31

Bằng cách thần kì nào đó, Kuroo đã nắm rất rõ cảm xúc của Kenma ngay cả khi thế giới của anh bị đảo lộn, anh biết rõ Kenma sẽ không đánh mất chính mình kể cả khi cậu chỉ còn đơn độc.

Kenma ấn ngón tay lên nắp hộp. Dù không biết có gì ở bên trong, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ vè nó. Sợ hãi vì không biết trái tim cậu sẽ cảm thấy thế nào.

Cậu thở ra, sụt sịt mấy lần, đếm đến ba, rồi mở nắp.

Bên trong hộp là hàng trăm nghìn những mảnh giấy với đủ loại hình dạng và màu sắc khác nhau, một vài mảnh giấy ghi chú, một vài mảnh giấy ăn bị xé dở, một vài mảnh giấy có lẽ được xé ra từ một cuốn vở bài tập. Nhiều vô kể, có lẽ phải nhiều như những ngôi sao trên trời vậy. Đối với Kenma mà nói, nếu họ có thêm một ngày bên nhau, có lẽ số lượng của chúng sẽ còn nhiều hơn nữa.

Kenma, bằng đôi bàn tay run rẩy, chộp lấy một mảnh giấy nằm phía trên cùng của chiếc hộp, rồi đến tờ khác, rồi lại tờ khác.

"Anh yêu em - khi ta ngồi trên giường, dưới bầu trời đêm và ngắm những vì sao trên đó, anh đã nghĩ chúng trông sẽ đẹp hơn nếu được phản chiếu trong đôi mắt của em."

"Anh yêu em - lúc anh nhận được kết quả xét nghiệm và không thể nói với em, dù vậy em vẫn an ủi anh."

"Anh yêu em - lúc em nhận được tin công ty có mối quan hệ đối tác đầu tiên, mắt em sáng rực lên, và anh lại thấy bản thân yêu em nhiều hơn nữa."

"Anh yêu em - khi anh chết chìm trong đống bằng cấp tiến sĩ của mình, em đã rủ anh hát karaoke, điều đó khiến anh chẳng còn tâm trạng đâu mà buồn nữa."

"Anh yêu em - lúc đó, cuối cùng anh cũng đánh thắng em trong trò Mario Kart, thế là em chọt anh mãi cho đến khi anh phải thừa nhận đó là một trò hên xui mới thôi."

"Anh yêu em - một buổi sáng, anh thức dậy và nhìn em lúc đôi mắt em còn lim dim ấy, tự dưng anh thấy em giống như một thiên thần hạ phàm vậy."

"Anh yêu em - lúc chúng ta bắt đầu chuyển đến sống cùng nhau, em đã nói với anh rằng cuối cùng chúng ta cũng có nhà riêng, và em cười rạng rỡ đến mức nụ cười đó có thể sánh ngang với ánh mặt trời."

"Anh yêu em - lúc em cảm ơn anh vì đã đưa em đến với bóng chuyền."

"Anh yêu em - lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, anh đã làm em khóc, đến nỗi lúc anh xin lỗi em, em vẫn không ngừng lại, anh xin thề rằng đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình tan vỡ đó."

"Anh yêu em - lúc đến nhà hàng, em đã gọi bia gừng vì muốn uống thử nó, và rồi cái vị đó làm mặt em nhăn nhó (nhưng em vẫn tiếp tục uống chỉ để chứng minh tửu lượng của mình)."

"Anh yêu em - khi anh nhận ra em luôn cười mỗi khi em đỏ mặt, và lúc đó anh đã biết rằng, anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để nhìn thấy gương mặt đó của em."

"Anh yêu em - khoảnh khắc em bước lên bục sân khẩu ngày tốt nghiệp."

"Anh yêu em - cái ngày em nói với anh là anh không được nói với em rằng anh yêu em nữa ấy, vì điều đó khiến anh nhận ra một điều, rằng em đã quan tâm anh đến nhường nào."

"Anh yêu em - chỉ đơn giản vậy thôi."

Còn rất nhiều nữa, mỗi cái đều mang một câu chuyện riêng, vài cái cậu đã quên, nhưng dường như đối với Kuroo chúng có ý nghĩ rất lớn, lớn hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

Kenma không thể tin được. Cậu không thể tin rằng Kuroo đã làm nhiều thứ vì cậu đến mức nào. Ngay cả khi cuộc sống của Kuroo đang sụp đổ từng ngày, và thậm chí trước đó, anh còn nghĩ ra cách để Kenma biết rằng anh luôn yêu thương cậu. Chỉ có Kuroo mới chu đáo, mới quan tâm đến từng khoảnh khắc, hoặc chính xác hơn là từng tích tắc như vậy. Mặc dù đó không phải là Kuroo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu mà tỉ tê, nhưng rõ ràng, chỉ có thể là anh ấy.

Cậu nắm chặt những mảnh giấy ghi chú trong tay, áp thật sâu trong lòng, cậu cuối cùng cũng để bản thân một lần nữa đắm chìm trong nỗi đau bất tận, hệt như một làn sóng thủy triều, những giọt nước mắt giàn giụa, mặn chát, tất cả như một cơn bão cuốn cậu trôi đến nỗi đau khổ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top