29
Đám tang diễn ra một cách lặng lẽ.
Rất nhiều người đã có mặt, và hầu hết trong số họ đều là những người mà Kenma chẳng hề quen biết. Chắc là đồng nghiệp của anh. Cậu cố gắng kìm nén cơn khó chịu của mình về họ, họ chưa từng đến thăm anh lấy một lần, ngay cả khi họ biết rõ đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Một vài câu chia buồn từ họ, Kenma cũng chỉ đáp "cảm ơn" lấy lệ. Có người thậm chí còn khen những bông hoa ở buổi tang lễ trông thật dễ thương, đối với cậu nó không khác gì một câu đàm tiếu ngu xuẩn.
Dù sao thì cậu cũng chẳng nắm rõ kế hoạch của tang lễ ngày hôm nay. Akaashi là người xác nhận mọi lịch trình được sắp xếp từ nhà tang lễ, trong khi Kenma phải tường thuật chi tiết những gì cậu được hỏi để họ xử lý một cách chính xác. Đơn giản chỉ là một dịch vụ tang lễ để tưởng nhớ Kuroo mà thôi.
"Cậu có chắc là mình sẽ ổn khi đọc bài phát biểu hôm nay không?" Akaashi ở bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi. Thật ngớ ngẩn khi Akaashi lo lắng về việc cậu sẽ xử lý ra sao. Tất cả đều ổn, trừ việc cậu bị buộc phải ở trong căn phòng trống trải cùng Bokuto cho đến khi nỗi đau khổ của cậu giảm đi một chút. Nó khiến cậu mệt mỏi, và có một sự thật rằng cảm xúc và hành động của cậu cũng đang tệ đi.
Bởi suy cho cùng, có ai sẽ không khóc trong đám tang tri kỉ của họ chứ?
Những người cậu thậm chí chưa từng tiếp xúc một lần, giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi làm sao cậu không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Ôi, vị CEO với bản mặt nhăn nhó đáng ghét kia, chắc hẳn cậu ta chẳng quan tâm gì đến người bạn tri kỉ đã khuất của mình, nên mới không đau buồn gì như vậy. Thật bất hạnh thay cho Kuroo khi phải mất từ khi còn quá trẻ và cũng chẳng được ai kia yêu thương chút nào.
Nhưng ai biết được trong lòng cậu đã suy sụp đến mức nào. Kể từ khi Kuroo nói ba chữ ấy với cậu, mỗi ngày trôi qua là một ngày tồi tệ. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ cảm giác bản thân lại từng chút, từng chút rơi vào hố sâu không đáy của nỗi buồn.
Bởi thế nên cậu chẳng cần phải khóc trước cả hội trường toàn những người mà cậu không quan tâm. Họ sẽ không đời nào hiểu được cậu.
Đau buồn - đó là một điều kì lạ. Kenma ước gì nó giống như một bộ phim. Cậu ước mình có thể khóc hết nước mắt, gào thét cho đến khi cổ họng chẳng còn đủ sức nữa, ước mình có thể ăn hết cả tủ kem để tự an ủi bản thân, rồi lại đứng dậy và coi những kí ức về anh chỉ còn là quá khứ, và sau cùng thì cậu vẫn tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp.
Chuyện đau buồn vốn chẳng thơ mộng như trong tiểu thuyết.
Đối với cậu, nỗi đau buồn đang ngự trị trong trái tim rỗng tuếch của cậu. Đúng, là một trái tim trống rỗng và hoàn toàn không còn chút sức sống nào.
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời với Akaashi, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy mà cậu đang cố viết gì đó, có lẽ là một bài phát biểu. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra, không một từ ngữ, không một lý lẽ nào có thể thể hiện được phẩm chất của con người anh, hoặc mô tả được con người anh.
"Đừng lo, bọn anh vẫn sẽ ở đây vì em." Bokuto nói thêm vào từ phía bên kia của Akaashi. Ba người họ ngồi ở hàng đầu tiên, cánh tay của anh quàng qua vai của Akaashi để có thể chạm đến vuốt ve cánh tay của Kenma. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe giống y hệt cách đây một tuần.
Cả ba không nói thêm gì nữa, buổi lễ đã bắt đầu rồi. Kenma cố gắng lắng nghe những lời nói của vị chủ toạ, nhưng chúng giống như một âm thanh chói tai khiến cậu chẳng nghe được gì dù chỉ một chút.
Đến lượt những bài phát biểu đến từ đồng nghiệp của anh cũng vậy, và thậm chí cả bài phát biểu của Bokuto nữa - nó khiến mọi người trong khán phòng không thể kìm được nước mắt - trừ cậu.
Cuối cùng cũng đến lượt Kenma. Lúc cậu đứng dậy, Akaashi có vỗ lưng cậu một cái để an ủi, rồi cậu bước lên bục, từng bước, từng bước một. Cậu hít một hơi thật sâu khi bước đến bục phát biểu, tay vuốt phẳng tờ giấy của mình để bắt đầu đọc nó. Nhưng đến khi ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ, cậu mới nhận ra những ngôn từ ấy thật tầm thường. Chúng thậm chí chẳng mô tả được một chút gì về con người của Kuroo Tetsurou. Vì vậy cậu nhất định sẽ không đọc chúng.
Thà rằng cậu tự mình nói ra những lời xuất phát từ tận sâu trái tim mình còn hơn. Cậu tưởng tượng rằng, nếu anh đang ở đây lắng nghe cậu, thì cậu sẽ nói gì với anh. Và có lẽ anh thực sự cũng đang lắng nghe cậu.
"Xin chào" - Kenma bắt đầu. - "Ừm, nếu chúng ta chưa từng quen biết, thì... tôi là Kenma - bạn đời của Kuro- ý tôi là Tetsurou." Câu nói ấy không cần phải đưa về câu quá khứ. Cậu đã, đang, và sẽ luôn là tri kỉ của Kuroo - một danh hiệu mà cậu sẽ luôn mang theo bên mình với tất cả niềm tự hào của bản thân.
"Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều biết rằng, chúng ta đã may mắn thế nào khi Kuroo có mặt trên đời. Thực sự anh ấy là độc nhất vô nhị - sẽ không có một ai trên đời giống như anh ấy nữa. Nếu có ai đó nói với tôi, rằng anh ấy là một thiên thần hạ phàm, có lẽ tôi cũng sẽ tin đó là sự thật. Anh luôn trân trọng tất cả mọi người, luôn ủng hộ và yêu thương họ dù là bất cứ điều gì. Tôi ước mình có thể nhìn thế giới bằng con mắt của anh. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ trên đời. Không chỉ là những kiến thức khoa học thú vị anh ấy rất yêu thích, mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Một triệu bài học cuộc sống, là làm sao để trở thành con người tử tế, là làm sao để trở thành con người mạnh mẽ và kiên cường. Anh ấy đã dạy tôi cách yêu, và cho tôi cảm giác được yêu." Giờ đây, bộ não của cậu đã hành động theo cảm xúc tự nhiên, những lời trước đây cậu chưa từng nói ra, tất cả chúng đang tạo nên những cảm xúc đang âm thầm cắn xé trái tim cậu.
Kenma có thể nghe được tiếng nức nở của Bokuto từ hàng ghế của anh, cậu cũng tự hỏi liệu mình có nên khóc hay không.
"Từ khi tôi lên bảy, tôi đã luôn biết rằng Kuroo Tetsurou sinh ra là dành cho tôi. Tôi thực sự rất may mắn, khi đời này, kiếp này có được đặc ân trở thành tri kỉ của anh, tôi chẳng cần đến dấu ấn tri kỉ để khẳng định được điều đó. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều điều trong cuộc sống. Chúng tôi đã cùng chia sẻ mọi chuyện với nhau. Đối với tôi, đó chỉ có thể là Kuroo. Chắc chắn không phải là một ai khác." Tất cả những lời của Kenma là tiếng vọng lại những gì Kuroo đã nói năm mười sáu tuổi, nhưng nó chắc chắn không thể nào ý nghĩa như cách mà chính anh đã nói cho cậu nghe được.
Kenma có thể nói nhiều hơn thế nữa. Cậu có thể kể lại những hồi ức quý báu nhất giữa họ, và cả những cuộc trò chuyện sâu sắc giữa họ, cách mà anh luôn biến những điều ước của cậu trở thành hiện thực, nhưng có gì đó vô hình đã kìm hãm cậu. Đó là những khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, những khoảnh khắc chỉ có anh và cậu biết. Nếu bây giờ phải nói ra thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.
Rồi cậu quyết định kết thúc lời phát biểu của mình. Cậu cắn môi dưới, lên tiếng. "Và tôi yêu anh ấy."
Những gì Kenma cần phải nói ra, tất cả chỉ là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top