26
Kenma thôi không ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường anh nữa, thay vào đó cậu leo lên, nằm hẳn trên giường anh, để cơ thể họ gần nhau hơn. Cậu di chuyển một cách thận trọng để không đè lên những ống truyền xung quanh. Cậu chỉ có thể gần gũi với anh bằng cách này. Và hơn nữa, cậu có thể giúp anh sưởi ấm cơ thể. Cơ thể Kuroo dạo này rất dễ bị lạnh. Nên đó coi như là một chiến tích của cậu, và cả anh luôn.
Kenma chậm rãi trả lời những email công việc. Cậu có cảm giác chúng nhiều vô kể, nhưng dù sao thì chúng cũng đưa tâm trí cậu đến một khoảng yên tĩnh trong chốc lát. Vậy nên trong trường hợp này, chúng cũng không tệ lắm.
"Anh tin không, có người đã nói rằng bọn em nên sản xuất một dòng thời trang thể thao vào một ngày nào đó đấy?" Kenma hỏi. Vài tháng trước, Kuroo đã nói với cậu rằng, anh cảm thấy bình tâm hơn khi được nghe cậu nói chuyện, vì thế, cậu luôn cố gắng trò chuyện với anh hết mức có thể. Kuroo không đủ sức để lúc nào cũng đáp lại cậu, nhưng điều đó không thành vấn đề, cậu vẫn luôn nói chuyện với anh, bất cứ lúc nào có thể.
Cậu cũng không thể xác định được, chính xác thì từ lúc nào, cậu và anh đã hoán đổi hoàn toàn như vậy. Thường thì Kuroo sẽ luôn là người lấp đầy những khoảng lặng trong những cuộc giao tiếp của họ, bằng những tràng cười và mấy câu nói lảm nhảm vô nghĩa. Giờ đây, tất cả chỉ còn là sự im lặng tột cùng đáng sợ, khiến cậu không tài nào chấp nhận được.
"Đúng vậy, thời trang thể thao. Đối với một công ty trò chơi điện tử. Tất cả chỉ vì bọn em là nhà tài trợ chính của Shouyou. Thật kì lạ, phải không?" Kenma hờ hững nhấp vào email tiếp theo. "Em đã trả lời lại rằng, dù đó không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng bọn em sẽ nghĩ về nó trong tương lai."
Các nhân viên trong công ty của Kenma đã cố gắng hết sức để thích ứng với tình hình hiện tại của cậu, đó là điều mà cậu thực sự không ngờ tới. Họ đã tự mình đưa ra hàng loạt ý tưởng và dự án mới, và tự phân công giải quyết để Kenma không phải động tay động chân. Họ thậm chí không bận tâm việc cậu gần như luôn vắng mặt tại văn phòng (dù một số người vẫn bắt gặp cậu ngủ trên bàn làm việc mỗi khi cậu có mặt tại văn phòng).
Kenma đã dành hầu hết thời gian của mình chỉ ở bệnh viện và công ty thay vì về nhà. Mùi thuốc sát trùng và ánh đèn huỳnh quang trở thành cái gì đó rất đỗi quen thuộc với cậu. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được khi bước vào căn nhà mà không có Kuroo, nên cậu thậm chí không hề bước chân trở lại căn nhà dù chỉ một lần.
Hơn nữa, đối với cậu, chỉ nơi nào có anh, nơi đó mới thật sự là nhà.
Kenma quay đầu nhìn lại Kuroo. Mắt anh đang mở to - một dấu hiệu cho thấy hôm nay anh đang rất ổn.
Đồng thời đó cũng là dấu hiệu cho thấy những ngày tốt đẹp chẳng còn đến với anh một cách thường xuyên nữa. Làn da anh bây giờ ngả màu xanh xao, càng làm nổi bật xương gò má và quầng thâm dưới mắt anh. Kenma vẫn thận trọng quan sát từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh, để chắc chắn anh anh vẫn còn đó, anh vẫn thở. Việc đó khiến cậu cảm nhận được sự thoải mái tột độ nhất cho đến bây giờ.
Kenma đưa một tay xoa nhẹ nhàng vào má anh. "Này, mỹ nam".
Kuroo chớp chớp mắt nhìn về phía cậu cùng nụ cười ma mị trên khuôn mặt. Đoạn, Kenma cũng mỉm cười nhìn anh. Cậu đã học được cách bày tỏ tình cảm với anh dễ dàng hơn, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của anh.
Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Bất kể điều gì xảy ra, cậu vẫn yêu anh như thuở ban đầu; cậu chắc chắn anh biết điều này.
"Này," giọng Kuroo trầm trầm, nhỏ bé đến nỗi Kenma thậm chí không chắc rằng mình có nghe lầm hay không. Hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu nhớ giọng nói của anh da diết. "Anh có thể-" Kuroo lắp bắp, dừng lại để lấy hơi.
Kenma vươn tay về phía trước, nắm lấy tay anh. "Không sao đâu, anh cứ thong thả đi."
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Kuroo mới có đủ sức để nói tiếp. "Anh có thể nói gì đó với em không?"
Cậu siết chặt tay anh. "Tất nhiên rồi."
"Anh có thứ này cho em." Kuroo lên tiếng, khó khăn phát âm từng chữ như thể anh đang cố nói chuyện dưới nước vậy. Dù sao thì cậu cũng luôn thông cảm cho anh. "Về nhà đi."
Kenma nhíu mày. Cậu đã không trở lại căn nhà của họ được một thời gian rồi, nhưng bây giờ cậu nghĩ có lẽ anh đã để lại gì đó cho cậu
"Đó là gì?"
Kuroo ậm ừ. "Khi em đã sẵn sàng, em có thể tự mình xem đó là gì."
Kenma không chắc cậu thích kiểu nói nửa úp nửa mở đó. Nhưng niềm tin của cậu dành cho Kuroo là quá đủ để cậu không thắc mắc về những chuyện vô nghĩa đó.
Khi cậu đã sẵn sàng ư. Cậu đã nghĩ có một thế giới nào đó, nơi cậu có thể sẵn sàng cho những gì chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chấp nhận nó.
Miễn là Kuroo không nói ra điều đó, thì vẫn còn cơ hội, đúng không?
"Anh để nó ở đâu?" Giọng cậu gần như một tiếng thì thầm, âm thanh ngang ngửa với anh.
Kuroo cố gắng mỉm cười, nhưng điều đó dường như đã khiến khuôn mặt anh méo mó ngay lấp tức vì đau. Kenma vội vuốt nhẹ làn tóc anh, cố xoa dịu cơn đau của anh. Rồi cậu chợt nhận ra, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể xoa dịu cơn đau thể xác của anh được. Điều duy nhất cậu cảm thấy mình vẫn có thể giúp gì đó cho anh là biểu cảm thoải mái của anh mỗi khi cậu chạm vào anh, vậy là đủ rồi. "Yên nào, không sao đâu." Kenma thủ thỉ, bàn tay vẫn không ngừng vuốt tóc anh.
Nếu Kenma của hai năm trước mà bắt gặp Kenma ở thời điểm hiện tại là một con người vô cùng tình cảm như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không thể tin được.
Thật lạ, những hoàn cảnh như thế này lại khiến người ta trở thành một con người khác hoàn toàn.
Mấy phút sau, Kuroo cũng kiểm soát được nhịp thở của mình, khuôn mặt anh lại trở nên vô hồn, hệt như một bức tượng.
"Anh xin lỗi-"
"Không có gì phải xin lỗi cả." Kenma lạnh lùng ngắt lời anh. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rồi, cậu mới ngắt lời anh, nhưng những câu từ ấy rất cần thiết phải nói ra. Cậu không cho phép Kuroo cảm thấy tội lỗi trong tình huống đó. "Anh luôn đúng."
Ý cậu là như vậy.
"Anh đã nói gì vậy?"
Kenma khẽ vén từng sợi tóc trước mặt anh, thả mình vào dòng suy nghĩ mơ hồ. Mấy tháng trước, Ito đã nói cho cậu biết, rằng mất trí nhớ và suy nhược tinh thần là một trong những dấu hiệu cuối cùng của bệnh ALS. Gần đây, dường như anh đã quên mọi thứ, nhưng cậu cố tỏ ra không quan tâm đến điều đó. Cậu không muốn quan tâm đến những thứ tiêu cực.
"Anh đang nói cho em biết chỗ nào đó trong nhà, nơi anh đã để vật gì đó lại cho em." Cậu nói, ngón tay vẫn vân vê những sợi tóc của anh.
"À, đúng rồi. Em biết cái kệ cao cao trong tủ quần áo mà em không với tới được không?" Nét tinh nghịch hiện lên trong giọng nói của anh; Kenma không nghĩ mình sẽ được nghe lại lần nữa; cậu mải mê nghĩ về điều đó đến nỗi gần như không quan tâm đến việc anh đang móc mỉa chiều cao của mình, điều mà anh luôn cảm thấy hứng thú để làm.
Đó mới thực sự là Kuroo, đó mới chính là bản chất của anh ấy.
"Em biết. Nó ở đó sao?"
Kuroo khẽ gật đầu. Kenma chồm tới và nhẹ nhàng hôn lên má anh. "Cảm ơn anh."
Có lẽ, sẽ có một ngày nào đó cậu đủ can đảm để biết được đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top