30

Kenma chuyển trọng lượng của mình sang chân kia. Cậu biết sớm muộn gì mình cũng phải làm việc này, chỉ là cậu không thể lường trước được nó sẽ khó khăn như thế nào mà thôi.

Cậu đã không bước chân trở lại căn nhà của mình kể từ ngày anh vĩnh viễn rời xa cậu. Vì cậu biết đây là nơi cất giữ quá nhiều - phải gọi là vô số - những kí ức cũ mà cậu biết mình vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt.

Kenma tra chìa khoá vào ổ. Cậu bắt buộc phải đối mặt với chúng. Vì suy cho cùng, đó là tất cả những gì Kuroo để lại cho cậu.

Cậu vặn chìa. Cậu không muốn nhìn thấy chúng. Đối với cậu, chúng quá đau đớn, hai tuần là khoảng thời gian không đủ để trốn chạy khỏi chúng.

Cậu đẩy cửa bước vào. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là mãi mãi không bao giờ.

Bước chân qua cửa, cậu mới nhận ra bản thân choáng váng nhiều hơn là sợ. Cậu nửa mong đợi Kuroo sẽ chào đón cậu ở cửa như hàng triệu lần trước đây. Lướt qua từng chốn trong nhà mình, cậu ngó qua bếp, xem anh có còn đứng ở đó, vừa nấu ăn vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó bằng chất giọng dở tệ của mình hay không. Thậm chí cậu còn mong được nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, xung quanh lộn xộn những tài liệu nghiên cứu mà thể nào đến tối anh cũng sẽ hào hứng giải thích cho cậu nghe, lúc ấy, ánh mắt anh sẽ sáng lên cùng đam mê khoa học bất tận của mình.

Nhưng tất nhiên, anh sẽ chẳng xuất hiện.

Cả căn nhà tối tăm, trống rỗng mà đáng lẽ ra cậu phải biết rõ điều ấy.

Đôi chân chẳng thể đứng vững nữa, cậu ngồi xuống ghế, vùi mặt vào tay mình. Cậu không biết phải làm gì, cuộc sống nào có dạy cho cậu cách chống chọi lại nỗi đau vì mất mát cả thế giới của mình đâu.

Điều ước duy nhất ngay lúc này của cậu là Kuroo ở đây, nắm chặt lấy tay cậu mà an ủi. Anh ấy chắc chắn biết mình cần phải nói gì. Anh ấy luôn luôn biết.

Kenma đứng bật dậy. Cậu nhớ về cuộc trò chuyện cùng anh lúc anh còn tỉnh táo, anh nói rằng anh đã để lại một thứ gì đó cho cậu. Cậu tin vào một điều, có thể, chỉ là có thể thôi, Kuroo biết cậu đủ rõ để có thể chỉ bảo cậu.

Cậu lê bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo và ngước mắt lên nhìn cái giá đỡ mà anh đã chỉ cho cậu. Cậu nhớ Kuroo đã trêu rằng cậu sẽ không thể chạm tới nó, và có lẽ bằng một cách nào đó, nó chính là lý do cho tiếng cười cuối cùng của anh. Vì lẽ đó, dù có bị trêu chọc, cậu cũng không cảm thấy phiền.

Kenma nhăn nhó cầm lấy một chiếc ghế nhỏ ở ngăn kệ dưới cùng, cố đứng vững trên chiếc ghế để có thể nhìn thấy vật được đặt trên giá. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là một chiếc hộp, bên ngoài được gắn chi chít những mảnh hình ngôi sao. Kenma run rẩy với lấy nó, ôm chặt vào ngực, cậu nhảy xuống ghế, rồi ngồi phịch lên giường.

Bên trên chiếc hộp là một chiếc phong bì với một dòng chữ to và nguệch ngoạc 'Dành cho Kenma'. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng, rồi lại ghì chặt chiếc hộp vào lòng, như thể cậu sợ nếu không làm như vậy thì nó sẽ biến mất.

Cậu cẩn thận gỡ chiếc phong bì ra khỏi hộp, từ tốn bóc chiếc phong bì ra, tuyệt đối chắc chắn rằng cậu sẽ không làm rách nó - một trong số những thứ duy nhất còn sót lại của Kuroo.

Cậu lôi từng tờ giấy bên trong ra, từng trang giấy cùng những dòng chữ đã quá quen thuộc, nhưng đồng thời lại vô cùng xa lạ. Những nét chữ ấy là của anh, điều đó rõ như ban ngày, nhưng có gì đó khiến nó không còn rõ ràng nữa, những nét chữ ấy có phần xiên xẹo, có lẽ tay anh đã không thể giữ được cây bút, khiến nó liên tục bị trượt khỏi tay anh vậy.

Lần đầu tiên sau hai tuần, nước mắt cậu lại trào ra. Kuroo hẳn đã viết lá thư này ngay trước khi anh nhập viện - đó là lần cuối cùng anh được sống trong căn nhà này. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được mình liệu có thể viết được như thế này trong tình trạng của anh lúc đó hay không, càng không biết được Kuroo phải yêu cậu nhiều đến mức nào mới có thể làm được điều này.

Một tay cậu dụi mắt, tay còn lại nắm chặt bức thư, cậu coi nó như một chiếc phao cứu sinh của mình vậy. Cậu không thể khóc ngay bây giờ, phải cố nhịn thêm chút nữa, cậu phải xem Kuroo đã nói gì với mình.

Kenma ơi,

Kenma xinh đẹp, mạnh mẽ, và rực rỡ của anh ơi,

Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa. Và vì vậy, nên anh rất rất xin lỗi em, em yêu. Anh chưa bao giờ muốn rời xa em, và trái tim anh đã tan nát khi nghĩ rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ như vậy.

Nhưng cuộc đời là như vậy, có nhiều thứ chúng ta không thể kiểm soát được, và anh đoán là điều này cũng vậy, cũng là một trong số đó. Vì thế, nên mong em đừng ruồng bỏ anh nhé.

Có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó, khi anh còn ở bên cạnh em, em sẽ sẵn sàng nghe anh, vì thế nên anh đã quyết định viết ra cho em. Anh đã nghĩ, lúc em sẵn sàng mở nó ra, thì có lẽ đó chính là lúc em sẵn sàng nói lời tạm biệt rồi. Ngay cả khi em chưa biết gì về nó cả.

Anh biết. Anh biết, có lẽ ngay lúc này, có hàng triệu thứ đang chạy trong đầu em mà em không tài nào chắt lọc được. Anh biết em luôn nghĩ đến những gì tốt nhất cho mình, nhưng anh nghĩ đó là một trong những lý do đầu tiên khiến anh phải lòng em. Cho đến bây giờ, em là một trong số những người thông minh nhất mà anh từng gặp.

Anh rất tự hào về con người em. Em đã trưởng thành hơn biết bao nhiêu trong suốt cả cuộc đời. Nhìn em, từ một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè, giờ đây trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi khiến anh tràn ngập niềm tự hào, đến nỗi không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vì vậy, cho phép anh được nhắc lại một lần nữa nhé: Anh rất tự hào về em. Luôn luôn là như vậy. Mãi mãi là như vậy.

Thánh thần ơi, em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không? Đến giờ anh vẫn không hiểu sao em là một con người bằng xương bằng thịt như vậy. Kenma, vì em mà anh cảm nhận được tình yêu thương, bất kể điều gì xảy ra. Anh hy vọng em đừng bao giờ nghi ngờ bản thân về điều đó. Chỉ cần có em ở bên, đồng nghĩa với việc anh đã có cả thế giới. Kể cả trước đây cũng vậy, em luôn là người bạn tri kỉ tốt nhất mà anh từng mong đợi. Suốt quãng thời gian ở bên nhau, em đã trao anh niềm hạnh phúc vô bờ bến, hơn tất cả những thứ khác. Cảm ơn cuộc đời vì đã sinh ra Kenma, đối với anh đó là điều tuyệt vời nhất. Trí tuệ của em, trái tim của em, và tất cả mọi thứ trên cơ thể em, anh có thể dễ dàng nói rằng anh yêu em bằng cả trái tim mình. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy biết ơn đấng tối cao đã đem em đến với cuộc đời anh, và cảm ơn định mệnh đã sắp đặt chúng ta là tri kỉ của đời nhau.

Vậy thì, liệu anh có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng dành cho em không? Anh biết em chắc chắn sẽ không thích nó. Em vốn là người luôn tuân theo thói quen, và sẽ rất kinh khủng nếu em phải thay đổi thói quen ấy nhỉ. Nhưng làm ơn, nếu em có làm gì đó cho anh, thì em đừng vì những chuyện đã qua mà làm bản thân suy sụp. Anh biết em đang buồn, hoặc đang tức giận, hoặc bất kể em đang cảm thấy thế nào. Nhưng em rất mạnh mẽ mà, anh biết em có thể tiếp tục tiến về phía trước mà. Vì vậy hãy tiếp tục nhé, cho cả phần của anh nữa. Hãy luôn cố gắng và sống thật hạnh phúc, hãy điều hành công ty thật tốt, hoặc thậm chí là em có yêu ai đó thêm một lần nữa cũng được. Đừng vì anh mà dừng lại. Em hãy biết rằng, anh muốn em làm mọi thứ, bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần nụ cười của em vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt của em là đủ rồi.

Và, em cũng không phải làm mọi thứ một mình đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ luôn ở trong trái tim em, và mãi mãi dõi theo em.

Điều cuối cùng, một lần cuối cùng thôi, anh muốn nhắc để em nhớ rằng em luôn luôn được yêu thương, nếu những dấu ấn khắc trên da thịt em vĩnh viễn không đủ để coi là một lời nhắn nhủ. Anh biết em đã nói với anh là anh không được phép nói với em rằng anh yêu em, nhưng em biết anh mà, anh thực sự không thể ngăn cản bản thân mình được. Vì vậy, mỗi khi anh muốn nói điều đó với em, anh đã viết nó ra và đặt nó vào trong chiếc hộp có đính kèm bức thư này. Anh không nghĩ rằng chúng có thể truyền tải đến em dù chỉ là một phần nhỏ tình yêu mà anh đã dành cho em đâu, nhưng điều này vẫn đáng để thử ha. Hãy mở nó khi em đủ can đảm, chúng sẽ luôn ở đó.

Và đây, anh đoán là đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Cảm ơn em vì đã trở thành người bạn tri kỉ tuyệt cú mèo của anh, Kenma. Nhờ có em, anh cảm thấy mỗi giây cuộc đời anh trôi qua thật đáng sống biết bao.

Anh yêu em.

Mãi mãi thuộc về em,

Kuro.

Môi dưới cậu run rẩy khi đọc đến cuối lá thư. Kenma đọc đi đọc lại nó, hi vọng có thể khắc thật sâu kỉ vật cuối cùng của Kuroo vào kí ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top