Cậu cứ lang thang vô định trên đường phố, mặc kệ trời đã đổ cơn mưa rào to, cậu cũng không có ý định đi tránh mưa. Cứ thấy mặc kệ bản thân. Mọi người xung quanh chứ chỉ chỏ nói rằng cậu bị điên, cậu cũng mặc kệ. Cho đến khi người đó xuất hiện.
"Chào, Dongmin. Lâu lắm không có gặp. Em bé của anh dạo này có khỏe không?"
_____
"Sungho, mẹ không đồng ý con quen Dongmin. Mau chóng chia tay thằng bé đi."
"Mẹ à, sao vậy? Chẳng phải là lúc mới gặp em ấy, mẹ có vẻ rất thích em ấy mà."
"Thích là một chuyện, môn đăng hậu đối hay không lại là chuyện khác. Con thử nghĩ xem, với địa vị của con, của bố mẹ, thì lấy một người mồ côi không cha không mẹ thì họ hàng, hàng xóm sẽ nghĩ về nhà chúng ta như thế nào?"
"Từ khi nào mà mẹ lại để ý chuyện người khác nghĩ gì về nhà mình vậy? Chẳng phải mẹ luôn dạy con là hãy làm mọi thứ mình thích, mặc kệ ánh nhìn và miệng đời người khác sao?"
Park Sungho sa sầm mặt mày xuống khi mẹ anh nhắc đến bốn từ "môn đăng hậu đối". Thế nào là môn đăng hậu đối? Và thế nào là không môn đăng hậu đối? Anh không hiểu, càng không muốn hiểu. Cái anh quan tâm lúc này là anh yêu cậu, anh chỉ muốn sống cùng cậu, cậu là tất cả đối với anh. Han Dongmin là cả thế giới của Park Sungho anh.
"Sungho à, mẹ con nói đúng đấy. Con thử nghĩ mà xem, bố mẹ nuôi con ăn học đàng hoàng, đậu vào trường đại học lớn, tốt nghiệp bằng xuất sắc. Ra trường công ăn việc làm ổn định, hơn nữa con làm bên tòa án, là công chức nhà nước. Còn bố mẹ thì sao? Mẹ con là tiến sĩ y học, bố là giáo sư, tiến sĩ bên ngành giáo dục. Nếu con cưới cậu ấy về, người ngoài sẽ nghĩ như nào. Bố là bố ủng hộ quyết định của mẹ con. Con không thể cưới cái người mà mất bố mất mẹ hơn 10 năm, không được ăn học dạy dỗ đàng hoàng như thế được."
Ông Park nói một tràng dài, cố gắng khuyên anh rằng cậu thật sự không xứng với anh. Park Sungho đã vô cùng nhẫn nhịn chịu được, nhưng khi nhắc đến chuyện cậu mất bố mẹ, lại còn hạ thấp nhân phẩm cũng như học thức của cậu như thế, anh thật sự không chịu nổi.
"Phải bố mẹ nói đúng, Dongminie là trẻ mồ côi, mất bố mất mẹ, không đủ tình thương của bố mẹ như con được. Nhưng mất bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi, liệu có đứa trẻ nào muốn được lựa chọn như thế không? Em ấy có thật sự muốn trở thành trẻ mồ côi không? Em ấy cũng như bao đứa trẻ khác, ao ước có được tình yêu của bố mẹ mà, nhưng em ấy đâu có quyền lựa chọn đâu. Bố mẹ đã dạy con rằng, trên đời này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, hãy đối xử với mọi người bình đẳng như nhau.Vậy mà khi con bảo con yêu em ấy, con yêu một đứa trẻ mồ côi 10 năm, gánh vác món nợ khổng lồ mà bố mẹ để lại, chịu đựng suốt năm 10 năm trả nợ trong khi món nợ đó không phải do mình gây ra, bố mẹ lại một mực phản đối, lại còn nói rằng không môn đăng hộ đối. Đó là lời nói của một bậc phụ huynh dành cho con cái sao? Nếu đổi lại là con có số phận như em ấy, bố mẹ ở trên trời có thấy đau lòng không?"
Park Sungho buông bát đũa xuống, đứng dậy đi ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi với đằng sau của hai ông bà họ Park.
Trước khi rời đi, anh dừng lại ở phía cửa, nói vọng vào trong bếp.
"Hơn nữa, như bố nói, mẹ là tiến sĩ, bố cũng là tiến sĩ. Mà những lời này, tiến sĩ học cao hiểu rộng như hai người lại có thể nói ra sao? Con thật sự thất vọng về hai người đấy."
___________
"Chào, Dongmin. Lâu lắm không có gặp. Em bé của anh dạo này có khỏe không?"
Nhìn thấy đối phương đứng đối diện, cầm chiếc ô đen đang đứng dưới mưa, Dongmin không khỏi sợ hãi. Nụ cười quỷ dị của hắn bắt đầu xuất hiện, ánh mắt sắc lẹm, tàn độc híp lại. Jeon Kim ung dung đứng đó nhìn cậu, một tay cầm ô, một tay đút túi quần âu được là ngay ngắn, dưới chân là đôi giày da bóng bẩy, hắn còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen.
Cậu cảm thấy da gà da vịt của mình nổi hết lên, không phải vì dầm mưa lạnh, mà là vì sự xuất hiện của hắn.
"Em bé của anh sao lại dầm mưa như thế này? Thằng kia không lo đủ cho em như anh lo cho em đúng không? Bé cưng, chơi đùa đủ rồi, về nhà thôi. Bàn thờ lão già đang chờ nén hương của em đấy."
Han Dongmin toan định chạy trốn, nhưng khi nghe thấy câu "Bàn thờ lão già đang chờ nén hương của em đấy", cậu chùn bước, ánh mắt ngạc nhiên xoáy sâu vào tầm mắt hắn, cất giọng run run hỏi lại.
"Anh... anh nói gì cơ? Bàn thờ của ai cơ? Bàn thờ của lão già?"
"Phải, bàn thờ lão già đang chờ nén hương của em. Em mau chóng về thắp cho lão nén hương, bàn thờ lão sắp nguội lạnh rồi đấy."
"Anh đã làm gì lão già? HẢ? ANH ĐÃ LÀM GÌ LÃO GIÀ RỒI?"
Han Dongmin gào lên trong cơn mưa. Cậu lao nhanh đến, túm lấy cổ áo của Jeon Kim. Cậu bây giờ đang rất lo cho lão già. Đáng lẽ khi cậu trốn thoát được ở đấy, cậu phải đến đón lão già đi. Là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu.
"Chẳng làm gì cả. Lão già rồi, đến lúc cũng phải ch*t rồi."
"Ch*t tiệt, khốn nạn Jeon Kim. Tôi liều mạng với anh."
Han Dongmin ôm lấy hắn lao nhanh ra đường lớn. Jeon Kim không kịp đề phòng mà thuận thế lao ra đường lớn cùng với Dongmin, chiếc ô đen trong tay hắn rơi xuống. Từ đằng xa, tiếng còi xe ben tít còi nháy đèn liên tục.
HAN DONGMIN......
KÍTTTTTTTTTT .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top