kkkkkkkkkkkk
1.Ngày mưa :
Còn gì thú vị hơn là ngồi quán cafe, nhìn ra ngoài cửa sổ và thưởng thức một món gì đó cùng với những bản nhạc nhẹ rồi thả ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi .
Và Phong đã làm như thế, cái sở thích lãng tử hay còn gọi là "ít có bệnh" chỉ xảy ra vào những ngày mà người ta cho là “không được đẹp”. Đơn giản bởi vì Phong thấy được điều đặc biệt của cơn mưa…
Trời lại mưa nữa rồi, tuy không lớn nhưng lại dai dẳng không dứt.Phong ngồi đây nhưng cũng chẳng biết là vì cái gì ? Chỉ là nghĩ về mưa,người ta thường ghét mưa có lẽ vậy mưa làm cho đường xá ướt át khiến cho người ta khó chịu. Nhưng không biết tự khi nào Phong lại cảm thấy có tình cảm với mưa.
Từ nhỏ Phong đã thích ngắm mưa dù không hiểu nỗi bản thân mình buồn hay vui nữa, có lẽ là vui ít hơn là buồn. Dù mưa càng lớn, càng tầm tã thì Phong càng cảm thấy nhỏ nhoi và cô đơn.Nhưng Phong lại thích cảm giác đó. Nhấp một ngụm capuchino, Phong nhớ lại một khoảng thời gian đã qua và thầm nghĩ :”Phải chi mình đã không buông xuôi như thế.”
2. Ngày nắng :
Nắng thì khác, ngày nắng đẹp thì chắc chắn là khác. Đi quậy phá cũng đám bạn, hoặc chăng có một mình thì cũng có khối việc để làm. Lúc đó trời xanh và cao lắm. Vì thế Khiêm là đại diện cho 70% còn lại cực kì ghét mưa. Vào một ngày đẹp trời, một ngày nắng hắn có thể tha sức làm vô số chuyện mà hắn thích.
Nhưng đời thường không như là mơ, hắn kém may lắm cứ mỗi khi có một ý định gi ra trò với đám bạn thì thế nào hôm ấy cũng bắt gặp cơn mưa, Dường như ông trời cũng cố trêu người, cái gì người ta càng không thích thì nó lại ghé thường xuyên hơn. Chắc chắn Khiêm cũng nằm trong số đó, và đã có một cơn mưa đáng nhớ ghé vào đời anh, để sau này bất chợt thấy mưa anh lại nghĩ :” Em sao không mãi là mưa của cuộc đời anh ?”
3. Hai năm trước :
Mùa mưa năm nay kết thúc muộn, như mọi lần khi trời bắt đầu nhá nhem gió cứ cuộn từng chiếc lá dưới mặt đường bay phấp phới thì như rằng Phong lại dắt xe ra khỏi nhà chạy rong ruổi theo cơn gió để đi tìm mưa. Chẳng ai hiểu vì sao và Phong làm như thế để làm gì nhưng đơn giản là thích là Phong làm. Gió càng ngày càng to mưa cũng bắt đầu nặng hạt đủ để làm ướt những người công nhân vội vã tìm chỗ trú sau một ngày mệt mỏi.Ghé vào quán café quen thuộc trên đường X, chị phục vụ vừa thấy Phong đã cười, một nụ cười dành riêng cho vị khách đặc biệt .
- Hôm nay có vẻ mưa sẽ lâu đấy em nhỉ ?
- Thế thì em càng thích chị ạ. ( Phong cười một nụ cười quyến rũ lại với chị )
- Như cũ hả e ?
- Vâng chị ạ.
4.
“Trời ơi là trời, sao ông cứ hành hạ tui thế này hoài cơ chứ ?” - Chẳng xa lạ , là tiếng của Khiêm gào thét một cách man rợ khi hắn vừa dắt xe ra khỏi nhà chạy chừng 15 phút thì trời đổ mưa. Dù không thích đi cafe khi một mình vì cho rằng điều đó thật nhàm chán và vô vị nhưng trong tình huống như thế này thì hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ghé vào một quán cafe cùng chiều, vội vã mang theo đủ thứ linh tinh mà hắn dự định cho việc sắp làm cùng với đám bạn nếu như “trời không mưa”.
Quán không đông lắm, và còn nhiều chổ để có thể ngồi dễ chịu nhất nhưng Khiêm lại chọn bàn ở một góc khá tối trong quán gần cửa sổ, Chừng 5 phút thì có một chị phục vụ khá xinh tiến lại chổ hắn :
- Em cho anh một cafe pha fin đi.
- Xin lỗi anh, nhưng anh có thể giúp em chuyển chỗ khác được không vì chỗ này có người đặt trước rồi anh ạ !
- Nhưng anh thích chỗ này rồi e à. ( Ặc – tình hình là hắn đang trêu chị
tiếp viên cơ đấy. )
- Nhóc à, nhóc có thích thì cũng phải lịch sự cơ chứ . Anh đã đặt chỗ này trước rồi cơ mà. ( tiếng nói của chủ nhân chổ hắn đang ngồi tạm ấy – cùng lúc quay sang nói với chị phục vụ. )
- Được rồi chị, cho em một Capuchino còn chuyện ở đây để em tự giải quyết.
5.
Trời ạ, hôm nay là cái ngày quái quỉ gì thế này ? Hết bị mắc mưa đã thế còn bị gọi là nhóc, cái thằng này hay nhỉ sem sem cỡ mình là cùng mà dám bảo mình là nhóc, để xem cao chừng 1m72 cũng khá là đẹp trai nhưng không bằng mình là chắc rồi. cái loại con nhà giàu ăn diện đã quần Jean xanh , áo thun trắng đơn giản lại còn khoác Vest kiểu làm gì không biết .
- Bao nhiêu tuổi mà gọi tui là nhóc thế hả ?
- Nhóc chỉ cần biết hơn nhóc là được rồi .
Nhìn cái vẻ mặt của hắn khi bị gọi là nhóc, đủ biết hắn ghét bị gọi là nhóc như thế nào rồi.
- Năm nay tui 22 tuổi rồi đó, có thôi gọi tui là nhóc được không.
- Vẫn thua anh 2T nhóc à.
- Anh khỉ gì khi lùn hơn người ta cả cái đầu . ( hắn cười đắc chí vì chả là hắn cao đến 1m81 cơ đấy )
- Nhóc đang ngồi ở chỗ của anh đấy nhé, nhưng thôi thấy nhóc nói chuyện cũng vui nên anh cho “ngồi ké” đấy ( Người ta đáp trả lại )
- Ké là ké thế nào, tui tới trước cơ mà. ( Ngang ngược quá cỡ )
Và dường như sau khi thốt lên điều ấy thì có lẽ hắn cũng hơi ngượng. Sau một tập trung cao độ, mặt hắn gian hơn bao giờ hết.
- Vậy thôi nếu như không ai nhường ai thì thôi giờ mình đố nhau đi, ai trả lời đúng nhiều hơn thì cái bàn này là của người đó.
Thật là trẻ con hết sức mặc dù người ta đã cho ngồi chung bàn lại còn quyết tâm giành cái bàn cho bằng được, chắc là ỷ y vào sự lanh lẹ của mình đây mà. Nhưng rồi ….
- Oki, nếu nhóc quyết đinh vậy thì tuỳ nhóc .
- Đã nói đừng gọi là nhóc cơ mà.
- Câu thứ nhất : Nửa trái dưa hấu giống cái gì ?
- Giống nửa trái dưa hấu còn lại .
- Câu thứ hai : Con rắn với con ốc sên chạy đua con nào thắng ?
- Bò đua thôi, có con nào có chân đâu mà chạy.
- Câu thứ ba : Cái thì càng thắng càng thua ?
- Haha, dễ quá đua xe nhóc ơi .
Thế là xong, mọi câu đố của hắn người ta trả lời mà không cần suy nghĩ. tới người ta đố rồi liệu có trả lời đúng hết không đây, chắc là cũng lo lắng lắm)
- Làm sao để nhanh bằng con ngựa ?
- Ngồi lên nó.
- Đêm không trăng không sao cái gì sáng hơn một cái đèn.
- Ừ thì ….. ừ thì …. 2 cái đèn . ( phù mém thua )
- Thế cái gì là nhanh nhất.
Rồi rồi, cái gì là nhanh nhất đây ta, xét theo phương diện nào cơ chứ. Hic chẵng lẽ thua nhục nhã như thế này hay sao… ? Rồi lần lượt từng câu trả lời của hắn đưa ra đều trật lất. Cuối cùng lần đầu tiên có người khiến hắn biết thế nào là thua sát ván.
- Haha, biết là nhóc chẳng chịu nhận thua đâu nên anh sẽ đợi câu trả lời của nhóc vào một dịp khác, nhưng đã thế này bỏ qua cho nhóc thì dễ cho nhóc quá rồi còn gì. Nhóc phải làm 1 chuyện cho anh .
- Có chơi có chịu, cứ nói đi nếu tui làm được tui sẽ làm.
- Khi mưa thì anh hay vào quán này và ngồi ở chỗ của nhóc ngắm mưa, cho đến khi cảm xúc đầy đủ nhất thì anh sẽ ngồi vào cây đàn kia bày tỏ cảm xúc vào đó, nhưng hôm nay nhóc lấy hết cảm xúc của anh rồi, mà nhóc có biết chơi đàn không vậy ?
Khiêm thầm nghĩ, thông minh hiện đại thế kia mà lại “sến” đến khó tin. Đàn thôi mà, có cần cạnh khoé vậy không, thật khó chịu khi bị coi thường. Nhưng không chỉ thế mà Khiêm quyết định chơi một bản nhạc mà còn là vì lời nói ấy, ánh mắt ấy như là một sự nài nĩ van xin khiến hắn không thể không chiều theo được.
- Được thôi, chỉ cần đàn thôi phải không ?
Khi giọng hát của Khiêm và từng giai điệu trong bài Why Does It Rain? vang lên,
Tuy không mạnh mẽ để đủ làm say đắm lòng người. Nhưng đủ khiến không gian quán như chùn xuống mọi người lặng yên hướng về Khiêm với sự thán phục . Trong khi đó ở góc một căn phòng có một người thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa dường như không quan tâm đến mọi việc xung quanh.
Trông thì như thế thật nhưng có phải chăng con người ấy không dám đối diện với từng chữ trong bài hát, âm thầm chịu đựng những cảm xúc đang xáo trộn của chính mình. Lâng lâng một chút gì ngay khoé mắt.
7.
- Làm gì mà thừ người ra thế ?
Khiêm đứng trước mặt hỏi, đồng thời kéo ghế và ngồi vào bàn, hình như hắn biết là chuyện gì đang xảy ra nên im lặng và ngồi xuống. Nó cũng vậy, mặc dù đã trở lại với thực tại sau câu hỏi của Khiêm nhưng cũng chẳng biết nói gì để trả lời lại thằng nhóc nên im lặng. Cuối cùng thì sau một hồi tranh luận thì cả 2 đều im lặng. Được vài phút thì nó quay sang nhìn Khiêm :
- Hát cũng được quá nhỉ ? ( nó hỏi )
- Cũng được thôi sao, người ta vỗ tay quá chừng kìa. ( hắn có vẻ xụ mặt xuống khi nhận được một câu hỏi như thế. Nhưng hắn cũng cảm thấy vui vì biết người ta cũng có nghe giọng hát của hắn .)
- Sao cũng được, cũng chẳng có cơ hội nghe lần thứ 2 đâu ( Khiêm cười đểu )
- Anh chưa từng thấy nhóc ở đây .
- Hôm nay là tình cờ thôi.
- Những điều tình cờ đôi khi cũng thú vị nhóc nhỉ ?
- Mà đừng có gọi là nhóc nữa được không, cảm thấy kì cục như thế nào đấy. Mình tên Khiêm.
- Nếu nhóc không thích,... à quên Khiêm không thích thì anh không gọi nữa. Anh tên Phong.
- Mà mưa tạnh rồi, Khiêm đi trước vậy .
- Tạm biệt em.
8.
Khiêm đi, ngồi một mình Phong có dịp trở lại mới những cảm xúc lăn tăn khi nãy, lúc đậm lúc nhạt. Phong muốn gục đi khi phải tiếp nhận cái nỗi đau từ những dòng kỉ niệm trong quá khứ hiện về vào những ngày mưa, thỉnh thoảng vẫn như thế nhưng hơn lúc nào hết kỉ niệm ấy hoàn toàn chiếm hữu tâm trí Phong nó hoàn toàn ăn khớp với bài hát mà Khiêm thể hiện. Đau lòng lắm chứ, nhưng có lẽ Phong cảm thấy vui vì ít ra hôm nay Phong không chịu đựng mọi thứ một mình.
Trời tối quán cũng lên đèn nhưng không phải là loại đèn ánh điện, cả căn phòng sáng lên bởi bởi từng ngọn nến, Phong rời bàn đi lại phía cây đàn dương cầm của quán, thể hiện với tất cả nỗi buồn mà Phong đang nếm trải qua bài Say It's Possible ...
9.
Phong lại quầy tình tiền chắc tầm 10 giờ 30 phút , chị phục vụ tươi cười nhìn Phong :
- Hôm nay em chơi nhạc hay lắm, chị rất thích. Mà trông em không được vui thì phải.
- Không, nhìn thế thôi chứ hôm nay là ngày em vui nhất ấy chứ.
....
- Cậu nhóc ấy trả luôn phần nước của em rồi, và gửi em cái này ..
Chị phục vụ nói với Phong và đưa nó một mảnh giấy nhỏ : "Một dịp tình cờ khác gặp lại Phong, Khiêm sẽ trả lời được cái câu hỏi đó, và sẽ trả thù lại Phong những gì đã gây ra cho Khiêm trong ngày hôm nay chắc chắn là như thế." Đúng là giọng điệu một đứa nhóc.
Vừa bước khỏi cửa quán, Phong ngước lên nhìn trời cười một nụ cười và nghĩ: " Ừ thì dịp tình cờ ." Lòng cậu nhẹ hẳn vì đã xoá hết những kỉ niệm trong quá khứ. Mọi thứ lúc này thật nhẹ nhàng. Và về nhà vào giờ này, ngày thứ 7 ở Sài Gòn thì thật là lãng phí.
Chạy sang Shop and Go gần đó, nó mua vài lon bia rồi chạy thẳng qua quận 7. Có lẽ vẫn còn sớm nên vẫn còn khá đông, nó chọn một góc khuất gần đó, rồi tận hưởng cái niềm vui của khoảnh khắc này. Một mình.
10.
Bước khỏi quán, hắn lẩm nhẩm đếm cả chục tin nhắn của tụi bạn réo gọi, chạy thẳng đến chỗ hẹn, khỏi cần ai nói hắn cũng biết sẽ nhận được vô vàn tiếng chửi rủa.. vừa tới hẳn đã nở một nụ cười hết sức thân thiện chắc mẩm sẽ chẳng ai nỡ mắng câu nào đâu nhưng :
- Thằng khốn, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Giọng thằng Khánh là điểm tựa cho bọn còn lại, rồi thì đâu lại vào đấy như mọi lần hắn tìm kiếm sự đồng minh từ ku Duy là xong, cả bọn cũng thương ku Duy lắm . Vì Duy dễ thương và cũng vì người nhỏ xíu lại hay bệnh tật . Rồi cả bọn 5 thằng một vài lon bia, một ít mồi.... cứ thế một vài lon bia và một ít mồi .
Rồi ở đằng xa có một bóng dáng người, không thể lầm vào đâu được.. Khiêm chào mọi người rồi đứng dậy với lý do có việc cần giải quyết .
- Anh Khiêm về trước à ? ( Giọng nói ấy có pha một chút buồn)
- Ừ, a có việc nên phải về trước.
- Anh về cẩn thận ( Và anh mắt ấy cũng pha một chút buồn )
Trong bọn, một người đang dõi theo cả ánh mắt và giọng nói ấy. Chuyện tình cảm .....
11.
Ngoài bờ sông, tiếng sóng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ mỗi khi những chiếc thuyền đêm chạy ngang nghe thật dễ chịu, thi thoảng cơn gió lại tới mang theo cả mùi hơi nước lành lạnh khiến cho một con người cô đơn dễ chạnh lòng, nhìn đám lục bình cứ bám víu vào nhau mà ghen tị. Hớp một ngụm bia nó lại nghĩ giá như cuộc sống đơn giản hơn thì hay biết mấy. Chỉ :
Muốn nhâm nhi một tách cả phê, nhìn vào mưa ngoài cửa sổ .
Muốn ngửi điều gì đó quen thuộc .
Muốn ăn một món gì đó thật là cay, để quên hẳn mọi xúc cảm còn lại .
Muốn hôn một cái thật nồng nàn.
Muốn cầm cái gì đó trong lòng bàn tay.
Muốn đi giữa những đám đông, để cảm thấy luôn có ai bên cạnh .
Muốn tựa vào một ai đó, nghe chia sẻ .
Muốn yêu một ai đó.
Muốn trút cơn giận vào một cái gối, và tưởng tượng ra người mình ghét.
Muốn mình có thể điên hơn nữa .
Nhưng càng uống, nó lại càng tỉnh táo.
- Biết ngay là không nhìn lầm mà.
Một giọng nói khá quen thuộc xuất phát từ sau lưng khiến nó phải quay lại, và mỉm cười :
- Chào nhóc, dịp tình cờ đến nhanh nhỉ ?
12.
Khiêm bước tới và ngồi bên cạnh nó, cái cảm giác “ít ra” còn có một người bên cạnh làm nó dễ chịu lắm. Đã lâu lắm rồi nó mới lại cảm thấy nguôi ngoai. Đã có lúc “đợi” là một dấu chấm hỏi thật lớn trong lòng nó , đợi mà không biết là nó có đang làm đúng với những gì mà nó cho là đúng không nữa . Mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn ấy chứ . Ngồi nghe bản nhạc lập đi lập lại những 24 lần. Quanh quẩn bởi cái suy nghĩ "đợi" . Mặc dù biết trước trước câu trả lời của 1/2 lý trí còn lại là : " Người ta đã rất xấu tính với mình." Nhưng tình cảm và lòng kiêu hãnh bắt nó phải "đợi" cho bằng được để coi người ta sẽ đối xử với nó như thế nào.
Thở dài, nó nhớ lại cái ngày mà chuyến công tác của nó kết thúc sớm hơn dự định, chạy sang nhà người yêu với lỉnh kỉnh quà trên tay mong muốn có một sự bất ngờ. Mở cửa phòng nó thấy người yêu đang sex với một người khác … Đóng cửa và đặt tất cả những món quà ở đó, nó chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà…
Chạy xe trong trời mưa, để không phân biệt được là nó đang khóc hay giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống chắc đó là một trong những điều kì diệu của cơn mưa. Và những gì nó nhận được sau khi chờ đợi là một tin nhắn chia tay dỡ dang trên mạng.
13.
- Em uống được không ? ( Phong cầm lon bia và quay sang hỏi hắn )
- Chắc là được.
Rồi cả 2 cứ uống trong lặng lẻ như thế, cho tới khi hắn cảm nhận được cả sự suy tư của Phong rồi chợt nhớ một người đã từng nói :” Một đêm đi vòng vòng với một ai đó vào lúc khuya có thể sẽ thấy khá hơn đấy chàng trai.” Chỉ vì hắn cũng từng mang tâm trang như thế mà.
- Có cần đi dạo một vòng không ? ( hắn hỏi )
Phong không đáp, một lúc lâu thì khẽ gật đầu. Rồi hắn yêu cầu Phong kiếm một chỗ nào để gửi xe của Phong để hắn được chở vì so ra lúc này hắn thật sự tỉnh táo hơn Phong. Hắn cũng tự hỏi vì sao hắn lại làm như thế, nhưng hình như đó là một câu hỏi không có lời đáp bản thân hắn chỉ muốn được làm như thế vào lúc này, vì hắn nhìn thấy ở Phong sự đồng cảm hay đơn giản hơn là chia sẻ với một người bạn mới quen .
14.
Dạo một vòng Sài Gòn vào ban đêm là quá đủ, trời càng về đêm càng lạnh. Lần đầu tiên cả hai cùng đồng ý về việc ghé vào một quán nào đó để làm dịu đi cơn đói, cùng với cái cảm giác mệt vào lúc này. Sau đó cả hai cùng nhận ra rằng không thể về nhà vào cái giờ này mà không làm phiền tới người khác hoặc chỉ là một lý do khác khi men rượu vẫn còn.
Cả hai lại rủ nhau đi dạo hành động này chẳng khác nào là tự hành hạ. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài đến một lúc như là nằm ngoài khả năng chịu đựng Phong lên tiếng :
- Anh buồn ngủ quá rồi, mắt sắp mở hết lên rồi này.
- Thế thì tìm một chổ nào để ngủ vậy.
Phong khẽ nhắm mắt tựa vào vai Khiêm làm giảm đi cái cơn buồn ngủ đang gia tăng vào lúc này. Tay Khiêm vòng ra sau, tìm tay Phong kéo lên và nắm chặt như chẳng muốn đánh mất một món quà quan trọng.
15.
Giữa không gian yên ắng của căn phòng Phong nằm trong vòng tay hắn ngủ say như một đứa trẻ mất ngủ sau những đêm gặp ác mộng. Hắn nhìn Phong hồi lâu rồi hôn một nụ hôn vào trán, hắn giật mình khi thấy Phong mở đôi mắt nhỏ tròn lay láy nhìn hắn :
- Nhóc làm gì khi người ta ngủ thế ?
- Đáng yêu thế này thì ai mà kiềm chế cho nổi, mà sao cứ gọi là nhóc mãi thế ?
- Nhắm mắt và ngủ đi nhóc !
- Haiz, lại là nhóc , bực quá đi mất .
Có một người xụ mặt xuống, người còn lại tủm tỉm cười . Đêm đó có hai người xa lạ tìm thấy nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top