nó với hắn gào như điên trên xe ôtô của hắn.

- Khổ thân 2 đứa, nhịn ăn suốt tối qua, đợi tí sắp đến nơi rồi, anh cho 2 đứa ăn phệ cả bụng ra thì thôi - ông Tùng nói.

Nó với hắn ngồi mỗi đứa một bên (xe ôtô mà ca sĩ hay dùng). Hắn lấy chai nước ở ghế bên đưa cho nó.

- Cầm hơi trước đi nè - hắn nói.

Nó nhìn hắn thoáng có chút bối rối vì nó thật sự biết ơn hắn ngày hôm qua, nhưng mà đã nói huề rồi nên nó đâu cần phải nói cảm ơn, nhưng mà chả hiểu sao muốn nói chứ...

- Thank... - nó lấy chai nước rồi bóc ra tu ừng ực.

Hăn cười mỉm, hôm nay lại hiền gớm...

"I'm at a payphone trying to call home

All of my change I spent on you

Where have the times gone, baby it's all wrong

Where are the plans we made for two?"...

Tiếng chuông điện thoại nó réo ing ỏi trong cái túi bên cạnh. Vừa nãy ông Tùng mới đưa hết đồ đạc của 2 đứa nó, điện thoại là 2 thứ quan trọng nhất. Nó mở túi ra láy máy thì thấy thằng Tú gọi.

- YA! Mày đi đâu suốt hôm qua mà không nghe máy thế hả? - thằng Tú hét như điên qua điện thoại.

- Xin lỗi, duối hố không có sóng điện thoại - nó nói.

- Hả? Là sao? -thằng Tú không hiểu hỏi lại.

- Thôi tao khác kể sau, thế mày giúp tao gọi cho Đông chưa? - nó hỏi.

- À... hôm qua nó cũng không đi học nên gọi thế nào được, mày thử gọi lại xem, không thuê bao nữa, chỉ thấy nhạc chờ thôi đó - thằng Tú nói.

- Ừ được rồi, thôi tao cúp nhá - nó nói rồi tắt luôn.

Từ ngày hôm qua đã chẳng thấy Đông gọi cho nó một lần, chỉ sợ cô bạn lại giận nó thì chít. Thui gọi gấp.

Hắn đang dán mắt vô cái điện thoại xem kenh14.vn nên không nghe nó gọi điện thoại. Đang xem thì tự nhiên có cuộc gọi đến, hắn nhỡ tay ấn luôn nút nghe, hoảng quá chả kịp đọc ai gọi mà nghe luôn.

- Alô? - hắn hỏi, hơi khó chịu.

- Đông à? Tui Phương Anh nè - tiếng nó vọng từ cái điện thoại lẫn từ cái ghế bên cạnh sang.

Người hắn tê cứng, ôi thôi xong rồi >.<.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: