7. những ngày đầu không có bờ vai
căn phòng hậu sản không quá rộng. một giường đơn, một ghế nhựa, một bàn gỗ nhỏ đặt bình nước lọc và khăn gấp gọn. mọi thứ đều ngăn nắp, lạnh lẽo, và yên ắng đến mức anh có thể nghe tiếng con mình thở nhẹ từng nhịp.
sungho nằm nghiêng, ôm đứa bé nhỏ xíu trong lòng, tay phải đỡ phần gáy, tay trái khẽ vỗ lưng con theo nhịp. dù mỏi, anh không dám buông. cái đầu ấm nóng cọ vào ngực anh như một dấu mốc lạ lùng – đánh dấu sự ra đời của một mối ràng buộc không thể chối từ.
đứa bé ngủ ngon. nhưng anh thì không thể.
ông bà cụ ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, im lặng suốt buổi chiều hôm ấy. họ đã ở đây từ đêm trước, không rời đi, không rời mắt khỏi phòng sinh, không hỏi han quá nhiều. họ không phải người thân ruột thịt. nhưng ở thời điểm đó, họ là người duy nhất bên cạnh sungho.
khi bác sĩ thông báo mọi việc đã ổn, ông bà mới thở phào. bà cụ vào phòng nhìn cháu bé một chút, tay xoa mu bàn tay anh, rồi hỏi nhỏ:
"hay là để ông bà ở lại thêm vài ngày chăm con cùng?"
park sungho im lặng rất lâu. trong ánh sáng chiều muộn, gương mặt anh nhợt nhạt nhưng bình thản. Cuối cùng, anh lắc đầu.
"con ổn mà bác. con cảm ơn nhiều lắm rồi... nhưng con không muốn phiền thêm nữa."
bà cụ nhìn anh. ánh mắt ấy chứa sự cảm thông hơn là trách móc. rồi bà gật đầu:
"thế bác về lo quán tạm. có gì gọi, biết chưa?"
anh gật đầu.
và thế là buổi chiều hôm sau, ông bà cụ rời bệnh viện. không tiễn biệt, không nước mắt. họ hiểu rằng, một hành trình khác đã bắt đầu – một hành trình sungho bắt buộc phải đi một mình.
những ngày đầu ở bệnh viện không dễ dàng như anh tưởng.
sau sinh, cơ thể anh kiệt sức, lưng đau, bụng vẫn âm ỉ co thắt theo từng cơn xuống sữa. vết khâu chưa lành khiến mỗi bước đi đều đau rát. nhưng điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải là thân thể – mà là sự tỉnh táo liên tục phải duy trì.
đứa bé ngủ rất ít. mỗi hai giờ lại thức dậy, khóc. sungho chưa từng bế một em bé nào, càng chưa từng thay tã hay pha sữa. anh học tất cả bằng cách nhìn y tá, hỏi thật khẽ từng bước, cố nhớ, rồi tự làm.
có lần tay run, anh làm đổ cả bình nước ấm. đêm hôm đó, bé sốt nhẹ. cả đêm sungho không dám chợp mắt, chỉ ngồi cạnh nôi mà canh từng hơi thở của con.
không có ai để gọi.
không có ai để hỏi.
cũng không có ai để ngả vai tựa vào khi lòng quá mỏi.
bốn ngày sau, anh được xuất viện.
một buổi sáng nhiều mây, anh gói gọn vài món đồ sơ sinh, mang con quấn khăn ôm sát ngực, bắt taxi về nhà.
ngồi trên xe, anh nhìn ra cửa kính – những dải đồng ruộng mờ mịt trôi qua như giấc mơ. mặt trời chưa lên hẳn, mây xám kéo thấp, khiến ánh sáng trong xe càng nhạt nhòa.
trong vòng tay, đứa bé ngủ ngoan.
anh thở nhẹ, tay siết con gần hơn.
mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc này.
chỉ có hai người – một đứa bé chưa biết nói, và một người mẹ trẻ chưa từng học cách sống vì một ai khác.
ngôi nhà nhỏ nơi ngoại ô đã được bà cụ dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh về. một tấm thiệp nhỏ đặt bên cạnh ổ bánh mì còn ấm:
"chào mẹ con về nhà. nếu cần gì, cứ gõ cửa bên kia."
anh cầm tấm thiệp, đặt lên ngực một lúc lâu.
rồi anh vào nhà, đặt đứa bé xuống nôi, ngồi bệt xuống sàn, và lặng lẽ thở ra thật sâu.
căn nhà vốn yên tĩnh, nay lại càng im ắng hơn. mỗi tiếng động – tiếng quạt quay, tiếng tã mở, tiếng bé rúc người – đều trở thành nhịp sống mới.
từ nay, mọi thứ sẽ xoay quanh sinh linh ấy.
không còn deadline. không còn báo cáo. không còn email. không còn những ánh nhìn phân biệt omega hay alpha, không còn cuộc họp nơi tầng mười bốn, không còn ai tên là han taesan.
chỉ có sữa bột, khăn ướt, tiếng khóc, và sự sống nhỏ bé đang lớn lên từng chút.
nhưng sự thực là, làm mẹ đơn thân không lãng mạn như những gì anh từng hình dung.
có những buổi tối, anh vừa pha xong bình sữa, chưa kịp uống một ngụm nước thì con lại khóc. đổi tã, ru ngủ, rồi đến lượt bụng mình réo lên vì cả ngày chỉ ăn đúng một bát cơm nguội.
có những sáng, anh tỉnh dậy sau hai tiếng ngủ ngắt quãng, đầu nhức như búa bổ, người rã rời, nhưng vẫn phải dậy vì bé ọ ẹ.
có những ngày bé sốt nhẹ, anh ôm con đến trạm y tế trong làng, ngồi chờ gần hai giờ chỉ để nghe bác sĩ nói: "không sao, về nghỉ là ổn."
anh cười, cúi đầu cảm ơn, nhưng khi quay lưng rời đi, hai chân như sắp khuỵu.
không ai nói với anh rằng cảm giác lo lắng cho một sinh linh bé nhỏ lại kinh hoàng đến vậy.
không ai nói rằng dù anh có mệt cỡ nào, thì vẫn không được phép gục.
nhưng rồi, vẫn có những khoảnh khắc kỳ diệu – khiến anh biết rằng mình không sai khi giữ lại đứa bé này.
như khi con lần đầu tiên mím môi cười mơ trong giấc ngủ. như khi anh đặt tay lên bụng con và cảm nhận hơi ấm từ ngực bé áp vào người mình. như khi con dụi đầu vào cổ anh mà thở khẽ, như tin rằng nơi đó an toàn nhất thế giới.
mỗi cơn mỏi, mỗi giấc ngủ ngắt quãng, mỗi đêm nước mắt lặng lẽ chảy đều trở thành giá của những giây phút ngắn ngủi ấy.
và sungho, dù vẫn cô đơn, vẫn trống vắng, vẫn có lúc nhìn ra cửa sổ mà thầm hỏi liệu có ai nhớ đến mình không?, vẫn kiên định ôm lấy hành trình này.
vì anh biết – không ai khác ngoài anh có thể làm điều đó cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top