đêm cuối
「 A NISHIKANG FANFICTION 」
category
prose :: romance :: ooc
cast
KANG YESEO,
◌◌◌
,NISHIMURA RIKI
◌◌◌
Ánh trăng soi rọi trên đỉnh đồi, hắt lại lên những nhành cây, cỏ hoa tưởng như phát sáng, đương bay và chìm nghỉm hẳn trong màn sương đêm tối tăm. Bàn tay đan lồng thật chặt tay em, tôi dắt em đi thật xa, thật xa đến khi đôi chân mỏi mòn. Em thấy không? Bầu trời vàn sao trên cao kia ấy, tôi cố lấy để gom tất thảy tấm chân tình kết thành trời sao dâng tặng mình em, món quà từ kẻ yêu em đến tận cùng.
Em hát đi em! Em hát cho muôn vàn sinh linh đã gieo mình nơi thảo nguyên xanh ngát. Tôi khẽ khàng nâng đôi bàn tay mềm mại, mời em nhảy một khúc nhạc. Ôi em thân yêu! Giờ đây, tận sâu trong đáy mắt, chỉ có lấy hình bóng em. Dẫu cho chỉ có lấy ánh trăng mờ ảo, tôi còn chẳng thể nhìn em rõ ràng nhưng hỡi em, sao em vẫn yêu kiều đến thế, hay do ánh trăng đã rót vào con mắt của kẻ đem lòng thương em khiến em trong mắt tôi luôn xinh đẹp đến vô ngần.
Trong không gian lắng yên, em ngưng hát, gió thổi qua thảo nguyên như tiếng hát cớ sao lại lạnh lùng, tiếng tôi và em nhảy múa, khiêu vũ dưới ánh trăng, chân ta nhẹ lướt qua mặt đất, mặc cho bụi cỏ bị giẫm nát ta vẫn như đang bay lửng lơ. Tôi nghe thấy tiếng cười của em. Tôi đoán em hạnh phúc khi nhảy cùng tôi, cùng với trăng đêm nay, tựa như triệu đoá hoa đang nở rộ trong mùa xuân nơi núi rừng.
Cho đêm nay, hai ta sẽ bên nhau, như thể không còn có một ngày nắng đổ nào sẽ đến bên vùng đất này nữa, như thể vạn vật đã hoá hư vô. Tôi sẽ đưa em đến miền du miên huyễn hoặc, một nơi em chưa hề biết tới. Ta nhảy đến tận khi những sầu khổ bủa vây quanh em đã vơi đi bằng hết, mặc chiếc giày đã mòn đế.
Nốt đêm nay, em sẽ không còn là người của vùng thảo nguyên hoang vắng, sẽ không phải giam hồn mình cho chốn đây. Tôi sẽ nhớ em của tôi, nhớ tiếng hát của người thiếu nữ dưới ánh đèn dầu hiu hắt, nhớ làn tóc bay theo chiều gió. Cho tôi được hôn lên đôi bàn tay ấy lần cuối trước phút chia xa, đôi bàn tay mà có khi cả đời người tôi không thể với lấy. cho tôi thêm chút ít thời gian để được ngắm em thật lâu thật lâu để những tháng năm sau sẽ thôi hối tiếc, sẽ nguôi ngoai đi nỗi đau.
Sáng mai thôi, em sẽ theo con đường mòn, rời đi và khuất dần trong mây mù sương sớm.
❝ Tôi mãi chôn chân nơi đây cho đến khi chỉ còn là cái xác mục ruỗng, ngóng em và ngày nào đó ta lại khiêu vũ khúc nhạc tình dưới ánh trăng đã dần tàn lụi. ❞
written by @eserenchoir
201222
- end -
1, là lie, nhưng cũng không hẳn là lie
2, hiện tại tớ ổn hơn rồi nên quyết định đăng cái này. vẫn và lie với những con chữ non nớt, cần phải học tập rất nhiều ấy. tớ định đăng vjen nhưng nghĩ thế nào lại thôi, hẹn dịp khác vậy.
3, chúc mọi người thi thật tốt ahh
4, yêu shiseo nhiều lắm, yêu cả mọi người nữa uwu
6, tạm biệt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top