Gửi mối tình đầu của tôi
[kkamdol fanfiction] Gửi mối tình đầu của tôi
🖤💙
—
Hôm đó là một buổi chiều muộn đầu đông, ngoài trời lạnh cóng. Những cơn gió mùa đông tràn về, len lỏi qua những con đường đông đúc người qua lại, khiến cho ai nấy đều phải quấn chặt lại khăn quàng cổ ngăn cho gió lạnh thổi vào. Ở một góc nhỏ cuối đường, có một thiếu niên tóc đen đang đứng tần ngần trước một cửa hàng nhỏ. Tuy nhìn bên ngoài trông nó có vẻ nhỏ bé, nhưng kì thật đây lại là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất khu phố này. Phía ngoài được trang trí bắt mắt với vô số dây đèn led màu vàng ấm áp cùng những vật trang trí dễ thương. Từ bên trong cửa hàng, văng vẳng tiếng nhạc du dương nghe giống như nhạc nền của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Yu Hamin hơi mím môi, bàn tay cậu nắm lấy ví tiền, bên trong chứa đầy tiền lẻ. Rốt cuộc, cậu hít sâu một hơi, vươn tay đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió kêu lên leng keng, ngay sau đó, Hamin nghe thấy giọng một người đàn ông:
"Chào mừng đến với Thiên đường Alpaca. Xin hỏi tôi có thể... giúp gì được cho nhóc nhỉ?" Giọng người chủ tiệm vang lên. Hamin cúi đầu chào, đoạn cậu quay người chỉ về phía một chiếc máy gắp thú bông đặt ở góc tiệm.
"Cho hỏi... em có thể dùng máy đó được không ạ?" Hamin ngập ngừng hỏi.
"Cái đó sao?" Chủ tiệm nhướn mày. "Chiếc máy đó đã cũ rồi, anh đang tính vài hôm nữa sẽ thanh lí nó đây. Nói thật, thú bông trong đó cũng không còn được ưa chuộng nữa, có lẽ vì vậy mà khách đến đây mua đồ chẳng ai buồn ngó ngàng tới nó cả."
Yu Hamin nắm chặt nắm tay. "Mình chẳng quan tâm người khác thích gì. Chỉ cần anh ấy thích là được." Cậu nghĩ thầm.
"Vậy em có thể dùng máy đó được không?" Cậu lặp lại câu hỏi, rút từ trong ví ra một xấp tiền. Đó đều là những tờ tiền mệnh giá nhỏ, có lẽ là khoản tiền tiết kiệm ít ỏi từ việc làm thêm của học sinh đi?
Người chủ tiệm hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu thiếu niên, nhưng rồi anh bật cười đồng ý. Hamin tới quầy thanh toán, cậu dùng toàn bộ số tiền của mình để đổi lấy xu trò chơi. Nắm trong tay mười đồng xu nhỏ in hình alpaca, cậu thiếu niên chạy chậm về phía máy gắp thú bông, hít sâu một hơi rồi bỏ hai xu vào máy.
Tiếng nhạc từ máy gắp thú bông vang lên, kèm theo đó là những ánh đèn nhấp nháy. Hamin nín thở điều khiển kẹp gắp thú dịch chuyển về phía một con thú bông nhỏ xíu màu xanh dương. Đó là một con thỏ bông màu xanh với đôi mắt to tròn, lông mày khá đậm, biểu cảm giống như đang ngạc nhiên. Nó có đôi tai dài rũ xuống, một cái đuôi bông nho nhỏ cùng thân hình mập mạp dễ thương.
"Cố lên nào, Hamin." Hamin nín thở ấn vào nút điều khiển. Kẹo gắp thú hạ xuống, ba chiếc càng mở ra rồi khép lại, kẹp lấy thú bông, bắt đầu di chuyển. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng nhạc vang lên cùng với âm thanh chiếc kẹp gắp mở ra. Con thú bông bị thả ra khỏi kẹp, rơi xuống đám thú bông bên dưới.
"Ôi, tiếc thật đó. Chỉ còn chút xíu nữa là gắp được rồi." Chủ tiệm thở dài một cách khoa trương. "Còn vài lần nữa đó, cố lên nhóc." Anh ta cổ vũ.
Yu Hamin mím môi, cầm thêm hai đồng xu tiếp tục bỏ vào máy gắp thú. Thế nhưng ngày hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của Hamin. Thiếu niên tóc đen nản lòng nhìn vào con thú bông màu xanh dương đang nằm bên trong máy, trong đầu như vang lên giọng nói ngọt ngào của người kia.
"Haminie à, em nhìn này. Con mèo bông đó nhìn giống Haminie ghê." Yejun cúi đầu nhìn vào bên trong máy gắp thú bông. Đôi mắt xanh ánh tím của cậu sáng long lanh, hai gò má đỏ bừng không biết là vì lạnh hay là vì vui vẻ. "Trông thật đáng yêu." Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Hamin.
Yejunie hyung mới là đáng yêu nhất, thiếu niên tóc đen bên cạnh nghĩ thầm, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Chẳng biết vì sao mà dạo gần đây Yejun hyung lại có vẻ buồn rầu, nhưng mà hôm nay trông anh lại vui vẻ trở lại rồi, thật là may quá, Hamin vừa nghĩ vừa cẩn thận đứng xích lại gần thiếu niên bên cạnh.
"Còn có thỏ bông màu xanh dương này... trông cũng giống Yejun hyung lắm. Cũng-cũng đáng yêu." Cậu chỉ về phía một con thú bông khác trong máy, lắp bắp nói.
Yejun khẽ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cậu mỉm cười gợi ý:
"Hay chúng ta chơi thử trò này đi."
Yu Hamin gật đầu. Hai thiếu niên đi tới quầy thanh toán đổi lấy xu trò chơi từ chủ tiệm rồi quay trở lại máy gắp thú. Dưới ánh mắt mong chờ của Yejun, Hamin bỏ xu vào máy rồi điều khiển cần gắp thú. Ngày hôm đó, dù cho cả hai chẳng thắng được con thú bông nào, nhưng tới tận cuối ngày, nụ cười trên môi Yejun vẫn không hề biến mất. Nụ cười đó tựa như thiên sứ, ấm áp, dịu dàng, khiến cho mãi tận sau này Hamin vẫn còn nhớ mãi không quên. Cậu luôn nhìn Hamin bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt trong veo chất chứa nhiều điều muốn nói. Đến cuối ngày, Yejun dừng lại trước cửa nhà, cậu ngập ngừng trong chốc lát rồi bảo:
"Anh về đây. Chúc ngủ ngon, Haminie."
Nói rồi, Yejun quay người bước vào nhà. Đằng sau lưng cậu, giọng Hamin chợt vang lên, dù hơi ấp úng nhưng lại tràn đầy hi vọng.
"Yejunie hyung, mấy hôm nữa là Giáng sinh rồi. Đợi đến hôm đó anh hãy đi chơi cùng em nhé. Em sẽ thắng được con thú bông đó rồi tặng nó cho hyung. Có được không, hyung?" Giọng cậu hơi run run, dường như có chút bất an.
Yejun không quay đầu lại. Thân hình cậu hơi run rẩy, rồi cậu khẽ nghiêng người ngoái lại nhìn Hamin, miệng mỉm cười.
"Anh cũng rất muốn gặp em vào ngày Giáng sinh, Hamin ạ."
"Vậy... hẹn anh vào hôm đó nhé." Hamin nhoẻn miệng cười. Yejun gật đầu, cậu vẫy tay, cố nén nước mắt mà đi nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài cửa, thiếu niên tóc đen vui vẻ ra về, không biết rằng vài ngày sau đó, khi sang lớp bên cạnh tìm Yejun để cùng đi về nhà như thường lệ, cậu ngạc nhiên nhận ra chỗ ngồi của Yejun đã trống không. Hamin lập tức chạy tới hỏi thầy chủ nhiệm, trong giọng nói không giấu nổi lo lắng:
"Thầy William, hôm nay Yejun hyung không đến lớp. Anh ấy bị ốm sao?"
Thầy chủ nhiệm khó xử nhìn cậu. Yejun và Hamin vốn rất thân thiết, sợ rằng tin tức về Yejun sẽ làm cho đứa trẻ trước mặt ông phải buồn rồi. Ông hắng giọng rồi từ tốn trả lời:
"Hamin à, Yejun vẫn ổn. Chỉ là gia đình em ấy sắp chuyển ra nước ngoài, vậy nên ngày hôm qua là buổi học cuối cùng mà Yejun học tại đây." Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn vào biểu cảm trên mặt Hamin, rồi nỗi lo này chuyển thành hoảng sợ khi Hamin quay người chạy ra khỏi văn phòng giáo viên. "Yu Hamin, em đi đâu thế? Hamin!"
Trên điện thoại của Hamin có một tin nhắn mới gửi đến.
Từ Yejun hyung: "Haminie, anh xin lỗi..."
Hamin không biết mình đã chạy bao lâu. Trong đầu cậu thoáng hiện lên trăm nghìn hình ảnh. Đó là nụ cười xinh đẹp của Yejun, thứ đã dễ dàng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp ngay lần đầu họ gặp nhau và cả rất nhiều lần sau đấy. Đó là những lần họ cùng nhau đi dạo sau giờ học, giọng hát ngẫu hứng của Yejun, cảm giác khi cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua khi họ sóng bước bên nhau, mùi hương sữa tắm thoang thoảng của người kia mà tới giờ cậu vẫn còn nhớ mãi.
Nhưng sau ngày hôm nay, những thứ này sẽ không còn nữa.
"Mình muốn gặp anh ấy." Hamin tự nhủ. Thế rồi cậu chợt nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi quen thuộc. Yu Hamin chợt nhớ lại ngày hôm đó, Yejun đã từng nói anh rất thích con thỏ bông màu xanh kia.
Nhưng cuối cùng Hamin vẫn không thể có được nó. Dù cậu có cố gắng, nỗ lực đến thế nào thì chiếc kẹp gắp thú bông cuối cùng vẫn mở ra, thỏ bông vẫn sẽ rơi xuống.
Cũng giống như việc dù có mong muốn đến thế nào, Hamin cũng chẳng thể ngăn cản việc Yejun rời đi vậy.
Đôi mắt mình cay quá, Hamin ngơ ngác nghĩ.
Hình ảnh chú thỏ bông bên trong máy gắp thú nhòa đi trước mắt Hamin, những giọt nước mắt không hề báo trước mà chảy ra. Phía sau cậu, người chủ tiệm nãy giờ vẫn luôn quan sát cũng bị việc này làm cho sợ hết hồn. Anh vội vội vàng vàng đi tới an ủi:
"Ôi trời ơi, nhóc con, em làm sao thế? Chỉ là thua trò chơi thôi mà, sao em lại khóc?"
Hamin vẫn nức nở không ngừng, cậu vừa quệt nước mắt vừa sụt sịt: "... nhưng... thỏ bông... thỏ bông của em..."
"Được rồi, có chuyện gì vậy? Nhóc con, kể với anh đi." Chủ tiệm thở dài kéo cậu tới ngồi lên ghế.
Chẳng biết vì lí do gì, có lẽ khi đó Hamin đã quá buồn phiền, vậy là cậu ngập ngừng kể lại lí do cho chủ tiệm.
"Em thật sự rất muốn tặng con thú bông đó cho Yejun hyung. Nếu hôm nay không thể lấy được nó, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa." Hamin rầu rĩ nói.
Chủ tiệm thở dài. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo. "Được rồi, nhóc. Anh sẽ cho em mượn tạm hai xu trò chơi. Dù sao cũng lâu lắm rồi chẳng có ai dùng chiếc máy đó, anh cũng không có ý định tiếp tục kinh doanh trên máy gắp thú bông này nữa. Nhưng em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa ra anh sẽ đưa xu trò chơi cho em." Vừa nói, chủ tiệm vừa chỉ tay về phía phòng vệ sinh. Khuôn mặt Hamin hiện lên vẻ ngạc nhiên, cậu vui mừng cảm ơn lòng tốt của người chủ tiệm rồi hấp tấp chạy vào trong phòng vệ sinh.
Khi quay trở lại, cậu thấy chủ tiệm đang đứng bên cạnh chiếc máy gắp thú bông. Anh nháy mắt với Hamin rồi xoè tay ra, trên tay anh là hai đồng xu trò chơi sáng loáng. Hamin nhận lấy chúng, cậu hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh rồi bỏ xu vào, khởi động trò chơi, tay nắm lấy cần điều khiển.
Cả hai người nín thở đứng trước chiếc máy gắp thú bông, nhìn chiếc kẹp gắp thú từ từ di chuyển về phía chú thỏ bông. Lần này, chiếc kẹp vươn ra, giữ chắc lấy chú thỏ bông màu xanh dương... cùng với chú mèo bông màu đen nằm bên cạnh.
"Ôi trời, xem kìa. Nhóc lấy được tận hai thú bông cơ đấy. Giỏi lắm nhóc." Chủ tiệm vui vẻ cười to, vừa cười vừa xoa đầu Hamin. Thiếu niên tóc đen vui mừng ôm lấy hai con thú bông, cậu cúi người cảm ơn chủ tiệm, luôn miệng hứa rằng cậu nhất định sẽ trả lại số tiền mượn tạm kia.
"Được rồi, mau tới chỗ Yejun đi." Chủ tiệm xua tay. Thiếu niên tóc đen cúi người cảm ơn thêm lần nữa rồi ôm balo lao vụt ra khỏi tiệm như một cơn gió.
"Đúng là tuổi trẻ." Chủ tiệm vừa cười vừa nói.
Hamin rời khỏi tiệm đồ chơi. Thật kì lạ làm sao, rõ ràng ngoài trời rất lạnh nhưng không hiểu sao toàn thân cậu lại như nóng bừng lên, trái tim đập thật nhanh, thật nhanh, đến nỗi như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Hamin vậy. Đôi tay cậu ôm chặt lấy hai món đồ chơi bằng bông như ôm lấy một tia hi vọng rằng lúc này vẫn còn chưa quá muộn.
Thiếu niên tóc đen dừng chân trước cửa ngôi nhà quen thuộc. Phía trước cửa nhà, một chiếc xe tải vận chuyển đồ đang đỗ lại, đồ đạc đã được đóng gói gần hết. Yejun đang đứng ngẩn người trên bậc thềm. Thấy Hamin xuất hiện, cậu sửng sốt, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng rồi nhanh chóng chuyển sang buồn bã:
"Haminie, sao em lại tới đây?" Yejun luống cuống chạy về phía thiếu niên kia, bước chân cậu vụng về, suýt chút nữa là trượt chân ngã nhào trên nền tuyết trơn trượt.
Hamin vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu. Bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngại ngùng, đến nỗi mà Yejun, một người vẫn luôn nổi tiếng là thân thiện, dễ gần lại đột nhiên chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi em, Hamin. Anh không dám trực tiếp nói cho em biết việc này... anh không biết phải nói với em như thế nào... Em có giận anh không?"
Hamin lắc đầu, cậu chậm rãi hỏi:
"Yejun hyung, còn bao lâu nữa?"
Yejun chợt cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Có lẽ là bởi vì tiết trời quá lạnh vậy nên cậu cũng cảm thấy toàn thân mình lạnh cóng, tới nỗi mà đôi tay cậu cũng bắt đầu run rẩy. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hamin, thiếu niên tóc xanh chỉ biết cúi mặt nhìn xuống nền tuyết trắng tinh mà nhỏ giọng trả lời:
"Chắc là... khoảng mười phút nữa là sẽ khởi hành."
Mười phút nữa, Hamin lẩm bẩm trong đầu. Vậy là mình vẫn còn chút thời gian ở bên cạnh Yejun hyung, cậu nghĩ, trái tim đột nhiên đau nhói. Hamin nhẹ nhàng nắm lấy tay Yejun, rồi cậu giơ hai con thú bông lên, cố tỏ ra vui vẻ mà nói:
"Yejun hyung, xem này. Em đã lấy được thú bông rồi."
Yejun cũng mỉm cười: "Đúng vậy, Haminie lấy được thú bông rồi."
"Vậy... như đã hứa, em sẽ tặng chúng cho anh nhé. Sau này không còn được gặp nhau nữa," cậu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng tỏ ra như không có việc gì mà nói tiếp, "...sau này không còn gặp nhau nữa, vậy anh cũng có thể nhìn vào nó mà nhớ tới em được đấy nhỉ?"
"Ừ, anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Yejun gật đầu. Cậu đưa tay ra tính nhận lấy cả hai con thú bông, nhưng rồi bàn tay Yejun ngừng lại. Rốt cuộc, cậu cầm lấy chú mèo bông màu đen. Thiếu niên tóc xanh ôm mèo bông vào lòng, đôi mắt xanh trong veo của cậu nhìn chăm chú vào người trước mặt, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Haminie, anh sẽ giữ chú mèo bông này, còn em... em hãy giữ thỏ bông giùm anh nhé. Đợi bao giờ gặp lại, anh sẽ nhận lại nó, có được không, Hamin?"
Đến cuối cùng, lời cậu nói ra đã gần như trở thành một lời van xin, và Hamin... Hamin chưa bao giờ có thể làm ngơ trước những yêu cầu đó.
Yu Hamin ôm chú thỏ bông màu xanh, lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc xe ô tô chạy xa dần.
Trên lớp vải lông mềm mại của chú thỏ xanh thoáng hiện ra những vệt nước.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là hơi ẩm từ những bông tuyết đầu mùa vô tình rơi trên lớp vải mà thôi.
Vậy là, vào mùa đông năm ấy, mối tình đầu của Hamin đã rời đi, giống như những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Dù cả hai vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng lịch học bận rộn của cả hai cùng việc sống khác múi giờ khiến cho việc liên lạc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đôi lúc cậu lại thắc mắc, không biết lúc này Yejun hyung đang nghĩ gì, hay anh đang làm gì. Hoặc là... liệu anh có còn nhớ tới Haminie của anh không? Thế nhưng cậu chưa bao giờ dám hỏi, bởi Hamin sợ rằng Yejun sẽ thấy phiền trước những điều nhỏ nhặt này.
Lại là một năm nữa trôi đi, Yu Hamin đã hoàn thành kì thi đại học. Trước kì thi, bài vở cùng áp lực học tập lớn khiến cho cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Trong khoảng thời gian này, Yejun cũng vô cùng bận rộn, vậy nên ngoại trừ việc chúc mừng sinh nhật cùng những món quà được anh gửi tặng, họ gần như không mấy trò chuyện với nhau.
Tới tháng mười hai, khi đó Hamin đã nhận được thông báo trúng tuyển đại học. Trái ngược với phản ứng của những người xung quanh, thái độ của cậu có vẻ bình tĩnh một cách lạ thường. Hamin lặng lẽ rời khỏi nhà, lang thang trên đường. Cậu chẳng biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng khi nhìn lên, Hamin thấy mình đã trở lại con phố quen thuộc, nơi cửa hàng đồ chơi mà ngày đó cậu cùng Yejun đã tới cùng nhau. Bên ngoài cửa hàng, có hai người thanh niên tóc trắng và tóc hồng đang vừa treo đồ trang trí vừa chí choé với nhau. Lúc này, cậu mới ngạc nhiên nhận ra khắp đường phố cũng đã được bao phủ bởi những ánh đèn rực rỡ, những quả cầu lấp lánh ánh vàng, nơi nơi tràn ngập sắc xanh lá cây cùng sắc đỏ của Giáng sinh.
Giống như mùa đông năm ấy, khi họ còn ở bên nhau.
Xuyên qua khung kính, Hamin có thể nhìn thấy người chủ cửa hàng đang lười nhác ngồi đọc sách, trên quầy thanh toán đặt vài con thú bông nho nhỏ, còn chiếc máy gắp thú bông trong góc tiệm đã được dọn đi, thay thế bằng một tủ đồ chơi mới.
Hamin vô thức đưa tay khẽ chạm vào con thỏ bông màu xanh dương trên balo, trước mắt như hiện ra hình ảnh người thiếu niên quen thuộc đang đứng trước bậc thềm nhà, mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Yejun hyung..." Cậu lẩm bẩm, trái tim như bị ai nắm lấy, không ngừng siết chặt.
Thế rồi, giống như trong một bộ phim lãng mạn, và bởi vì đây là một câu chuyện với kết thúc có hậu, Hamin chợt nghe thấy phía sau mình vang lên những tiếng bước chân. Bên tai cậu truyền tới một giọng nói quen thuộc.
Cậu ngỡ ngàng quay người lại.
Trước mặt cậu là Yejun. Trong mắt Hamin, trông anh vẫn giống như lần cuối họ gặp nhau, nhưng lại cũng giống như có điều gì đã thay đổi. Yejun mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên đầu đội mũ len nhỏ, mái tóc xanh dương mềm mại phủ trên vầng trán cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má hơi ửng đỏ dưới tiết trời lạnh lẽo. Người thanh niên mỉm cười, vẫn là nụ cười thiên thần ấy:
"Hamin..."
Câu nói của Yejun bị cắt ngang khi Hamin nhào tới ôm chầm lấy anh. Yejun ôm lấy thiếu niên kia, nghe tiếng cậu nghẹn ngào nấc lên trên vai mình.
"Anh xin lỗi, Yejun hyung đã làm cho em phải đợi lâu rồi." Rốt cuộc, Yejun vụng về nói. "Em có giận anh không?
Hamin chỉ lắc đầu, cậu run rẩy ôm Yejun chặt hơn như sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ lập tức tan biến vậy.
"Em sẽ chẳng bao giờ giận anh cả, Yejun hyung. Cho dù anh có làm gì, em cũng không bao giờ giận anh."
Bởi vì em vẫn luôn thích anh.
Thích nhất nhất nhất.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top