Baby Good Night

Bạn đã bao giờ có trải nghiệm đó chưa? Ấy chính là dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời thế mà đặt lưng lên giường lại không sao ngủ được? Cơ thể mệt mỏi, nặng nề, đầu óc cũng lơ mơ nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là lại nhớ tới những hình ảnh đáng sợ? Trước đây Yejun chưa từng nếm trải việc này, nhưng sau chuyến đi chơi ở nhà ma cùng các thành viên nhóm P, Nam Yejun xin được tự tin khẳng định rằng...

Mình cũng được trải nghiệm cảm giác đó rồi!

Đây đã là ngày thứ hai Yejun mất ngủ. Nói ra thì xấu hổ, mặc dù anh đã có biểu hiện không tồi khi khám phá nhà ma (?), nhìn chung chuyến đi chơi của anh cùng các bạn vẫn tương đối vui vẻ, tuy có hơi mệt mỏi. Tối đó, bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo của Noah, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Bamby, nụ cười vô tri của Eunho cùng ánh mắt quan tâm lo lắng của Hamin, Yejun nở nụ cười đầy tự tin vẫy tay tạm biệt họ trở về nhà. Nhưng chỉ có anh mới biết, ngay sau khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, Nam Yejun đã cấp tốc với tay mở đèn. Đứng dưới ánh đèn sáng trưng nơi phòng khách, Yejun xoa ngực thở phào nhẹ nhõm. Làm mình sợ muốn chết, haha.

Nếu lúc này Noah ở đây, anh sẽ không ngần ngại đưa tặng ông bạn thân điệu cười quen thuộc kèm theo lời nhắn nhủ: "Jun à, bạn yên tâm hơi sớm!"

Yejun không mất quá nhiều thời gian để nhận vấn đề. Tối đó, sau khi tắm gội xong, một Yejun sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi phòng tắm. Bỏ qua việc có ai đó đi tắm mà mắt cứ mở to vì cảm giác rằng nếu nhắm mắt lại sẽ có "ai đó" khác nữa cứ nhìn mình, cùng rất nhiều việc khác mà chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây, đại khái có thể nói Yejun đã làm xong nhiều hoạt động thường ngày với một tinh thần vui vẻ và thoải mái. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Nam - thỏ - cá heo - Yejun thay đồ ngủ, một bộ pajama màu xanh dương nhạt xinh xắn rồi leo lên giường, đắp tấm chăn mỏng, hai tay đặt ngang bụng, đôi mắt khép lại, vẻ mặt hạnh phúc an tường chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên...

Đương nhiên không phải!

Anh căn bản là không ngủ được!

Cứ nhắm mắt lại, Yejun (lại) nhớ tới không khí rùng rợn trong nhà ma lúc đó. Tiếng gió thổi ù ù, tiếng người rên rỉ đầy ma quái, bàn tay lạnh ngắt cứ túm lấy chân anh. Nghĩ đến đây, người thanh niên nhút nhát ngọ nguậy ngón chân một cách bất an rồi trùm chăn kín mít. Từ bây giờ, Yejun không phải là Yejun nữa, hãy tạm gọi anh là "người trong chăn" - kẻ mà không ai có thể chạm tới (?).

Nhưng hình như càng nhắm mắt, Yejun lại càng hoảng sợ. Đầu óc anh bắt đầu hoạt động hết công suất, trí nhớ tuyệt vời của anh lúc này đang vô cùng hăng hái mà tua lại những khoảnh khắc đắt giá khi ở nhà ma. Kết hợp với sự sáng tạo của một thành viên producer-line, sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Yejun mở to đôi mắt thâm quầng, cầm điện thoại gửi một tin nhắn yêu thương tới người bạn thân Noah của mình, vâng, chính là cái người đã thuyết phục anh đi vào nhà ma đó.

"Noah à, cảm ơn ông nha ^^"

Noah... Noah đương nhiên là không trả lời, chắc người ấy vẫn còn đang ngủ. Chỉ có Yu Hamin, người em trai yêu quý của Yejun mới sáng sớm mà đã gửi một tin nhắn cho anh. "Yejunie hyung, anh đã dậy chưa? Anh sao rồi, hôm qua lúc về em thấy vẻ mặt anh mệt mỏi lắm." Yejun đọc dòng tin nhắn mà Hamin gửi, trong lòng thập phần cảm động. Nghĩ lại thì... Yejun lại thấy ngượng ngùng bởi lúc ở nhà ma, anh đã đẩy Hamin vào con "ma" rồi một mình chạy trốn. Nhắc đến mới nhớ, thật ra Yejun còn có một khoảnh khắc đáng xấu hổ hơn, nhưng vì anh đã cực lực đính chính rằng anh chỉ khóc có chút xíu thui à, vậy nên chúng ta sẽ không tiếp tục đi sâu vào chi tiết ở đây.

Quay trở lại hiện tại, lúc này Yejun của chúng ta đang đắm chìm trong công việc như một chú cá heo tung tăng giữa đại dương. Trái với rất nhiều người như chúng ta, Yejun lại rất say mê công việc. Caffeine từ tách americano ban nãy làm cho anh tỉnh táo hơn, hoặc theo như Noah bình luận thì đó là do ánh mặt trời đã xua đi tất cả những hình ảnh đáng sợ đêm qua vậy nên Junie mới có thể yên tâm công tác. Bạn biết mà, ban ngày thì không có ma đâu. Thế là Yejun cứ thế làm việc hăng say, cũng vô tình bỏ lỡ vài tin nhắn của Hamin. Kết quả là, anh vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa rồi nhìn thấy Yu Hamin đang đứng bên ngoài.

Ở đây chúng ta phải dành ra vài dòng khen ngợi cho ngoại hình của Yu Hamin, hoàn toàn là để tán dương ngoại hình xuất sắc anh của chứ không phải là vì tác giả muốn viết dài hơn mà lại không bịa thêm được gì. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xám, kết hợp cùng một chiếc quần lửng dài tới đầu gối, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cả người toát lên dáng vẻ trẻ trung đầy sức sống. Yu Hamin đứng trên bậc thềm trước cửa, có lẽ đã chọn sẵn một tư thế phô bày vẻ đẹp trai ngẩng đầu mỉm cười nhìn Yejun. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây khẽ chạm lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, dường như khiến đôi mắt cậu càng thêm rạng rỡ.

Hoặc cũng có thể do cậu quá vui vẻ khi thấy người trong lòng nên ánh mắt mới sáng rực (?) lên như vậy đi. Việc này tạm thời chưa có kết luận, chỉ biết rằng Yejun đã ngẩn tò te, trái tim chẳng hiểu sao mà đập lỡ đi một nhịp.

Yu Hamin nheo mắt nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Cảm giác thấp thỏm suốt quãng đường đến đây đã sớm bị niềm vui thay thế, nhưng rồi cậu nhanh chóng để ý thấy quầng thâm dưới mắt Yejun. Cậu lo lắng hỏi:

"Yejunie hyung, anh có khỏe không?"

Giọng nói của Hamin làm Yejun bừng tỉnh. Thiếu chút nữa là anh đã nhảy dựng lên vì giật mình, nhưng mà anh đã bình tĩnh lại rất nhanh rồi tỏ vẻ tự nhiên mà dẫn Hamin vào nhà. Đôi tai anh lặng lẽ đỏ lên, nếu bạn có hỏi thì anh sẽ giải thích rằng đó là do bạn nhìn nhầm, chứ Yejun hoàn toàn tuyệt đối không hề xấu hổ chút nào đâu. Yu Hamin đi theo Yejun vào nhà, trên tay xách theo một túi táo đỏ mà theo lời cậu là do ba mẹ ở quê gửi lên tặng cho Yejunie yêu quý.

Yejun nhận lấy túi táo rồi mang vào bếp, Yu Hamin lẽo đẽo theo sau rồi bất ngờ cậu như vô tình mà hỏi:

"Yejunie hyung, hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Lần này anh Yejun đã phòng thủ rất hớ hênh, anh buột miệng than thở, giọng điệu có chút làm nũng mà không tự biết: "Cả đêm qua anh chưa từng..." Chợt nhận ra mình vừa nói gì, anh vội chữa cháy. "... chưa từng ngủ ngon tới vậy, hahaha." Anh vừa nói vừa cười, nụ cười này dần trở nên gượng gạo khi Hamin quay sang nhìn anh với một cái nhíu mày. Rõ ràng Hamin là người nhỏ tuổi hơn nhưng tại sao lúc này Yejun lại cảm thấy nhút nhát trong lòng thế nhỉ? Hẳn là do anh chột dạ vì đã nói dối cậu đây, Yejun nghĩ nghĩ rồi khẳng định một cách tự tin như vậy đấy.

Nhưng nếu để Yejun tương lai trả lời, thì đó là do lúc ấy anh đã vô cùng nhạy bén (?) nhận ra có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ. Tạm chưa bàn tới tính chính xác trong câu nói này, lúc này, Hamin của chúng ta thở dài nói:

"Yejunie hyung... anh có biết là anh nói dối dở lắm không?"

Yejun nghe vậy thì tỏ ra không phục, anh ngẩng đầu lên nhìn Hamin ý đồ giải thích. Tuy vậy, trước vẻ mặt nghiêm nghị của người em trai cùng nhóm, lời anh nói ra phút chốc lại biến thành lời thú nhận. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp mếu máo của người thanh niên tóc xanh, Hamin một bên cảm thấy đau lòng, một bên lại không kìm được mà cảm thấy Yejun thật sự quá sức đáng yêu. Nếu như lúc này Yejun của chúng ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, có lẽ anh sẽ lập tức nhận ra thứ tình cảm trong đôi mắt ấy. Người ta đã nói rồi mà, trên đời này, thứ khó giấu diếm nhất là ánh mắt của kẻ si tình.

"Vậy... Yejunie hyung, anh tính làm như thế nào?" Hamin nhẹ nhàng hỏi.

Người thanh niên tóc xanh khẽ cắn môi. "Anh không biết nữa... có lẽ anh sẽ rủ Noah sang ngủ cùng vậy..." Yejun ấp úng nói, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo ngủ mà xoắn tới xoắn lui. "...Anh đã nhắn tin hỏi cậu ấy rồi." Yejun nói nhanh, lúng túng tới độ không dám nhìn thẳng vào Hamin.

Anh nghe thấy Hamin bật cười, nhưng chắc là do Yejun bị thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác nên anh cứ thấy tiếng cười đó có gì là lạ. Tuyệt đối không phải là do Hamin ghen tị đâu nhỉ?

"Yejunie hyung, lần trước em có để quên chút đồ ở nhà anh, anh có thể lấy giùm em được không?" Hamin đột ngột hỏi.

Yejun hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy đi lấy đồ. Khi trở ra, anh liếc thấy trên điện thoại của mình hiện lên thông báo có vài tin nhắn mới. Lạ ghê, sao hôm nay Noah nhắn tin nhanh thế, anh thắc mắc.

"Jun à, xin lỗi nha. Hôm nay tớ về nhà bố mẹ mất rồi." Đây là tin nhắn từ Noah gửi tới.

Tin nhắn từ Bamby còn kì lạ hơn. "Yejun hyung, em đang dắt cún đi chơi, không qua được đâu."

Từ Eunho: "Em bận đi chơi rồi." Nhưng mà bạn ơi, anh Yejun căn bản chưa từng hỏi bạn.

Yejun không thể không đối mặt với sự thật phũ phàng rằng tối nay anh sẽ phải ở một mình. Trừ khi...

"... Thôi, cũng không còn sớm nữa. Chắc là em nên về thôi." Hamin vừa nói vừa đứng dậy.

"Không được!" Yejun lập tức nhảy dựng lên. Trong lúc gấp gáp, anh quên cả xấu hổ mà ôm lấy tay Hamin. "Đừng đi mà..."

Khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi anh ấp úng đề nghị Hamin hãy ngủ lại nhà mình. Trái với sự xấu hổ của Yejun, Hamin dễ dàng đồng ý, cậu còn đùa giỡn nhờ Yejun cất lại đồ đạc vào trong tủ bởi tối nay cậu sẽ cần dùng.

Buổi tối hôm nay, thời gian dường như trôi nhanh hơn Hamin tưởng. Chỉ chớp mắt mà đã tới khuya, lúc này, Yejun cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài nhưng anh vẫn cố mở to mắt xem nốt chương trình transit love. Hamin thấy vậy thì âm thầm buồn cười, cậu nói:

"Yejunie hyung, cũng muộn rồi nhỉ. Mình đi ngủ thôi."

Yejun có chút miễn cưỡng trở về phòng rồi nằm lên giường. Anh tỏ ra tự nhiên khi Hamin mở cửa bước vào, nhưng chỉ vài phút sau, đôi mắt anh mở to, mặt đỏ ửng như quả cà chua khi thấy Hamin bắt đầu cởi áo để lộ phần thân trên vạm vỡ. Người thanh niên tóc xanh xấu hổ lắp bắp la lên:

"Hamin à, em... em làm gì vậy?"

Hamin sửng sốt, một tay cậu vẫn còn đang luồn trong tay áo. "Sao thế? Em chỉ cởi áo để chuẩn bị đi tắm thôi mà."

Yejun xấu hổ quay mặt đi. "Vậy... vậy em mau vào phòng tắm đi." Anh lại càng xấu hổ hơn nữa khi nghe thấy tiếng cười của Hamin khi cậu đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Mau ngủ đi, mau ngủ đi Yejun, người thanh niên tóc xanh nhắm chặt mắt rồi nghĩ vậy như muốn tự thôi miên chính bản thân mình.

Lúc này ảnh hưởng từ hai đêm mất ngủ mới thể hiện ra, vì Yejun rất nhanh đã thấy đầu óc mình trở nên mơ màng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đều, mái tóc xanh mềm mại rối bù, dáng vẻ anh khi ngủ thật ngây thơ như một chú thỏ bông xù bé xíu xiu không hề cảnh giác dựa vào tay ta kiếm tìm hơi ấm.

Trong giấc ngủ, dường như có ai đó khẽ nằm xuống cạnh Yejun, rồi anh bị kéo vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, thứ khiến anh thập phần an tâm. Yejun vô thức thả lỏng cơ thể, anh khẽ dụi đầu vào vòng tay đó, không biết rằng hành động ấy lại khiến cho Hamin cứng cả người. Ở đây chúng ta lại phải khen ngợi khả năng giữ bình tĩnh vô cùng xuất sắc của anh Yu Hamin, dù có khả năng nếu Yejun bé bỏng tiếp tục hành động phía trước thì câu chuyện này hẳn sẽ được kết thúc tại đây và tác giả fanfic này sẽ không cần phải bịa thêm gì nữa.

Trở lại với căn phòng ngủ của Yejun, chiếc quần pajama màu đen lúc này không cách nào che giấu được sự bình tĩnh to lớn của Hamin, nếu Yejun đang tỉnh, chắc anh sẽ bị hoảng sợ mà ngất xỉu mất thôi. Nhưng nếu bảo Hamin không được có phản ứng khi nằm cạnh người mình yêu thì đấy là một yêu cầu hơi quá đáng. Vậy là hiện tại, tình huống đột nhiên thay đổi, người mất ngủ thế mà lại là Hamin. Không biết Yejun đang nằm mơ thấy gì, anh bắt đầu bất an mà cựa quậy, lông mày khẽ nhíu, miệng cũng hơi mếu máo. Thấy vậy, Hamin vội vươn tay nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Không sao... không sao rồi... có em ở đây rồi..." cậu nhẹ nhàng an ủi.

Bên tai cậu vang lên tiếng nức nở khe khẽ của Yejun, rồi âm thanh đó dần biến mất khi anh chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt cậu nhìn Yejun chăm chú. Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt cậu như bị hút vào đôi môi của Yejun, trong đầu không kìm nén được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác mềm mại nếu cậu đặt môi mình lên đôi môi ấy. Trong tưởng tượng của Hamin, nếu lúc đó Yejun còn thức giấc, anh sẽ nổi giận mắng mỏ rồi tuyệt giao với cậu. Hoặc cũng có lẽ Yejun đã sớm biết được tâm ý của cậu, ban đầu anh sẽ sửng sốt rồi sau đó nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Hamin, rồi họ sẽ...

"Dừng lại! Đừng nghĩ nữa, Hamin!" Yu Hamin lắc lắc đầu cố xua đi những ảo tưởng lãng mạn kia. Nhưng cậu lại không nhịn được mà nghĩ, nếu mình cẩn thận, thật cẩn thận chạm một chút vào anh ấy, có lẽ sẽ không làm Yejun tỉnh giấc đâu.

Và thế là, bước ngoặt trong câu chuyện này đã xảy ra. Yu Hamin khẽ cúi đầu, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán người yêu dấu đang say ngủ. Chỉ một nụ hôn trán lướt qua thôi cũng đủ làm cho cậu vui tới muốn bay lên, Yu Hamin mỉm cười mãn nguyện nằm xuống, vươn tay ra ôm lấy Yejun rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết rằng, người đáng lẽ phải ngủ say bên cạnh cậu lúc này đang mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt thất thần.

Trong đầu Yejun như có mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng tất cả đều tập trung lại thành một câu hỏi duy nhất:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Kết quả là, được Hamin ở bên bảo vệ, Yejun của chúng ta vô cùng phấn khích mà trải qua đêm mất ngủ thứ ba.

...

Hamin sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Yejun vào sáng hôm sau. Suốt buổi sáng ngày hôm đó Yejun vẫn cứ thất thần, đầu óc không biết đã trôi dạt tới phương nào.

"Ủa tại sao? Tối qua đã có chuyện gì xảy ra à?" Bamby hoang mang hỏi.

"Em cũng không biết nữa..." Hamin nói, cậu khẽ thở dài. Lúc này cậu đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Bamby và Noah, thỉnh thoảng lại khẽ liếc vào trong phòng khách nơi Yejun đang nằm ngủ bù. Lẽ nào là do mình không thể khiến Yejunie hyung có cảm giác an toàn nên đêm qua anh ấy vẫn gặp ác mộng? Nguyên nhân của đêm thứ ba mất ngủ thập phần thất vọng mà nghĩ.

"Với tính cách của Junie, không có chuyện tự nhiên mà cậu ấy lại tỏ ra như vậy đâu..." Noah nhận xét.

Hamin khẽ thở dài. Cậu quay trở lại phòng khách, nhẹ tay đắp tấm chăn mỏng lên người Yejun.

"Em phải làm sao với anh đây?" Cậu nhỏ giọng nói.
Thời gian trôi nhanh đến cuối buổi chiều, lúc này Yejun đã thức dậy. Yu Hamin sửng sốt khi nghe anh đề nghị:

"Hamin à, chúng ta cùng đi dạo đi."

Yu Hamin nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hai người họ cùng nhau đi dạo qua vài cửa tiệm quanh nơi Yejun ở, ăn tối tại một quán mì quen thuộc rồi cùng đi dạo dọc bờ sông. Cứ như chúng ta đang hẹn hò ấy nhỉ, Hamin đột nhiên nghĩ. Cậu lén liếc nhìn về phía Yejun, sắc mặt anh đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Hamin cũng cảm thấy yên tâm, cậu vui vẻ cắn một miếng trên que kem dưa hấu vừa mua, miệng khe khẽ hát.

Hamin không biết rằng lúc này, người bên cạnh cậu đang xấu hổ mà la lên trong lòng. Hoá ra tất cả đều không phải do mình tưởng tượng ra, Hamin thật sự có tình cảm với mình. Suy nghĩ này cứ liên tục hiện ra trong đầu Yejun suốt cả ngày hôm nay. Nhưng có một điều làm anh bối rối: anh ngạc nhiên nhận ra bản thân mình không có chút ngạc nhiên nào về điều đó.

Nếu có ai hỏi ý kiến Noah về tuyên bố này, anh sẽ vô cùng đau đớn lấy tư cách một nạn nhân ra mà tố cáo: Jun à, xem lại cách hai bạn dính lấy nhau đi, bảo không có tình cảm á? Chỉ có Eunho mới tin thôi.

Tạm không bàn đến việc ai mới là nạn nhân thật sự ở đây, điều quan trọng hơn là, thay vì bối rối khi nhận ra tình cảm của Hamin, Yejun lại thấy bối rối khi phát hiện ra trái tim anh cứ không kìm nén được mà đập nhanh hơn khi nghĩ về cậu.

Rõ rành anh đã không còn ở trong nhà ma nữa rồi mà...

"Yejunie hyung, anh nhìn kìa. Trăng hôm nay đẹp quá." Giọng nói của Hamin vang lên. Yejun nhận ra họ đã đi được khá xa. Nơi đây là đoạn cuối của con đường dọc bờ sông, ít người qua lại. Ngó thấy một chiếc ghế trống, Hamin nhanh nhẹn kéo Yejun đi tới. Đoạn cậu mỉm cười nói với Yejun:

"Yejunie hyung, nghe bảo vào những ngày này, nếu cầu nguyện sẽ linh nghiệm lắm đó. Anh có mong ước gì không?"

Yejun nghiêng đầu nhìn Hamin, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi:

"Vậy còn em thì sao, Hamin? Em mong ước điều gì?"

Hamin mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú. "Em chỉ có một mong ước thôi..."

"Yejun, đêm qua... lúc đó anh không ngủ đúng không?"

Mặt Yejun nhanh chóng đỏ ửng lên. Có chúa mới biết làm thế nào mà anh có thể kìm nén để không bỏ chạy ngay khi nghe những lời Hamin nói.

"Lần đầu em gặp anh, em vẫn nhớ như in nụ cười thiên thần ấy. Vào khoảnh khắc đó, em đã tìm thấy hạnh phúc của mình."

Yejun... Yejun lúc này đã ngây cả người rồi. Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trước khi anh kịp suy nghĩ kĩ, Yejun đã thốt ra:

"Hamin à, anh không biết vì sao trái tim anh lại đập nhanh như sắp vỡ tung ra nữa..."

Yu Hamin ngẩn người, rồi cậu khẽ bật cười. Cậu thì thầm:

"Yejunie hyung ngốc nghếch, em biết là vì sao đó..."

Và thế là, người thanh niên tóc đen cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Yejun. Nụ hôn mới đầu còn nhẹ nhàng khẽ lướt nhưng dần trở nên ướt át, có chút khó mà kiềm chế nổi. Yejun khép mắt, đôi môi hé mở, bàn tay anh đặt trên bờ ngực vạm vỡ của Hamin không rõ là muốn đẩy cậu ra xa hay muốn kéo cậu lại gần hơn.

Hoá ra nụ hôn sẽ có vị ngọt của dưa hấu, Yejun ngơ ngẩn nghĩ trước khi anh chủ động vươn tay ra ôm lấy người kia.

Rất nhanh sau đó, Nam Yejun bày tỏ anh muốn rút lại hành động này.

Người yêu trẻ tuổi, đúng vậy, Yu Hamin hiện tại đã là bạn trai của anh, như được cổ vũ bởi cái ôm đó, thế là Yejun của chúng ta phát hiện ra bản thân mình bị người kia ôm lấy hôn tới thở dốc liên tục, đôi môi anh nhanh chóng sưng đỏ lên. Tối đó, khi hai người họ trở về nhà, Yejun dù xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà nói:

"Chúc ngủ ngon nha."

Đáp lại, Yu Hamin chỉ mỉm cười, ánh mắt cậu đầy ẩn ý: "Vâng, em sẽ ngủ ngon mà."

Thỏ con đã rơi vào bẫy, đã đến lúc mèo đen thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Nếu có ai hỏi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy thì Hamin sẽ bảo, đó là một đêm đáng nhớ với chúng ta, Yejun nhỉ?

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top