28

"Kenma". Akaashi gọi cậu, giọng điệu mang đầy cảm xúc lẫn lộn. "Chúa ơi, Kenma, tớ xin lỗi." Cậu ta đã lặp đi lặp lại câu nói ấy suốt từ khi cậu ta cùng Bokuto thấy Kenma ngồi co người dưới sàn hành lang bệnh viện - khoảng ba tiếng trước - đến giờ. Chẳng có câu từ nào có thể an ủi cậu ngay bây giờ.

Bây giờ họ vẫn đang ngồi trên hành lang, dựa lưng vào tường. Bokuto một bên, Akaashi một bên, còn Kenma thì ngồi giữa hai người họ, như thể họ đang cố gắng trấn tĩnh cậu sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Bokuto phía bên trái, đầu gối khuỵ xuống đất, vòng tay ôm lấy cậu mà an ủi. Còn bên phải cậu, Akaashi - cậu ta đã khóc đến mức hai mắt đỏ hoe - dang tay ôm cả hai, cố gắng dỗ dành.

Cả ba người họ im lặng, không nói một lời nào, cũng không một lời nói nào có thể xoa dịu được nỗi đau lúc này.

Mỗi khi nỗi đau buồn của Kenma nguôi đi, cậu lại nghĩ đến Kuroo, và ngay lập tức là một cơn đau khác ập đến, khiến cậu lại oà lên nức nở một cách mãnh liệt. "Tớ yêu anh ấy. Tớ không muốn phải rời xa anh ấy", cậu thút thít, vùi mặt vào vòng tay của mình. Lời nói của cậu khiến Bokuto khóc to hơn nữa, còn Akaashi sụt sịt bên cạnh anh.

Cậu cảm tưởng, nỗi đau này sẽ đeo bám cậu cả đời, cậu sẽ không thể nào vượt qua được nó, thậm chí cậu cũng không biết làm sao gồng gánh được nỗi đau ấy cả đời nữa.

Trong lòng rối như tơ vò, những mớ suy nghĩ hỗn độn, rối rắm nhảy loạn xạ trong đầu cậu. Cậu không thể phân biệt được cảm xúc bây giờ của mình: buồn bã, tức giận, hay là cái gì nữa.

"Anh ấy đã không còn phải chịu đựng những cơn đau đớn nữa rồi." Akaashi thì thầm, một nỗ lực yếu ớt để cố gắng cứu vớt tâm trạng bi thương giữa cả ba người họ.

Kenma lại nấc lên. "Anh ấy không đáng phải nhận những cơn đau đớn ấy ngay từ đầu."

Thế giới bao nhiêu người, tại sao lại là anh, tại sao lại là Kuroo của cậu? Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn cướp mất anh, cướp mất một trái tim nhân ái, cướp mất một nụ cười sáng như sao, để rồi bây giờ bóng tối bao trùm nơi này?

Một cơn phẫn uất ập đến, lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu. Kenma run rẩy đứng lên. Cậu không muốn ở lại bệnh viện này nữa, đau quá, cảm giác này sẽ bóp nghẹn trái tim cậu mất. Nó gợi lên quá nhiều điều đã xảy ra, quá nhiều thứ liên quan đến anh. Cậu muốn nhớ về anh như một người mà cậu đã luôn sát bên, chứ không phải một nhân ảnh ốm yếu, nằm bẹp trên giường bệnh suốt quãng thời gian trước đây. Một "Kuroo" mà Kuroo muốn được ghi nhớ như vậy.

"Kenma? Cậu đi đâu vậy?" Akaashi ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc, như thể đang lo lắng Kenma sẽ làm điều gì đó điên rồ.

Cậu sụt sịt, nghẹn ngào, cố hắng giọng để trả lời Akaashi. "Tớ phải đi khỏi nơi này thôi." Giọng cậu yếu ớt, khản đặc - kết quả của tất cả những tiếng gào khóc suốt bốn tiếng đồng hồ vừa qua của cậu. Cảm giác nhẫn tâm, tàn ác đó ăn sâu vào cậu, như vĩnh viễn chẳng bao giờ kết thúc.

Akaashi gật đầu, nhích người qua chỗ mà Kenma vừa bỏ trống, để đỡ lấy cơ thể Bokuto. "Nếu không có chúng tớ thì đừng đi xa quá nhé. Chúng tớ sẽ… hm, thay cậu xem lại các thủ tục giấy tờ."

Kenma không buồn đáp lại lòng thành của Akaashi. "Cảm ơn." Cậu nói, rồi quay lưng bước đi. Một tay cậu lau nước mắt, chân cậu rảo bước, nhanh chóng rời khỏi cánh cửa của bệnh viện, bỏ lại sau lưng nơi anh đã vĩnh viễn rời xa cậu.

---

Không khí lạnh lẽo của bầu trời đêm như thiêu cháy lá phổi của cậu, nhưng điều đó không ngăn cản được bước chân của cậu. Cậu cố gắng bước thật nhanh, để cơn gió lạnh cuốn đi những giọt nước mắt của mình. Chỉ đến khi đứng trước công viên sau dãy phố - nơi cậu đã cùng anh ngắm sao cách đây mấy tuần - cậu mới dừng lại.

Cậu đứng giữa sân, hai tay co ro ôm lấy cơ thể mình, thở hổn hển để lấy lại hơi.

Kenma ngửa cổ lên trời, những ánh sao lấp lánh, toả sáng như những viên cương giữa nền trời đêm đen kịt - tất cả đều là những mảng hình cậu đã nhìn thấy nơi ánh mắt anh.

Môi cậu run run, cả cơ thể cậu cũng run lên theo từng tiếng nấc, cú sốc vì mất mát một người mà cậu hằng yêu thương, trân trọng đã khiến cậu gục xuống bãi cỏ, mắt cậu vẫn đau đáu nhìn những vì sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời, những ngôi sao mà họ từng ngắm nhìn bên cạnh nhau, những ngôi sao mà Kuroo đã chỉ cho cậu biết.

Kenma nằm hẳn xuống bãi cỏ, mắt vẫn không ngừng chiêm ngưỡng các vì sao, có lẽ đó là cách duy nhất khiến cậu thoải mái. Cậu muốn hét lên, tại sao những ngôi sao lại mang anh đi, rồi lại cầu xin chúng hãy mang cả cậu đi nữa.

Một tia hy vọng vụt qua trong tâm trí cậu, loé lên như một vì sao, rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, giờ đây Kuroo chính là một trong số những vì tinh tú trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top