Bông xù bé bỏng

[kkamdol] Bông xù bé bỏng

Warning: OOC, mèo Haminie, thỏ Yejunie, có Eunby là side couple, nhân vật chính là động vật.

—-

Haminie là một chú mèo đen, năm nay mới được hơn một tuổi.

Chủ nhân của nó là một người thanh niên tóc trắng, rapper chính trong một ban nhạc vô danh tiểu tốt. Haminie đã quá quen với việc chủ nhân nó thường xuyên dậy muộn, húp tạm bát mì hoặc ăn đồ ăn nhanh rồi lại làm việc thâu đêm. Có lần khi Haminie đang ngủ say thì đột nhiên bị hắn ta nhấc lên, ôm lấy xoay một vòng trong phòng, khiến cho nó hết sức khó chịu, lập tức kêu lên phản kháng. Nhưng bởi Haminie là một chú mèo vô cùng nhân từ độ lượng nên nó vẫn tha thứ cho những hành động này. Haminie liếc mắt nhìn về phía chủ nhân ngốc nghếch đang vừa nhảy nhót vừa hú hét trong phòng khách, vừa nhìn vừa thong thả liếm lông. Hừ, đúng là loài người ngốc nghếch.

Nhưng mà, dạo gần đây chủ nhân của nó có vẻ kì quặc hơn hẳn trước kia.

Hắn ta thưởng xuyên ôm điện thoại cười ngây ngô, có lúc còn giơ điện thoại lên hôn nữa khiến cho Haminie hết sức khinh bỉ. Thỉnh thoảng nó lại thấy hắn nói chuyện với ai đó rất lâu, Haminie lắng tai nghe mà chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà Bonggu cưng, cái gì mà em yêu. Có lúc Haminie thấy hắn tỏ ra rầu rĩ, rồi mấy ngày sau lại thấy hắn ta vui vẻ, rồi lại rầu rĩ, rồi lại vui vẻ... Ah, thật là phiền chết đi được, Haminie vẫy vẫy tai rồi đứng dậy, rướn người kéo giãn cơ thể. Bộ lông đen tuyền óng mượt của nó trông như một tấm thảm nhung dày, từng sợi lông óng ánh dưới ánh nắng buổi chiều tà khiến cho chú mèo đen to lớn nhìn qua vừa mĩ lệ vừa bí hiểm. Haminie tinh tường nghe thấy có tiếng người cười nói quen thuộc từ ngoài hành lang truyền tới, thế là nó ngồi thẳng dậy, an vị trên đỉnh nhà cây mèo, kiên nhẫn chờ đợi.

Ngoài cửa, có tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là giọng nói quen thuộc của Eunho xuất hiện. "Bonggu à, để em xách hành lí cho anh." Do Eunho cười nịnh nọt, nhanh nhẹn xách theo hai chiếc vali lớn đi vào nhà. Phía sau hắn là một người thanh niên tóc hồng xinh đẹp. Đôi mắt Haminie mở lớn, đồng tử thu hẹp lại một cách nguy hiểm, nó co người nhảy vọt xuống sàn, toàn thân căng thẳng, vẻ mặt cảnh giác nhìn sinh vật hai chân mới xuất hiện trong lãnh địa của mình:

"Ngươi là ai?" Mèo Haminie hung dữ hỏi.

"Aigoo, Haminie à, lịch sự chút nào," Eunho vội chạy tới giữ lấy Haminie mặc cho chú mèo đen không ngừng giãy dụa, "Đây là Bonggu, bạn trai tao. Từ giờ bốn người chúng ta sẽ là một gia đình nhé."

Bốn gì cơ? Haminie ngẩn người. Chiếc mũi mèo lúc này cũng đã nhanh nhẹn đánh hơi được sự hiện diện một sinh vật thứ tư. Nó cong người, bốn chân dùng sức giãy dụa, không chút do dự đạp mạnh vào tay tên chủ nhân ngốc nghếch để lấy đà rồi nhảy xuống đất. Haminie cảnh giác tiến lại gần Bonggu, người cũng đang ôm khư khư một chiếc lồng nhỏ trong ngực, vẻ mặt căng thẳng nhìn chú mèo đen đang bước lại gần mình.

"Eunho à..." giọng Bonggu hơi run rẩy, "Thật sự sẽ không sao chứ?"

Eunho chột dạ nói: "Chắc là... chắc là không sao đâu nhỉ? Haminie nhà em hiền lắm." Nói xong, tự hắn cũng cảm thấy không tin lắm vào lời giải thích của mình.

"Thôi thì, cứ thử cho hai đứa tiếp xúc một chút xem sao vậy..." rốt cục, Eunho do dự nói. Nghe vậy, Bonggu cẩn thận quỳ một gối xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt chiếc lồng nhỏ lên sàn rồi mở cửa lồng ra. Giọng anh bất giác đổi sang tông giọng ngọt ngào như đang nói chuyện với một đứa bé.

"Nào... mình về nhà mới rồi. Yejunie ra đây với papa nào."

Haminie vẫn cứ đứng yên bất động quan sát tình hình. Đôi mắt xanh lục của nó nhìn chằm chằm vào cửa chiếc lồng nhỏ, cái đuôi dài thong thả đập theo từng nhịp xuống mặt đất. Dưới sự quan sát của cả ba, chiếc lồng nhỏ vẫn cứ im lìm không một động tĩnh. Rốt cuộc, phải đợi tới lần thứ sáu Bonggu cất tiếng gọi, bên trong lồng mới truyền tới tiếng sột soạt nho nhỏ như có thứ gì đó đang chậm chạp di chuyển. Vẻ mặt Haminie lập tức trở nên cảnh giác, bộ lông đen mượt cũng xù lên, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Đến đây đi, kẻ xâm phạm, nó ngạo mạn nghĩ, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số cách để đánh bại kẻ mới tới này.

Thế rồi, một đôi tai dài, bông xù đột ngột xuất hiện trước mắt Haminie.

Đó là một đôi tai cụp rất dài, bông xù, mềm mại. Đôi tai của động vật nhỏ kia hơi run run theo từng âm thanh phát ra trong phòng. Trong không khí phảng phất như có mùi hương trái cây ngọt ngào như mùi việt quất. Sinh vật kia là một chú thỏ có bộ lông màu xanh dương mềm mại, đôi mắt to tròn màu xanh ánh tím, cái miệng nhỏ nhắn, thân hình so với loài thỏ thông thường có vẻ to lớn hơn nhưng vẫn chẳng bằng một nửa kích thước của Haminie. Thỏ Yejunie thận trọng, cảnh giác nghiêng đầu quan sát, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi.

"Ngươi là ai?" Haminie cao giọng hỏi, vẻ mặt cảnh cáo, trong giọng nói đầy uy hiếp.

Đương nhiên, câu hỏi này truyền vào tai hai sinh vật hai chân còn lại trong phòng sẽ chỉ là những tiếng meo meo vô nghĩa. Nhưng đối với chú thỏ kia, câu hỏi của Haminie không khác nào một lời đe doạ tấn công. Thỏ Yejunie sợ hãi kêu chít chít rồi chạy trốn vào trong lồng, toàn thân co tròn lại thành một cục bông tròn vo, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Thấy vậy, Bonggu vội vội vàng vàng nhấc lồng lên ôm vào lòng, miệng không ngừng an ủi chú thỏ, trong khi Eunho hoảng sợ ôm lấy mèo Hamin đưa nó trở lại nhà cây. Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Hamin và Yejun đã kết thúc như vậy đó.

Những ngày sau đó, dù cho Bonggu và Eunho đã cố gắng hết sức nhưng mối quan hệ giữa thỏ Yejunie và mèo Haminie vẫn không tiến triển tốt hơn. Từ việc tráo đổi món đồ chơi của Haminie và chiếc chăn nhỏ của Yejunie với mục đích cho cả hai quen mùi nhau, tới việc sử dụng những vật dụng khiến cho thú cưng thư giãn... tất cả đều vô tác dụng. Cứ mỗi lần nhìn thấy bóng mèo đen, thỏ Yejunie lại hoảng sợ nhảy dựng lên chạy trốn. Trái ngược với chú thỏ, tuy Haminie vẫn tỏ ra bình thản, nhưng Eunho để ý thấy nó luôn lơ đãng liếc nhìn về phía thỏ Yejunie, cái đuôi đập đập trong tư thế rình bắt con mồi. Bonggu và Eunho chưa kịp tận hưởng không khí hạnh phúc khi chuyển về sống chung thì đã phải chuyển sang lo lắng trước mối quan hệ của "hai đứa con trai yêu quý". Người thanh niên tóc hồng rầu rĩ tới rụng cả tóc trong khi Eunho chỉ biết thở dài.

"Này, Do Eunho, nếu cả Yejunie và Haminie đều không thể hoà hợp với nhau thì anh sẽ trở về nhà. Chúng ta tạm thời không nên sống chung nữa." Một buổi tối nọ, sau khi chứng kiến lần thứ hai thỏ Yejunie lăn ra ngất xỉu khi bị Haminie dọa dẫm, Bonggu bế chú thỏ xanh lên tay rồi tuyên bố như vậy trong ánh mắt hoảng sợ của Eunho.

"Bonggu hyung... chuyện này... để từ từ hãy nói nhé." Do Eunho lắp bắp cố gắng cứu vớt tình hình.

"Còn nói gì được nữa? Em xem này," Bonggu đau lòng nhấc chú thỏ Yejunie lên trước mặt Eunho. Bộ dạng Yejunie lúc này ìu xìu, uể oải, lông tóc cũng xơ xác vì căng thẳng. "Còn tiếp diễn như thế này thì thỏ cưng Yejunie của anh sẽ chết mất." Nói đến đây, anh không nhịn được mà khóc lên.

Thấy vậy, Eunho lập tức im miệng. Hắn ôm lấy Bonggu vào lòng, vụng về mà an ủi. "Được rồi... em biết rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm cách."

Bonggu khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn ôm khư khư chú thỏ của mình. Do Eunho thở dài. Hắn nhẹ nhàng đặt Bonggu nằm lên giường rồi khẽ khàng nhấc thỏ Yejunie ra khỏi tay người yêu, đặt nó vào trong ổ. Người thanh niên nhẹ chân đi ra ngoài phòng khách, nơi mèo Haminie đang buồn chán mà lấy chân vờn vờn cục bông nhỏ treo trên nóc nhà cây.

"Người anh em... Haminie à... đại ca ơi, xin mày hãy rộng lượng mà chấp nhận Yejunie đi. Nếu không chủ nhân của mày sẽ bị người yêu đá mất. Vì hạnh phúc cả đời của chủ nhân mày, hãy hợp tác với tao nhé, người anh em? Nếu mày có thể hoà thuận với Yejunie thì tao sẽ mua cho mày hai thùng đồ ăn vặt mà mày thích nhất, có được không?" Eunho năn nỉ.

Mèo Haminie liếc mắt nhìn người trước mặt. Chậc, nó nghĩ, mới có vậy thôi mà tên này đã rối rít lên rồi. Chú mèo đen tao nhã đứng lên, vươn vai một cái rồi cao ngạo trả lời:

"Được rồi. Sẽ như ngươi mong muốn."

Đương nhiên, Eunho không thể hiểu được ý nghĩa của những tiếng meo meo không kiên nhẫn của Haminie. Hắn đưa tay ra tính xoa đầu Haminie nhưng rất nhanh đã bị mèo đen vả vào tay, trên bàn tay nhanh chóng xuất hiện 3 vết cào màu đỏ nhạt. Đêm hôm đó, đợi tới khi sinh vật hai chân đã ngủ say, mèo Haminie nhẹ nhàng bước tới phía trước cửa phòng ngủ chính. Nó thu người lấy đà rồi bật nhảy lên mở cửa. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng ngủ chính bật mở, mèo đen nhanh nhẹn lách vào.

Lúc này, thỏ Yejunie đang ngồi trước chén ăn, đôi chân nhỏ xíu ôm lấy một quả việt quất ăn lấy ăn để. Nó đã nhịn đói cả ngày nay rồi. Cũng không phải là do Bonggu hay Eunho không cho thỏ Yejunie ăn uống, ngược lại nó còn được papa tóc hồng mua cho rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng thỏ Yejunie quá nhát gan, chỉ mới nhìn thấy bóng mèo đen là sợ hãi không ngừng rồi lập tức chạy về chuồng, cố gắng rúc người vào ổ, quay mông nhỏ cùng cái đuôi ngắn ngủn về phía cửa chuồng, run lên lập cập. Chỉ có lúc này, khi tất cả đã ngủ say, nhận thấy xung quanh đã an toàn, nó mới dám ló đầu ra. Thỏ Yejunie ăn nhiều tới mức hai má phồng lên, bụng nhỏ tròn vo, cái miệng nhỏ dính đầy nước quả tới nỗi lông quanh miệng cũng chuyển sang màu đỏ. Hai chân trước của nó ôm lấy quả việt quất, bàn chân bé xíu cũng dính đầy nước quả. Bất ngờ, cái mũi của nó hơi động đậy, dường như trong không khí thoang thoảng truyền tới một mùi hương xa lạ.

Là mùi của kẻ săn mồi.

Thỏ Yejunie kêu chít chít lên hoảng sợ, quả việt quất trong tay cũng rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. Nó nhảy dựng lên định trốn về chuồng nhưng thân thể bông xù của nó đã bị một bàn chân đè lại trên mặt đất, chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng. Thỏ Yejunie khóc lóc van xin:

"Đừng... đừng ăn tôi mà."

Trên đỉnh đầu nó truyền tới tiếng khịt mũi, rồi giọng nói của mèo đen vang lên. "Hừ, ai thèm ăn ngươi chứ, con thỏ ngốc nghếch. Ta đến để thương lượng."

Thỏ Yejunie run rẩy hỏi lại: "Ngài Haminie-Ngài muốn làm gì?"

Haminie vô thức dẫm dẫm chân. Xúc cảm bên dưới bàn chân nó thật kì lạ, giống như nó đang dẫm lên một cục bông mềm, lại còn tỏa ra mùi hoa quả thơm thơm. Nó nghĩ nghĩ trong giây lát rồi trả lời: "Ta mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Thỏ con, nếu như ngươi muốn yên ổn mà sống ở đây, vậy ngươi phải tuân theo mọi lời ta nói. Đã rõ chưa?"

Thỏ Yejunie gật đầu lia lịa. Sức nặng trên người nó chợt biến mất, nó nhảy dựng lên tính chạy trốn nhưng lại bị mèo đen dùng chân đè chặt lên đuôi thỏ.

"Chạy cái gì?" Hamin nói. "Nếu đã đến đây rồi thì ngươi cũng phải cống nạp một thứ gì đó làm quà ra mắt chứ?" Vừa nói, nó vừa nghiêng đầu quan sát xung quanh. Khu vực sinh hoạt của thỏ Yejunie không quá lớn nhưng mọi vật dụng đều đầy đủ, từ ổ nằm ấm áp, mềm mại, chén ăn nho nhỏ, bình uống nước tự động có bông hoa màu xanh, tới những món đồ chơi bằng bông, đồ chơi mài răng... Màu sắc đa phần lấy màu xanh dương làm chủ đạo (đừng hỏi, dù sao thỏ Yejunie cũng là một bé trai mà). Nhìn thì đẹp đó, nhưng mà...

"... Hừ, nhàm chán." Mèo Hamin kết luận.

Thỏ Yejun giật bắn người. Trong lòng nó không vui nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng phản đối. "... Rõ ràng rất đẹp mà..."

Hamin chỉ hừ nhẹ một tiếng mà không tỏ ý kiến. Rốt cuộc, nó nhìn về phía đống quả mọng trong chén ăn của Yejunie rồi ra lệnh. "Này, con thỏ kia. Mang đồ ăn của ngươi ra đây cho ta."

Thỏ Yejunie thập phần đau lòng mà lựa lấy một quả việt quất to tròn, tươi ngon nhất trong chén ăn của mình rồi tha nó tới đặt trước mặt mèo đen. Haminie cúi đầu ngửi ngửi viên trái cây trước mặt, bàn chân tò mò vươn ra khẽ khều lên quả việt quất. Rốt cuộc, nó do dự cắn một miếng nhỏ, ngay sau đó lập tức phun ra, nhăn nhó nói:

"Khó ăn chết đi được." Thế mà lúc nãy con thỏ này còn ăn ngon lành thế, làm cho nó còn nghĩ đây là cao lương mĩ vị gì cơ đấy. Đúng là đồ thỏ ngốc. Nghĩ vậy, nó liếc mắt nhìn thỏ Yejunie một cái, bỗng hơi chột dạ khi thấy thỏ kia đang đau lòng ôm lấy quả việt quất bị cắn dở, hai mắt rưng rưng đầy nước mắt. Mèo Haminie khẽ hừ nhẹ một tiếng, cố nén vẻ chột dạ mà nói:

"Vẻ mặt như thế là sao chứ? Chỉ là cắn một miếng thôi mà."

Nói rồi, nó nhanh nhẹn xoay người nhảy ra khỏi hàng rào nhỏ bao quanh lồng của Yejun rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Nằm trong chiếc ổ quen thuộc, mèo Haminie cuộn tròn người lại, trong lòng bất chợt nhớ tới vẻ mặt đáng thương của thỏ Yejunie. "Ah, đúng là con thỏ ngốc nghếch. Có vậy mà đã khóc rồi." Dù nghĩ như vậy nhưng chẳng biết vì sao mà trong đầu nó cứ luôn nghĩ tới thỏ con, trong miệng cũng toàn là mùi quả việt quất, cái thứ mùi giống như mùi của con thỏ kia, cứ như là nó vừa liếm một cái lên thỏ Yejunie vậy. Răng nanh nó cũng chẳng biết làm sao mà cứ thấy hơi ngưa ngứa, chỉ muốn cắn một miếng để xem con thỏ ngốc kia có phải là có mùi vị như của quả việt quất không.

"Hừ." Nó khó chịu vẫy vẫy tai.

Sáng hôm sau ngủ dậy, cả Bonggu và Eunho đều ngạc nhiên khi thấy thỏ Yejunie đã trở nên gan dạ hơn. Dù vẫn còn hơi nhút nhát nhưng nó vẫn chủ động nhảy ra khỏi lồng, bắt đầu khám phá xung quanh. Điều ngạc nhiên hơn nữa là Haminie không còn rình rập thỏ Yejunie nữa, chú mèo đen nằm dài trên nhà cây, vẻ mặt nhàm chán cứ như thỏ Yejunie không hề tồn tại. Thôi kệ đi, dù sao nó cũng chỉ là một con thỏ vô dụng, Haminie vừa nghĩ vừa cúi đầu ăn đồ ăn vặt trên tay chủ nhân ngốc nghếch của mình.

Vậy là ngôi nhà nhỏ của Eunho chính thức đón nhận Bonggu cùng bé thỏ Yejunie về sinh sống. Từ sau khi Bonggu chuyển tới, ngôi nhà của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Haminie là kẻ cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết. Trước kia, có lẽ vì nhàm chán mà Eunho rất hay trêu chọc nó, nhưng từ sau khi có Bonggu, đối tượng bị trêu chọc lúc này đã chuyển sang người thanh niên tóc hồng. Mặc dù nó cảm thấy đỡ phiền toái hơn nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nó lại có một xíu xiu không thoải mái, giống như là khi nó muốn ăn đồ ăn vặt mà lại phát hiện ra viên đồ ăn cuối cùng đã hết, lại giống như khi nó muốn nằm dài phơi nắng nhưng trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Chắc chắn là tại Eunho, mèo Haminie cáu giận mà nghĩ. Có người yêu thì có gì mà giỏi chứ, đợi đến lúc nó có thể trốn ra ngoài, nó sẽ có ba, à không, phải là năm em mèo xinh đẹp làm thê thiếp, ăn đứt chủ nhân ngốc nghếch kia.

Bên dưới sàn nhà, thỏ Yejunie vẫn đang cẩn thận chạy tới chạy lui. Hôm nay cả Eunho và Bonggu đều không có ở nhà, nghe nói là phải đi trình diễn ở ngoại ô thành phố tới tối muộn. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Haminie và Yejunie, mỗi đứa trốn vào một góc, không ai động chạm đến ai. Thỏ Yejunie chậm rãi chạy trong phòng khách, đôi tai dài run run cố gắng bắt lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Bàn chân nó di chuyển trên sàn gỗ tạo ra từng tiếng bịch bịch nho nhỏ, trông nó lúc này như một món đồ chơi bông xù vô cùng xinh xắn.

"Ah, lại là con thỏ kia." Haminie nghĩ vậy, nhưng ánh mắt nó lại không kiềm chế được mà đuổi theo thân hình nhỏ xinh của thỏ Yejunie. Đồng hồ điểm 8h tối, một tiếng bíp nhỏ vang lên, tiếp đó là tiếng robot hút bụi bắt đầu chạy trong nhà. Thỏ Yejunie lần đầu trông thấy thứ kì quái này, nó sợ hãi kêu lên chít chít rồi chạy tán loạn, nhưng cho dù nó có chạy tới góc nào cũng bị robot truy đuổi gắt gao. Rốt cuộc, nó bị dồn vào trong một góc nhà, toàn thân run bần bật, hai mắt nhắm nghiền sợ hãi.

Đúng vào lúc này, nó nghe thấy một tiếng bíp nhỏ vang lên, robot hút bụi đột nhiên ngừng lại. Thỏ Yejunie sợ hãi mở mắt ra. Trước mặt nó là thân hình cao lớn của Haminie, chú mèo đen đang cúi đầu nhìn nó, vẻ mặt khinh thường:

"Thỏ con, chỉ là một con robot hút bụi đã làm ngươi sợ thế này sao?"

Lời nói của mèo đen tuy có vẻ gây sự nhưng điều đó cũng không thay đổi việc nó đã ra tay cứu thỏ Yejunie. Mà thỏ Yejunie vốn là một bé ngoan, vô cùng nhạy cảm và tinh tế. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mèo đen, thỏ Yejunie nhào tới, thân hình nhỏ xinh rúc vào người nó. Yejunie ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy ngưỡng mộ, vẻ mặt biết ơn mà nói:

"Ngài Haminie, ngài đã cứu tôi."

Haminie lúc này vô cùng xấu hổ. Nếu nó là một con người, có lẽ mặt nó đã đỏ bừng lên, nhưng cũng may nó chỉ là một con mèo, dù có xấu hổ đến mấy thì cũng đã bị bộ lông đen che giấu. Thế là nó cố nén ngượng ngùng mà đẩy Yejunie ra, giả vờ không chút để ý mà nói: "Hừ, chỉ là một chuyện cỏn con. Dù sao ngươi cũng đã sống trong lãnh địa của ta, đương nhiên ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi rồi." Đồ thỏ nhát gan, cứ làm ta phải bận tâm, nó nói thêm trong lòng.

"Nhưng vẫn là ngài đã cứu tôi." Thỏ Yejunie lặp lại, giọng nói đầy cảm động, "Cảm ơn ngài."

"Thỏ ngốc. Nếu ta đã cứu mạng ngươi rồi, vậy từ nay về sau ngươi không được phép sợ ta nữa đấy." Gì vậy, vì sao nó lại nói những lời này? Mèo Haminie vốn dĩ không hề định nói những lời như vậy nhưng chẳng hiểu sao ngay khi nhìn vào đôi mắt long lanh, đầy ngưỡng mộ của thỏ Yejunie, đầu óc nó như bị thôi miên, toàn thân thoải mái như thể đang nằm phơi mình trong nắng ấm, hoặc là giống như khi nó một lần ăn hết mười thanh súp thưởng trong ánh mắt bất lực của chủ nhân vậy. Thế là nó buột miệng thốt ra những lời kia. Nhưng cũng có thể là nó đã nghĩ như vậy từ lâu, chỉ là do nó quá cao ngạo nên không thể nói ra thôi.

"... Vâng, tôi sẽ không sợ nữa đâu." Thỏ Yejun nhỏ giọng trả lời. Dù sao... là ngài Haminie đã cứu mình mà, thỏ Yejunie thẹn thùng nghĩ.

Vậy là, khi Eunho và Bonggu trở về nhà, cả hai hoảng sợ phát hiện ra thỏ Yejunie đã biến mất. Trong lúc Bonggu vẫn còn đang hoảng hốt tìm kiếm, Eunho suy nghĩ trong chốc lát rồi kéo anh đi về phía nhà cây. Ở đó, bọn họ tìm thấy mèo Haminie đang cuộc tròn trong ổ, còn chú thỏ Yejunie chẳng biết bằng cách nào đã leo lên được nhà cây, thân hình nhỏ xinh nằm cuộn tròn dưới bụng mèo đen mà ngủ say sưa.

"Không ngờ Haminie và Yejunie lại yêu thương nhau đến thế." Eunho cảm thán.

Bonggu thở phào nhẹ nhõm rồi lườm hắn, "Ai mà lại có thể cưỡng lại sự đáng yêu của thỏ Yejunie được cơ chứ? Yejunie nhà anh là đáng yêu nhất." Vừa nói, anh vừa lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

Trong giấc ngủ, Haminie ôm chặt lấy thỏ con bé bỏng, tâm trí như trôi dạt về một vùng đất xa xăm. Ở đó, nó thấy mình biến thành một sinh vật hai chân cao lớn tóc đen, còn thỏ con cũng trở thành một sinh vật hai chân khác có mái tóc màu xanh. Nó và thỏ con cùng nhau tham gia vào một ban nhạc, rồi chúng yêu nhau, sinh ra một đàn thỏ con, còn có cả mèo sữa nữa. Haminie kêu gru gru, vô thức cắn lên đôi tai dài mềm mại của thỏ con khiến cho thỏ Yejunie phải kêu lên nho nhỏ. Thỏ con, đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta, nó vừa nghĩ vừa liếm lên vết cắn trên tai thỏ, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top