32
Một năm đã trôi qua.
Một năm thôi, mà lại thật dài, thật tẻ nhạt.
Kenma ném chùm chìa khoá của mình lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, rồi cởi áo khoác và treo lên chiếc móc quần áo cạnh đó. Trở về nhà vào một đêm thứ sáu chưa bao giờ là một thứ hành động vô nghĩa đến vậy. Cậu hoài nghi về chuyện mình đang mắc chứng đau nửa đầu, vì cậu luôn có cảm giác một bên đầu của mình đang bị cơn đau nhói xâm chiếm.
Một ngày của cậu trôi qua, không có gì đặc sắc. Điều hành cả một công ty chẳng giống như một cuộc dạo chơi ở công viên, công việc này có lúc thăng, có lúc trầm.
Hôm nay chính là 'lúc trầm' ấy. Cậu đã dự định kí kết một hợp đồng 5 năm với MSBY Jackals với tư cách là một đối tác làm ăn chính thức, nhưng đến phút chót, cậu lại cảm thấy khó chịu, và cuối cùng yêu cầu hoãn lại cuộc họp. Nếu hợp đồng ấy thành công, thì cậu chính thức trở thành đối tác của họ, cũng đồng nghĩa với việc cậu chắc chắn sẽ được tham dự mọi trận đấu của họ.
Nhưng cậu không nghĩ mình đã sẵn sàng để tận hưởng điều đó. Theo lý thuyết thì việc cậu né khỏi những thứ liên quan đến bóng chuyền cũng chẳng có nghĩa lý gì, dù sao thì cậu vẫn tài trợ cho Shouyou. Nhưng có điều, bất kể thứ gì có liên quan đến bóng chuyền, chúng đều khiến trái tim cậu đau nhói.
Cậu vẫn không ngừng tiến bộ, cậu biết điều đó. Cậu đã sẵn sàng thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình và đối mặt với thế giới. Bằng nỗ lực của mình, cậu đã nhanh chóng đưa công ty của mình ngày càng đi lên, giống như những gì Kuroo luôn hằng mong mỏi. Nhưng khoảng trống trong lồng ngực cậu vẫn không thể nào được lấp đầy - thậm chí cậu còn nghĩ điều đó sẽ không thể xảy ra. Hoặc ít nhất, là không thể đủ được.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đau thấu tâm can. Cảm giác thiếu thiếu giữa những ngón tay của cậu, mà trước kia Kuroo là người đã bù đắp, giờ đây lạnh lẽo và trống rỗng. Cậu vẫn luôn nhớ anh, giống như cách mà những ngôi sao vẫn thầm thương ánh trăng kia vậy. Cậu cố ngăn bản thân mình để ý đến điều đó.
Thế mà bây giờ, cậu không thể chắc chắn rằng liệu mình có thể xem hết một trận bóng chuyền mà đầu óc không liên tưởng đến Kuroo hay không. Nếu cậu phải xem hết cả năm hiệp thi đấu, chắc chắn sau đó hình bóng anh sẽ lấp đầy tâm trí cậu, chúng sẽ lảng vảng suốt tuần này đến tuần khác. Bộ mặt điềm tĩnh mà cậu luôn cố bày ra trước mặt mọi người sẽ không mấy chốc mà tan vỡ trước cái áp lực đó mà thôi.
Cậu cũng không muốn mắc phải sai lầm. Nghĩ đến Kuroo cũng là một cách khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đã từ rất lâu, điều đó chưa hề xảy ra, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới nhỏ bé trong cậu như thể đã ngừng quay, có lẽ đến bây giờ nó mới diễn ra với cậu. Có lẽ thời gian trôi qua đã khiến cậu có thể thoải mái hơn với suy nghĩ của mình. Và trong cuộc sống thường nhật, có vài thứ khiến cậu chắc mẩm Kuroo sẽ rất tự hào về cậu, hoặc tưởng tượng về nụ cười của anh khi nghe cậu kể về chúng. Như kiểu đôi khi tạt qua một nơi nào đó, nhìn thấy thứ gì đó mà cậu đoán chắc rằng Kuroo sẽ thích nó, dù trái tim cậu nhói đau vì nhận ra anh chẳng còn trên đời để tận hưởng cái vui thích ấy nữa, nhưng cậu vẫn vui vì bản thân hiểu anh đủ rõ để biết anh thích thứ gì.
Kenma thờ thẫn bật bếp, đổ đầy nước vào nồi. Cậu sẽ nấu một ít mì, hoặc gì đó tương tự. Cậu không có tâm trạng đâu mà để bụng những thứ hỗn tạp ấy nữa.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Cậu cũng chẳng buồn mở ra xem. Thành thật mà nói, cậu không hề quan tâm đầu dây bên kia là ai. Tại sao cậu phải quan tâm đến cú điện thoại chẳng phải của người mà cậu thật sự muốn nói chuyện (và chắc chắn là không phải người ấy)? Đợi đến giờ làm việc ngày mai đi.
Tiếng chuông điện thoại réo không ngừng, khiến Kenma nghĩ cậu có hai lựa chọn. Một là mở ra xem như một người trưởng thành, hoặc hai, là lôi nó ra và ném vào tường cho nó vỡ toang ra cũng được. Lựa chọn thứ hai, đối với cậu thật hấp dẫn làm sao, nhưng cậu chợt nhận ra nếu làm vậy sau này sẽ rất bất tiện, cuối cùng cậu đành mở ra xem, cách mà một người bình thường sẽ chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top